CHAP 2

12h đêm

- Mọi người thở năm phút ròi chúng ta bắt đầu lại nha.

Shownu ra hiệu cho mọi người trong nhóm nghỉ ngơi, bản thân thì lại lay hoay chỉnh lại bản nhạc cho cuộc thi sắp tới. Thân là nhóm trưởng lần ra này ra trận cùng người mới cậu muốn nhóm có sự khác biệt tuyệt đối. Vì vậy áp lực lần này đối với nhóm có phần nặng nề hơn trước.

- Jooheon, Jooheon… cậu nói xem sao hôm nay anh Kihyun vẫn chưa đi tập?

Changkyun lay Jooheon khi cậu đang nằm ra sàn thở dốc. Các buổi tập khi chuẩn bị đi thi đấu thật sự đang giết chết tinh thần, sức khỏe mọi người mỗi ngày, vậy mà thành viên chủ chốt anh Kihyun vẫn chưa đi tập quả là điều đáng lo ngại. Jooheon bật dậy nhìn ngó xung quanh, thở dài.

- Từ ngày Hyungwon đến tới giờ và còn được bổ nhiệm làm biên đạo chính thì anh Kihyun bỏ tập cũng nhiều ngày rồi.

Changkyun gật gù tiện tay lấy chai nước bên cạnh đưa Jooheon. Jooheon cười đáp trả.

- Cậu nói xem…

Trước khi Changkyun kịp nói cậu tiếp theo thì cánh cửa phòng tập mở tung ra. Bóng dáng một chàng trai có phần nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt lại đầy sát khí đứng trước mặt mọi người. Nhìn chàng trai trước mặt mọi người không khỏi rùng mình.

- Chào.

Vỏn vẻn trong một chữ, chàng trai tiến tới một góc thả balo mình xuống rồi đứng ra giữa phòng khởi động. Shownu nhìn cậu không nói tiếng nào rồi lại kéo Hyungwon chăm chú vào phần làm nhạc của cả hai. Chỉ mỗi J.Seph dám lên tiếng phàn nàn về hành động của chàng trai kia.

- Này! Quý ngài Yoo Kihyun thân mến, cậu có ý thức được lịch tập của nhóm là lúc nào không hả? Không đi tập, không báo cáo, không quan tâm đến cuộc thi, không…

Chưa để J. Seph nói hết câu thì Kihyun đã nắm lấy cố áo của cậu lại kéo lại gần mình, khuôn mặt Kihyun tỏ ra thái độ khó chịu, rồi đe dọa cậu.

- Nếu còn muốn tập miễn phí ở đây thì im lặng ngay đi.

Không để J.Seph phản ứng thì Changkyun cùng Jooheon hốt hoảng kéo cả hai ra khỏi nhau trong lòng không khỏi lo lắng, sợ rằng cả hai người sẽ lại đánh nhau một trận lớn. Trước đây cũng vì một chút xích mích nhỏ cả hai đã đánh nhau một trận tơi bời khiến cho Kihyun bị thương ở bả vai còn J.Seph bị thương ở cố chân và họ không thể tập nhảy một tuần, hiện tại cả team đang chuẩn bị bài thi nên Changkyun cùng Jooheon không thể để chuyện như vậy lại tiếp diễn thêm một lần nữa. Changkyun mở lời ngăn cản.

- Thôi đừng như vậy mà hai anh. Cả hai bình tĩnh lại đã.

Hyungwon nãy giờ đứng hình nhìn mọi việc. Cậu hiểu một phần sự việc hôm nay do cậu mà ra nhưng anh Shownu cũng dặn cậu tốt nhất nên mặc kệ phản ứng của Kihyun và chỉ tập trung đến công việc anh giao cho cậu thôi. Cậu nghĩ mình tốt nhất vẫn nên im lặng để tránh gây phiền phức cho mọi người. Chỉ có như vậy cậu mới thấy đỡ áy náy với mọi người trong team.

- Nếu còn muốn thi thì cậu có thể ở lại tập còn nếu không tớ sẽ xóa vị trí của cậu khỏi bài thi sắp đến, dù sao Changkyun cũng có thể nhảy thể loại House của cậu. Cậu tự suy xét đi.

Shownu vẫn chăm chú vào màn hình máy tính nhưng lời nói thì vẫn nghiêm khác, đầy uy lực khiến cho mọi người trong phòng đều rùng mình.

Changkyun ôm Kihyun mếu máo, tỏ vẻ bi thương nhìn Kihyun, cậu hiểu chỉ cần làm nũng với anh sẽ xoa dịu đi phần nào cơn khó chịu trong anh, sau đó cậu sẽ rớt đầy tai Kihyun bằng những lời đường mật.

- Kihyun huynh đẹp trai, tốt bụng, hào phóng anh hiểu rõ em không thể nào nhảy House giỏi như anh nếu để em gánh thật mất mặt L.U,C mà đúng không? Chẳng ai thay thế được anh đâu mà Kihyun huynh.

Changkyun tươi cười rồi lén nhìn về phía Hyungwon. Cậu biết anh Kihyun chỉ hơi khó chịu với Hyungwon chứ hông hề có ý xấu nhưng trong lòng vẫn lo lắng Hyungwon suy nghĩ quá nhiều. Hyungwon nhìn thấy Changkyun đang nhìn mình liền nở nụ cười trấn an.
Kihyun nhìn Changkyun làm nũng với mình, tâm trạng cũng xoa dịu đi một chút nhưng cậu vẫn muốn gây khó dễ cho Shownu bèn nói to.

- Em đừng có nịnh huynh. Dù gì ai kia bảo em vẫn có thể thay thế huynh.

Jooheon mắt ngẫn lệ tỏ vẻ bi thương cho số phận của cậu trước lời nói của Kihyun,cậu đành liều lôi aegyo huyền thoại ra để dỗ dành J.Seph huynh.Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì J.Seph đã đẩy cậu sang một bên rồi tiến lại gần Kihyun.

- Cậu đừng có mà xuyệt tạc ý kiến của Shownu.

Là một trong những trụ cột chính của nhóm nên lời nói vừa rồi của Kihyun khiến cậu không thể nhẫn nhịn. Nhóm chuẩn bị thi đấu trong một tuần nay còn cậu thì lại vì quyết định giao bài biên cho người mới mà bỏ buổi tập khiến J.Seph cảm thấy thiếu tôn trọng mọi người trong nhóm.

- Được rồi bắt đầu tập bài thôi.

Shownu đứng dậy kéo J.Seph ra khỏi Kihyun sau đó anh quay sang ám hiệu cho Jooheon kèm lại cho Kihyun. Jooheon tỏ vẻ đáng thương nhưng lại bị cái nhìn đầy uy lực của Shownu làm cậu loại bỏ ý nghĩ không tuân theo lời anh. Changkyun lại gần Jooheon khuôn mặt đầy phấn chấn.

- Cố lên!!

Changkyun sau đó chạy lại gần Hyungwon kéo cậu lại gần mình thì thầm.

- Tính anh Kihyun hay cục súc cậu đừng để trong lòng, làm tốt nhiệm vụ được giao là được. Cố lên!

Hyungwon gật đầu tỏ ý cảm ơn lời quan tâm của Changkyun. Bản thân là người chen ngang còn được đặt cách biên đạo cho cuộc thi sắp tới mà nhóm tham gia cậu có thể hiểu được cảm giác của Kihyun huynh lúc này, nều đật cậu vào trường hợp của Kihyun cậu cũng sẽ có thói độ đó. Cậu mong bản thân mình sẽ được Kihyun tin tưởng rồi cùng nhau tạo nên bài thi xuất sắc.


3h30 sáng

- Hôm nay tới đây thôi. Anh về trước. Hôm nay lịch trực phòng Changkyun thu dọn rồi về sớm đi.

Shownu kết buổi tập rồi nhanh chóng thu dọn và khỏi phòng tập. Tâm trạng lúc này của cậu không được bình tĩnh sợ rằng sẽ mất kiểm soát nên cậu liền trốn mọi người về trước để bình tĩnh bản thân mình.

- Huynh, đợi em. Shownu, đợi em.

Kihyun thấy Shownu nhanh chóng bỏ đi liền thu xếp mọi thứ chạy theo sau. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhìn bóng dáng hai người ra khỏi phòng tập trong lòng vui mừng vì giông bão đã qua. Mọi thứ lại về như cũ.

- Hai anh ấy sẽ không sao chứ?

Hyungwon chạy lại gần Changkyun hỏi với vẻ mặt lo lắng có chút không hiểu sự việc trước mắt. Mới đầu giờ cậu còn thấy anh Kihyun căng thẳng với anh Shownu vậy mà cuối giờ anh lại lẽo đẽo theo sau anh Shownu làm cậu có hơi khó hiểu. Changkyun cười nhìn cậu.

- Không sao đâu, anh Kihyun thế đó hung dữ với anh Shownu thế thôi chứ thật ra anh ấy sợ anh Shownu lắm.

Hyungwon gật đầu rồi thu xếp đồ đạc của mình. Công việc hôm nay đến giờ đối với cậu là quá nhiều. Cậu lúc này chỉ muốn bản thân đã đứng trước cửa phòng sau đó rồi lao thẳng lên giường để xoa dịu cơn đau từ cơ thể và tâm trí ngay lúc này.

- Huynh về với Jooheon. Tạm biệt hai đứa.

Changkyun và Hyungwon cúi chào hai người còn  J.Seph lôi theo Jooheon ra về. Trong phòng còn lại cậu và Changkyun. Cậu có chút hồi hộp còn Changkyun có vẻ im lặng hơn mọi ngày. Bình thường Changkyun sẽ bắt chuyện với cậu nhưng hôm nay thì không. Hyungwon lo lắng hỏi.

- Cậu ổn chứ?

Changkyun nhìn Hyungwon cười. Khuôn mặt lại trả về trạng thái trầm ngâm. Cậu cũng cảm nhận được tâm trạng dạo này có chút nặng nề. Một phần do công việc của cậu có chút rắc rối, phần còn lại thì do áp lực của cuộc thi sắp tới nên cậu mất ổn định hơn trước. Cậu thở dài.

- Cũng tạm, chắc do dạo này mình không được tự tin khi nhảy nên có chút lo lắng thôi.

Hyungwon nhìn Changkyun với vẻ mặt đầy lo lắng. Liền bắt lấy cổ tay cậu kéo cậu ra khỏi phòng. Changkyun ngỡ ngàng ú ớ trước hành động của Hyungwon nhưng rồi lại mặc kệ vì cậu chẳng còn sức lực mà chống trả. Hyungwon kéo Changkyun tới cửa hàng tiện lợi gần đó lôi cậu vào trong tìm tủ đựng kem lấy hai cây cho bản thân và cậu. Changkyun đánh vào người cậu.

- Cậu điên à? Đêm hôm đi ăn kem!

Hyungwon cười trừ. Cậu suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định mua kem cho cả hai người.

- Nếu cậu tính theo giờ Mỹ thì hiện tại đã là trời sáng thích hợp để ăn kem rồi đó.

Changkyun và Hyungwon nhìn nhau cười lớn. Một giây cứ giả vờ ngốc nghếch mua vui cho một ngày mệt mỏi như một liều thuốc chữa lành tâm hồn của bản thân. Người bước đi vô định về phía trước, người lẻo đẻo theo sau từng bước từng bước cùng nhau trên đường, cùng nhau trải qua một khuyu trôi chậm rãi. Những suy nghĩ, lo lắng tạm gác lại phía sau nhường chỗ cho cảm xúc đang len lỏi trong tim mỗi người. Chút vui vẻ, chút ngại ngùng, chút hồi hộp khi cạnh nhau.

- Tới nhà rồi. Cậu về đi.

Changkyun dừng lại trước cửa nhà. Cậu biết Hyungwon vẫn luôn theo sau cậu nhưng lại chẳng dám quay đầu bảo Hyungwon về đi. Changkyun cố tình chờ Hyungwon về bản thân mới vào nhà nhưng Hyunwon vẫn cứ đứng mãi. Hình ảnh của cậu lúc này làm Changkyun có chút bối rồi. Cảm giác hình ảnh cậu thấy bây giờ chỉ thu nhỏ vào Hyungwon, dáng người cao ráo đang dựa vào hàng rào, mái tóc dài màu tím đang bay nhẹ, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu mỉm cười. Tim cậu lỡ mất một nhịp.

- Đã bốn giờ cậu tính đứng đấy đến lúc mặt trời mọc sao?

Changkyun tỏ vẻ cọc cằn nói còn Hyungwon vẫn vậy dùng sự im lặng để chọc tức cậu. Changkyun bỏ cuộc, vẫy chào cậu rồi quay bước vào nhà. Cậu chỉ vừa mới quay người lại thì có một lực kéo cậu lại ôm cậu vào người. Changkyun sững sờ đứng im không dám nhúc nhích.

- Đừng lo lắng quá cậu vẫn đang làm rất tốt, tớ sẽ luôn ở cạnh ủng hộ cậu. Tươi cười lên đừng ủ rủ nữa, không giống Im Changkyun mà tớ biết.

Hyungwon ghì chặt Changkyun vào lòng. Changkyun bước phía trước cậu lẽo đẽo theo sau làm cái bóng của cậu. Nhìn dáng vẻ nặng nề nhích từng bước nhảy của Changkyun bản thân cậu có chút xót xa. Hình ảnh Changkyun đối với Hyungwon lúc này như mèo con nhỏ gánh gồng áp lực lên vai. Changkyun trong nhóm luôn làm tốt routines, basic thì nắm vững nhưng cậu vẫn nghĩ mình là gánh nặng cho đội. Hyungwon chỉ muốn ôm cậu vào lòng vỗ về, xóa đi áp lực cậu tự đè lên vai Changkyun.

- Tớ.. tớ biết… tớ biết rồi. Cảm ơn vì đã động viên tớ.

Changkyunđiều chỉnh nhịp thở của mình rồi đẩy Hyungwon ra, vẫy tay chào lần nữa rồi cậu chạy thẳng vào nhà. Hyungwon nhìn dáng vẻ của cậu trong lòng không nhịn được thốt ra hai chữ ‘’Đáng yêu’’. Hyungwon đi quay người đi về phía tàu điện ngầm trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến bộ dáng lúng túng của Changkyun mà không nhịn được liền nở nụ cười. Còn Changkyun sau khi nhận cái ôm động viên của Hyungwon tim cậu đạp nhanh hơn rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cậu cũng tăng lên, trong đầu không thể ngưng nghĩ đến Hyungwon.

Khuyu ngày hôm ấy có hai trái tim lại lạc nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top