Chap 2.1
2 giờ 25 phút
- Shownu! Huynh có đứng lại không thì bảo? Ashii! Mặc kệ huynh ấy.
Kihyun thở dốc phía sau Shownu, cậu đứng lại thả hết đống đồ mình đang vác xuống đường nhìn anh gào lớn. Từ khi anh ra khỏi phòng tập cậu đã chạy theo anh qua bao nhiêu dãy phố nhưng anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại để nói chuyện với cậu. Biết bản thân đã chọc giận anh nhưng cậu không thể nhẫn nhịn được nữa. Cậu không thể cứ hành hạ bản thân chạy theo anh trong thời tiết lạnh thấu xương được.
* Mọe bà, anh nhắm anh bỏ rơi được tôi thì bỏ rơi đi * - Cậu thầm nghĩ
Shownu cảm giác người phía sau không còn đuổi theo nữa anh dừng bước chân của mình lại, quay người ra phía sau anh thấy con người kia ngồi thỏm xuống đất ngước mặt lên trời thở dốc, chạy theo anh cả mí con hẻm có lẽ cậu cũng đã đuối sức rồi, anh không nỡ phạt cậu thêm. Đi lại gần Kihyun anh ngồi xuống nhìn cậu.
- Anh đi nữa thử xem.
Kihyun nhìn thẳng thấy Shownu đang nhìn mình cậu nổi giận thách thức. Đêm hôm không chịu đi về cứ phạt cậu đuổi theo anh mí con phố. Shownu vẫn im lặng nhìn cậu rút giận dù bản thân anh không hề sai. Kihyun không thấy anh nói gì liền đổi cách dùng vũ lực, cậu ra sức đánh vào người Shownu, anh vẫn như vậy mặc cho cậu làm anh đau nhưng anh vẫn chịu.
- Được rồi, về nhà.
Thấy cậu chẳng còn sức rút giận anh kéo Kihyun leo lên lưng mình, tay thì xách cặp của cậu. Kihyun đánh một hồi thấy mình cũng chẳng còn sức để đi về mặc kệ để Shownu vác cậu lên lưng. Cậu vùi mặt mình vào hõm cổ của Showu vô tình siết chặt cổ của anh, Shownu liền nhăn mặt.
- Đau.
Kihyun biết mình lỡ tay làm đau Shownu cậu thả tay mình ra. Anh cảm thấy vòng tay Kihyun có chút buông lỏng liền xốc cậu siết người cậu lại.
- Ôm anh vừa thôi thì không đau bỏ ra nếu không may té anh xót.
Shownu hạ tông giọng nhẹ nhàng nhất với Kihyun, bản thân anh hiện tại dù có giận đến mấy cũng không thể ngưng nuông chiều cậu được. Bản tính của Kihyun có chút nóng nảy, bướng bỉnh, gắt gỏng nhưng anh vẫn có thể nhẫn nhịn được chỉ cần anh nhẫn nãi, kiên nhẫn với cậu một chút thì Kihyun sẽ lại là em người yêu ngoan ngoãn, chịu lắng nghe anh.
- Em xin lỗi...
Im lặng từ lúc được Shownu cõng trên lưng cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận lỗi của mình không còn bướng bĩnh như lúc ở phòng tập. Cậu chịu thừa nhận cậu sai khi là một thành viên chủ chốt cậu lại bỏ tập, trốn tránh trách nhiệm hướng dẫn traninee mới chỉ là cảm giác ganh tỵ thua kém Hyungwon trong Kihyun nổi lên khiến cậu bỏ bê mọi thứ.
- Anh có thể hiểu suy nghĩ của em nhưng không có nghĩa mọi người cũng sẽ chịu hiểu cho em, mọi người chỉ có thể thấy em là một người vô trách nhiệm,mọi người sẽ không hiểu đó chỉ là những hành động nhất thời của em khí có sự có mặt của Hyungwon.Em đã biết bản thân mình sai chỗ nào chưa? Kihyun của anh và cả Hyungwon mỗi người có một điểm mạnh khác nhau nên đừng nghĩ bản thân em thua thằng bé. Em hiểu chứ Kihyun?
Shownu từng bước nhẹ nhàng từ tốn nói cho cậu hiểu. Còn Kihyun vẫn vùi mặt vào hõm cổ của Shownu lắng nghe lời anh nói. Cậu đã biết và hiểu bản thân còn nông nổi, hành xử còn trẻ con nên mới như thế. Shownu thấy Kihyun im lặng một hồi lâu cậu tưởng rằng Kihyun đã ngủ, anh thở dài, vẫn giải bày với thân hình bé nhỏ trên lưng.
- Ngoài việc lơ là nhóm nhảy em còn lơ cả anh… hại anh cả tuần không yên ổn,tìm em mãi không thấy đâu làm anh cứ lo lắng cả tuần, chẳng biết em trốn đi đâu.
Kihyun nghe tới đây liền mừng thầm trong lòng, cậu siết nhẹ rưới người lên phía trước hôn lên má của Shownu, bất ngờ Kihyun rướn người lên phía trước anh có chút mất thăng bằng nhưng sau đó kịp thời đứng vững lại , anh ngơ ngác vài giây rồi khuôn mặt lại đổi sang màu đỏ nhẹ, ngượng thật khi mấy lời anh nói lúc nãy đã bị cậu nghe hết. Anh là người ít nói thích hành động nên để anh nói ra được những câu như lúc nãy khiến cậu rất vui.
- Em hiểu rồI. Từ mai sẽ không bỏ trốn nữa, hứa với anh chăm chỉ tập vì nhóm và vì anh… Cảm ơn anh đã chịu hiểu cho em. Yêu anh.
Kihyun lại ngay ngắn yên vị trên lưng Shownu. Anh cười nhẹ, em người yêu của anh thật ra cũng rất dễ dỗ dành chỉ cần nhẫn nại một chút mọi thứ sẽ lại yên ổn như mọi ngày. Shownu dừng lại trước cảnh cổng cao màu đen.
- Tới nhà rồi, hôm nay em sẽ ở lại với anh đúng không?
Shownu đặt Kihyun xuống trước cửa nhà của anh, cậu lớ ngớ một hồi mới nhận ra mình không chịu bảo anh dẫn về nhà của mình mà lại mặc cho Shownu dẫn về nhà của anh. Cậu cười trừ định tẩu thoát về thì bị anh nắm lấy cổ áo kéo lại, một tay ôm lấy phía sau của cậu. Cốc lên đầu Kihyun một cái anh cười trừ, dịu dàng nói.
- Mai em cũng không có tiết học ở trường, cứ ngủ tới lúc đi tập rồi anh sẽ về đón em được chứ?
Shownu nhìn Kihyun chằm chằm, cậu lại bị anh cho ăn thính không kịp cản rồi. Cậu chồm người ôm anh, gật đầu che dấu đi khuôn mặt đang đỏ của bản thân. Shownu ôm lấy cả người cậu rồi dắt cậu vào nhà…
2 giờ sáng tại nhà J.Seph
J.Seph ngán ngẫm nhìn Jooheon nằm chiếm hết giường anh. Mỗi lần thằng nhóc này qua nhà, anh đều phải dọn bãi chiến trường của nó ở nhà anh rồi mới có thể đi ngủ được. J.Seph khác với lúc anh đi nhảy, J.Seph là người khi về đến nhà sẽ là một chàng trai thích dọn dẹp, thích không gian yên tĩnh, trong phòng tràn ngập nến, ánh sáng có phần dịu nhẹ, nhạc của anh nghe ở nhà sẽ là những bài ballad sâu lắng… ngược lại với J.Seph là Jooheon cậu thích không gian có phần ồn ào, âm nhạc của cậu nghe thường gây khó chịu với anh. Jooheon còn thích làm bừa bộn nhà của anh lên để rồi nằm hưởng thụ cảnh anh càm ràm nhưng anh vẫn đọn dẹp.
- J.Seph huynh, em hỏi cái này được không?
Jooheon đang nằm yên bật dậy, ngồi ngay ngắn nhìn trên giường nhìn J.Seph, anh dừng lại việc dọn dẹp nhìn cậu với vẻ khó hiểu, J.Seph mặc kệ cậu vẫn tiếp tục làm việc. Joohoen khó chịu đứng dậy kéo anh ngồi lên giường. Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
- Mày bị làm sao nữa vậy? Không chịu ngủ cứ thích nổi điên về đêm sao?
Yên vị trên giường cậu khoan tay nhìn chằm chằm vào J.Seph còn anh vẫn không hết khó hiểu thằng nhóc trước măt. Đưa tay lên kí lên đầu cậu một cái, Joohoen hoảng hốt chặn lấy tay anh.
- Huynh đừng hở một tý là đánh em chứ. Người ta đang bị thương đấy.
Jooheon mè nheo với anh,dù biết huynh của mình ghét những lúc cậu nhõng nhẽo nhưng đôi khi nó cũng đủ khiến cậu thoát khỏi những cái đánh từ anh. J.Seph lắc đầu.
- Rồi...rồi... rốt cuộc mày muốn hỏi gì? Tao còn đi dọn phòng. Nhìn cái đống đồ mày bừa xem, thật không hiểu nổi tại sao tao lại lôi mày về nhà tao.
J.Seph mất hết kiên nhẫn nhìn cậu.
- Tại vì huynh cô đơn chưa yêu ai nên mới lôi đứa em đáng yêu này qua ở cùng. Thôi vô vấn đề chính đi huynh, huynh nghĩ xem Hyungwon và Changkyun ấy, hai người có gì gì đó với nhau không?
Joohoen dùng tay minh họa cho lời nói của bản thân, J.Seph xoa hai thái dương của mình, thầm cảm thán bản thân quá sai lầm khi mang thằng nhóc này về nhà.
- Tụi nó thì sao? Tao chỉ thấy mày đang có sao đấy. Mà cho dù có đi chăng nữa mày cản được cảm xúc của tụi nó sao? Yêu là cảm xúc của cả hai dù cho đó là tình yêu của cả hai thằng con trai thì mày có cấm đi chẳng nữa cảm xúc tụi nó vẫn dành cho nhau thôi.
J.Seph bước xuống giường tiếp tục công việc của mình. Jooheon gật gù trước câu nói của J.Seph cho dù đứa bạn thân trời đánh này có đôi lúc khiến cậu tức điêng nhưng không thể nào cậu lại cấm cản chuyện tình cảm của Changkyun. Cậu chỉ mong Hyungwon là đối xử thật lòng với đứa trẻ ngố như Changkyun, cậu chỉ mong có thế.
- Thật ra em có phản đối đâu chỉ hỏi anh có thấy lạ giữ hai đứa nó hay không thôi nhưng mà lâu lâu em thấy huynh nói cái gì đó có lý mà rồi vẫn ế.
Vừa dứt lời một đôi dép phi thẳng tới cậu may mà Joohoen né kịp, cậu lại tiếp tục tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ. J.Seph lại gần.
- Đúng là tao có cảm giác hai đứa nó có gì đó với nhau thật nhưng tao chưa chắc chắn nên không đảm bảo được và quan trọng bây giờ mày đi nghỉ giúp tao.
J.Seph lại gần vả vào đầu cậu. Jooheon thề có trời mới biết cậu hận ông anh họ này nhiều như thế nào. Jooheon tươi cười miễn cưỡng với J.Seph rồi lăn đùng ra giường chiếm lấy chỗ ngủ của anh.
- Cái tên này.
J.Seph lại than thở trước cậu em họ lắm chiêu này. Anh thề có trời mới biết anh ghét cậu em họ này nhiều thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuần vừa rồi Moon không ra chap mới vì hôm đó mình bận ( không phải bận yêu đương mô) với lại là Mùng 3 nên cũng ngại up.
Chúc trễ mọi người một năm mới tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Mọi người nhớ chú ý sức khỏe nhé. Love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top