Chap 1
Chap 1
- Changkyun, Anh xin lỗi!
Một năm sau gặp lại điều đầu tiên Hyungwon nói với cậu lại là hai từ xin lỗi. Anh quên mất điều cậu ghét ? Là việc anh nói với cậu hai từ xin lỗi. Cảm giác lúc này thật nặng nề khi thấy Anh. Muốn bỏ trốn, muốn biến mất nhưng cũng lại muốn ôm Anh, hôn Anh, cậu nở nụ cười chua xót cho bản thân.
- Changkyun, Changkyun... mày cười điên gì vậy? Tao mới thấy thằng Hyungwon ở cạnh mày, mày ổn không?
Jooheon đang vui vẻ cùng trò chuyện với bạn thì nhìn từ xa thấy Hyungwon đang đứng trước mặt Changkyun, trong lòng không khỏi lo lắng chạy lại thì chỉ còn mỗi Changkyun đứng một mình, bản thân khó chịu ra mặt khi thấy cậu còn ngớ ngẫn cười một mình. Jooheon kéo Changkyun ra một góc khuất người lúc này cậu mới để ý Changkyun đã khóc từ lúc nào.
- Changkyun... mày đứng khóc, đừng làm tao sợ...
Jooheon cuống cuồng lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Changkyun vội vàng ôm cậu bạn của mình. Người ấy về kéo theo những kí ức, những tổn thương, những hứa hẹn đã bỏ quên quay về.Người cậu dùng hết cả yêu thương để gửi gắm nhưng lại dùng sự đau thương để đáp trả lại tình cảm của cậu. Người mà đã mang đi một Changkyun vô lo vô nghĩ ra khỏi thế giới này.
*Flash back*
- L.U.C Tập Hợp !!!!
Một giọng nói lớn làm mọi người trong phòng tập đều quay đầu tập trung hướng ra cửa nơi bóng dáng đầy uy lực lên tiếng. Tất cả người trong phòng đều trở nên nhỏ bé và nghe lời sau khi bóng dáng ấy bước vào. Cả bọn đồng loạt cúi chào.
- Tụi em chào tiền bối!!
Đàn anh gật đầu bước vào phòng theo sau là bóng dáng của một chàng trai có vẻ ngoài cao ráo, với mái tóc dài màu xám, đôi mắt to, bờ môi dày, trang phục cậu mặc mang lại cảm giác ấm áp cho người đối diện, chàng trai lúc này có vẻ lo lắng khi ánh mắt của các thành viên nhóm nhảy đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Giới thiệu với mọi người đây là Chae Hyungwon, cậu ấy là người Hàn đang định cư tại Mỹ trong ba tháng sắp tới cậu ấy sẽ ở lại Hàn Quốc và hoạt động chung với team chúng ta. Mọi người làm quen với nhau đi.
- Oh!!! " Mọi người đồng loạt lên tiếng "
Chàng trai tên Hyungwon tươi cười nhìn mọi người trong phòng rồi bước lên phía trước cúi chào.
- Xin chào mọi người mình là Chae Hyungwon, năm nay 21 tuổi, anh mình là bạn của anh Shownu nên đã gứi gắm mình cho anh ấy. Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong 3 tháng mình ở đây. Cảm ơn.
- Bốp Bốp Bốp! " Mọi người vỗ tay chào mừng"
Đàn anh ra hiệu cho mọi người làm quen cậu bạn mới. Changkyun gật gù nhìn Hyungwon rồi quay sang Jooheon đang ngớ ngẫn nhìn về phía chàng trai kia. Changkyun cười trừ rồi ghé sát vào tai của Jooheon thì thầm.
- Lee Jooheon, tiền bối gọi cậu kìa.
Jooheon giật bắn người hô to
- Dạ Shownu huynh gọi em!!
Mọi người trong nhóm ngơ ngác nhìn Jooheon. Shownu được gọi tên cũng giật mình hốt hoảng nhìn về phía cậu. Changkyun nhìn Jooheon rồi ôm bụng lăn ra cười thật to. Jooheon cuối mặt xấu hổ, cúi đầu xin lỗi mọi người rồi nhào lại Changkyun trách móc.
- Im Changkyun mày chán sống rồi đúng không?
Jooheon kẹp cổ lôi cậu dậy, tay nắm lại tì lên đầu Changkyun, làm cậu nhăn nhó vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Jooheon.
- J.Seph huynh cứu em!!!
Chàng trai được gọi tên ngán ngẫm nhìn Jooheon và cậu đánh nhau. J.Seph lại gần xách áo của cậu và Jooheon kéo lại chỗ Shownu đang đứng mách lẻo, cọc cằn nói :
- Chúng nó lại gây chuyện này.
Shownu lắc đầu, cười trừ.
- Tụi em sai rồi.
Cả hai cúi mặt lý nhí xin lỗi. Jooheon nhìn sang Changkyun đang bụm miệng cười trước trò đùa của cậu trong lòng đày hận thù. Changkyun quay sang chấp tay xoa đều tỏ ý hối cãi.
- Được rồi, Changkyun với Jooheon tụi em đi đăng kí lịch hoạt động tháng này cho thầy cô giúp anh còn J.Seph theo mình đi bàn lại bài thi. Huyngwon em đợi ở đây tý hai đứa tụi nó sẽ quay lại.
Changkyun tươi cười gật đầu nhìn Shownu. Jooehon xua tay với cậu tỏ ý không cần cậu đi cùng.
- Tớ đi đăng ki một mình được rồi, cậu ở lại với cậu ta đi.
Jooheon xách balo chạy đi cùng với Shownu, J.Sepoh.
- Bye bye.
Changkyun vãy tay chào rồi quay sang Hyungwon thì thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.
- Này làm gì cứ nhìn chím chằm vào tôi thế.
Hyungwon ngớ người chợt tỉnh đưa tay gãi lên đầu che dấu đi sự ngượng ngùng của bản thân khi bị bắt gặp tại trận. Hyungwon lắc đầu trách bản thân tại sao lại hành động ngớ ngẫn như vậy. Cậu chỉ là bị thu hút bởi nụ cười của chàng trai kia. Một nụ cười tươi sáng,làm cậu cảm thấy muốn giữ mãi nụ cười ấy cho riêng mình. Hyungwon cúi đầu xin lỗi vì hành động vừa rồi.
- Xin lỗi. Tớ không cố ý.
Changkyun nhún vai rồi tiện tay rút trong túi quần của mình cây kẹo, cậu đưa về phía anh.
- Im Changkyun, 21 tuổi. Mừng cậu đến với L.U.C
Hyungwon chìa tay ra cầm lấy cây kẹo. Cậu chăm chăm nhìn cây kẹo trên tay. Nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bản thân như cảm nhận được chút ấm áp của ngày thu. Changkyun nghiêng đầu nhìn về phía Hyungwon vẻ mặt khó hiểu. Chỉ là một cây kẹo có cần chăm chú nhìn như vậy không. Hyungwon ngước mặt lên nhìn cậu.
- Rất vui vì được làm quen với cậu.
Changkyun gật đầu rồi tiến lại gần gương lôi tai nghe và điện thoại hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của Hyungwon. Cậu ngại việc bản thân cậu ở lại với người mới nên chỉ có thể ngó lơ đi và tập trung công việc của bản thân.
Huyngwon lại gần cửa sổ phòng tập cũng lôi chiếc điện thoại cùng tai nghe để che giấu đi sự ngại ngùng nhưng anh mắt của anh vẫn nhìn theo bóng dáng cậu, hình ảnh cậu trong mắt Hyungwon mang cho anh sự ấm áp, bình yên còn khiến bản thân anh muốn bao bọc cậu trong tay.
Ánh sáng dịu nhẹ của mùa thu tháng chín chiếu vào góc phòng làm nền cho hình ảnh của hai người họ. Một giây ngưng động, mọi thứ như dừng chân trong không gian của cậu và anh. Mang một chút nhẹ nhàng, một chút ấm áp, một chút rung động cho buổi gặp mặt lần đầu tiên.
Ngày 9/9/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top