vnese ver
lee minhyuk, 17 tuổi, là một học sinh cấp III bình thường như bao người khác. ở trường lớp, cậu luôn là người tạo không khí, mồm lúc nào cũng há ra để nói, hiếm có khi nào thấy cái mồm đó ngậm vào. với thân hình nhỏ nhắn cùng với sự vui tính của mình, minhyuk được lòng rất nhiều bạn nữ. họ nghĩ cậu rất đáng yêu và dễ thương.
nhưng chẳng ai biết được khi mặt trời lặn, lee minhyuk luôn trở thành một con người khác. cậu ấy đến quán bar, nơi mà cậu chưa được phép vào, cùng với chiếc áo phông quá cỡ để lộ ra một phần vai trắng mịn, chiếc quần skinny đen bó sát và đôi mắt được kẻ viền đen. ánh mắt không còn vẻ vui tươi mà thay vào đó là ẩn ý như mời gọi để rồi sau đó, cậu sẽ lảo đảo đi ra khỏi quán bar rồi đi đến khách sạn với một thằng nào đấy.
những tối như vậy nối tiếp nhau cũng đã gần ba tháng rồi. cậu làm vậy vì không phải khao khát dục vọng hay bất cứ thứ gì mà chỉ là cố quên đi một người..
"shin hoseok, làm thế nào để đá anh ra khỏi đầu tôi đây?.."
shin hoseok, lớn tuổi hơn cậu, học cùng trường với cậu, cao bằng cậu. cũng giống như cậu, anh là người tạo không khí, rất quan tâm đến những người xung quanh.
hai người đã từng là bạn thân. họ học với nhau từ khi còn ở lớp mầm. với thân hình cao to hơn so với những tên con trai khác, anh luôn bảo vệ cậu - người có thân hình nhỏ nhắn. việc đó trở thành một thói quen của anh. còn với cậu, cậu đã quen được anh bảo vệ.
minhyuk từ đó rất tin tưởng hoseok, chuyện gì cũng kể với anh, trừ một chuyện, mãi đến hơn ba tháng trước cậu mới liều một phen nói hết với anh, nhưng..
-
"có chuyện gì vậy, minhyuk?", hoseok ngơ ngách khi bị minhyuk kéo ra tận sông hàn sau giờ học.
"em.. có chuyện này em muốn nói với anh.."
"chuyện gì thế?"
hoseok nhìn cậu chăm chú. minhyuk cắn môi dưới của mình, chần chừ mãi cậu mới mở lời.
"rất xin lỗi vì đã giấu anh.. thực ra.. em.. là g.. gay.. và em yêu.. anh.."
"em đang nói cái gì vậy? em yêu anh sao? đừng đùa chứ minhyuk", hoseok trợn mắt.
"EM KHÔNG ĐÙA, EM HOÀN TOÀN NGHIÊM TÚC!", minhyuk hét lên. ánh mắt cậu hoàn toàn là sự sợ hãi.. cậu sợ hoseok sẽ không ở bên cậu như trước nữa..
và điều đó.. đã xảy ra..
"nghe này, anh là trai thẳng. em hiểu không? là trai thẳng đó! anh chỉ có hứng thú với con gái thôi! mẹ nó, dừng lại đi minhyuk. chuyện này sao có thể xảy ra giữa hai thằng con trai cơ chứ? anh sẽ coi như em chưa nói gì. anh về trước đây"
hoseok lạnh lùng nói. từng câu từng chữ như hàng trăm con dao đâm vào trái tim của minhyuk. cậu chỉ có thể đứng đó nhìn bóng lưng hoseok rời đi..
-
sau hôm đó, hoseok thực sự muốn đập đầu vào tường vì những gì mình đã nói với cậu. minhyuk thì tránh mặt anh, cậu không còn đợi anh đến nhà đón mà đi thẳng đến trường luôn, sau giờ học cũng không chờ anh cùng về.
"khốn thật, mày mất trí rồi sao shin hoseok??"
ở ngoài cửa, nhìn về phía minhyuk và nhớ về ngày hôm đấy, hoseok lại nhăn nhó vò rối mái tóc của mình. anh rất muốn xin lỗi nhưng lại không đủ can đảm. vì thế, hoseok bèn im lặng tò mò đi theo minhyuk giờ ra chơi, giờ năm phút. sáng anh cố đến nhà cậu thật sớm để đi cùng cậu nhưng cậu lại nhờ bố đưa bằng ô tô, lúc về thì cậu chạy thật nhanh ra bến xe buýt để về nhà. hoseok lại là người giữ sổ ghi đầu bài nên cứ cuối tiết là phải xuống phòng hội đồng để cất sổ. vì thế nên đâm ra lúc nào cũng về cuối cùng, không thể đuổi theo minhyuk được. cứ như vậy được ba tháng..
bất quá, hoseok đành xin cô chủ nhiệm cho mình dừng công việc giữ sổ ghi đầu bài mà giao cho người khác để đi theo minhyuk về mỗi khi tan học.
ngày thứ nhất, anh đi theo, ngồi xuống cạnh cậu trên xe buýt. hít một hơi thật dài, hoseok nhắm mắt lại.
"minhyuk, xin lỗi em! thực sự hôm đó anh bị mất trí nên mới nói những lời như vậy. thứ lỗi cho anh!"
nhưng minhyuk đã đeo tai nghe từ bao giờ..
-
ngày thứ hai, xe buýt hết chỗ, hai người đành phải đứng. hoseok đứng sau minhyuk. hai tay anh phải cực kì kiềm chế mới không chạm vào minhyuk. cái thói quen bảo vệ cậu đã ăn sâu vào máu của anh rồi..
chợt, những đốm đỏ li ti trên cổ minhyuk thu hút ánh nhìn của hoseok.
"cái này.. là dấu hôn sao?"
lướt ánh nhìn xuống dưới, anh nhận ra cổ tay cậu tím bầm. theo phản xạ, anh cầm cổ tay minhyuk đưa lên gần mặt mình mà xem xét.
"làm cái gì vậy??", minhyuk giật mình quay người lại.
"cổ tay làm sao mà ra nông nỗi này?"
hoseok nhìn vết bầm rồi liếc dấu hôn trên cổ minhyuk, lòng cực kì khó chịu. hất tay hoseok ra, minhyuk quay mặt đi.
"không phải việc của anh"
giật người minhyuk, hoseok làm cho hai người đối mặt với nhau.
"nói, ai đã làm chuyện đó với em?"
"anh quên tôi là gay rồi à? là tôi đi quyến rũ người ta. anh không cần quan tâm!"
nói rồi minhyuk bấm nút, xe buýt dừng lại. cậu xuống xe, cố chạy thật nhanh để hoseok không thấy những giọt nước mắt của mình. hoseok cũng bước xuống xe, nhìn theo minhyuk.
"cảm giác này.. là gì vậy? sao mình thấy khó chịu thế này? không được, phải đuổi theo em ấy!"
minhyuk vừa đi vừa khóc. cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, ngồi bệt xuống đất.
"ô ai thế này? là lee minhyuk sao?"
một giọng nói trầm đục vang lên bên tai minhyuk. ngẩng mặt lên, chân mày cậu lập tức cau lại. hắn là một trong những tên đã từng ngủ với cậu. minhyuk quay mặt đi, không tiếp chuyện hắn.
"vừa lúc tôi đang cần chỗ giải quyết! đi với tôi!"
tên đó nắm lấy tay minhyuk kéo đi. hất tay hắn ra, minhyuk lạnh lùng quay đi.
"hôm nay tôi không có tâm trạng.. và tôi không ngủ với một người đến lần thứ hai đâu.."
hắn tiếp tục cầm lấy cổ tay minhyuk. nhíu mày vì đau, cậu vung tay tát một phát vào mặt hắn.
"cái thằng đĩ điếm như mày! tao nói vậy có cái đéo gì sai chứ??", tay hắn vung lên.
minhyuk nắm chặt mắt. "hoseok.."
"NÀY THẰNG KIA!! MÀY BẢO AI LÀ ĐĨ ĐIẾM CƠ!!? TAO ÚP CẢ CÁI BÔ VÀO MẶT MÀY BÂY GIỜ ĐẤY!! NGƯỜI CỦA TAO, CẤM MÀY ĐỤNG VÀO!!"
một bóng người cao 1m78 tiến tới. là hoseok. anh vừa đi vừa thở, có vẻ như mới chạy tới nơi.
"mày là thằng đéo nào?", tên kia hất mặt lên hỏi.
"tao á? tao là chồng em ấy!", hoseok nói, không chút đắn đo. anh vòng tay qua eo minhyuk, kéo cậu vào lòng.
"ch.. chồng?? haha.. mày đùa tao hả? thằng đó nó ngủ với bao nhiêu người rồi mày biết không?"
hoseok nhíu mày, "ấy cơ bản là không có tý tình cảm nào với mấy người đó. hiểu?"
tên kia tiếp tục há mồm ra để nói.
"NÍN!! MÀY CÚT NGAY CHO BỐ!!", hoseok gầm lên, anh không thể nghe thêm cái gì vào lúc này.
tên kia giật thót, im lặng rút lui. hoseok cúi xuống nhìn thân ảnh nhỏ bé trong lòng mình. minhyuk nãy giờ ngẩng cổ lên nhìn anh, ánh mắt không chớp.
"mẹ nó, đáng yêu quá! muốn cắn.."
"tạm ôm em như thế này để em không chạy vậy!"
minhyuk nhăn mặt.
"gì vậy?? thả tôi ra!!"
"em đủ sức chống lại người đã bảo vệ em suốt hơn mười năm qua? em nghĩ cái gì thế? hơi bị xa xỉ đấy!"
hoseok nói làm minhyuk giận dỗi quay mặt đi.
"xin lỗi, hôm đó tại anh mất trí rồi nên mới nói vậy. anh.. tại cái "tôi" của anh quá lớn.. nhưng anh không thể chịu đựng thêm nữa. không có em bên cạnh, anh cảm thấy chán nản thật sự. anh ghét khi nhìn thấy em cười với những thằng con trai khác không phải anh. anh càng ghét hơn khi em ngủ với những thằng khác không phải anh!"
"hả..?? nhưng anh đâu phải-"
lời nói của minhyuk bị nuốt trọn lấy bởi đôi môi của hoseok. đôi mắt minhyuk mở to, ngay sau đó mắt cậu ậng nước. cảm nhận được những giọt nước mắt của minhyuk trên má mình, hoseok liền dừng lại.
"sao.. sao em khóc?? anh xin lỗi.. tại anh không kiềm chế được.."
"làm ơn đi shin hoseok! tôi muốn quên anh để anh không vướng bận gì đến tôi nữa, để sau này anh có thể kết hôn mà không áy náy gì với tôi, để tôi ra khỏi cuộc đời của anh. vậy mà..", dùng tay che đi khuôn mặt của mình, minhyuk cay đắng nói.
"anh không cho phép!", hoseok trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất từ trước tới nay.
"VẬY ANH BẢO TÔI PHẢI LÀM SAO!!? TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG YÊU ANH NẾU ANH CỨ Ở BÊN TÔI NHƯ THẾ NÀY, SHIN HOSEOK! VÀ TÔI LÀ GAY!"
minhyuk hét lên. hoseok đờ người ra một lúc rồi mỉm cười.
"thật ra anh đã giấu em một chuyện..", hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp, "anh cũng là gay, vì anh yêu em, lee minhyuk à!"
sự im lặng bao phủ.. minhyuk bỗng dưng oà khóc. cậu ôm chầm lấy hoseok.
"đồ ngu! đồ điên! đồ đần! bây giờ anh nói xem phải làm sao đây?? khi là lần đầu tiên của em, em đã tuỳ tiện trao cho người khác rồi??"
minhyuk đánh thùm thụp vào người hoseok. anh nhăn mặt chịu đau, cúi đầu xuống thì thầm.
"anh vẫn cực kì không hài lòng vì chuyện đó! có lẽ anh nên xoá hết dấu vết của mấy người con trai đó trên người em"
minhyuk dừng tay, ngẩng lên.
"hả?? nhưng.. em chưa chuẩn bị.."
"khỏi đi, anh kiềm chế lâu lắm rồi! anh gọi điện cho bố mẹ em bảo là tối nay em ngủ lại nhà anh, khỏi gọi xin phép gì nữa! đi!"
hoseok mỉm cười gian tà rồi kéo tay minhyuk đi. có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài thật dài với cậu, với người cậu yêu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top