3


Nói cái quái gì vậy? 

Hyunwoo bất ngờ vì Kihyun đã đồng ý, anh đi theo cậu và nghĩ chuyện này thật hoang đường khi cả hai quay lại khách sạn để thay đồ và ăn tối với chồng cũ của Kihyun, anh hỏi Kihyun nhưng cậu lại ngập ngừng trả lời, chứ không hề quả quyết như lúc nãy.

- Sao cậu lại gật đầu ở đó như một đứa ngốc vậy?
- Tôi cũng không biết...
- Hay giờ nói mệt không đi được nữa đi, tôi giúp cậu gọi điện cho.
- Thực ra lần đầu tiên đi tuần trăng mật... - Kihyun hơi bối rối, cậu nhìn Hyunwoo sau đó lại nhìn xuống sàn nhà, giọng hơi run run.
- Với chồng cũ của cậu?
- Ừ. Lúc đó tôi bị ốm vào ngày đầu tiên của chuyến du lịch nên không thể ăn tối và... ngủ chung được, trong lúc đó hắn đã ra ngoài ăn tối với thư ký đó.

Hyunwoo nghĩ mình đã nghe lầm.

- Không phải tên đó bị điên hả?
- Lúc đó tôi đã không nghĩ như vậy. Việc tổng giám đốc đưa thư ký đi cùng là việc thường thấy nên tôi đó là chuyện bình thường... 

Kihyun cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình. Thật sự là cậu thấy xấu hổ khi nói chuyện này ra, đặc biệt là nói với Hyunwoo.

Thằng nhãi đó shibal điên rồi hả?  Hyunwoo chửi thầm.

- Haiz...Đừng có cúi đầu xuống như thế mà đứng dậy đi. Thay đồ đi. Phải làm sao cho thật đẹp chứ, mặc đẹp nhất nhà hàng đó hôm nay luôn, cậu và tôi cũng vậy.

Sau khi nghe câu đó, Kihyun cũng lấy lại tinh thần, mặc quần áo đẹp và khoác tay Hyunwoo ra ngoài. Nhưng khi đến nơi thì thấy hai người kia mặc đồ rất sang trọng. Hyunwoo bắt đầu thấy có gì đó là lạ, thay vì để Kihyun khoác tay thì anh kéo cậu lại gần hơn và vòng tay qua eo cậu.

Doosik và thư ký của hắn chính thức kết hôn được 6 tháng và không khí xung quanh họ cứ như một cặp vợ chồng son hoàn toàn tràn ngập trong hạnh phúc. Kihyun chắc chắn bản thân mình không hề luyến tiếc Doosik, chỉ là lại cảm thấy có chút bị tổn thương trong lòng. Không phải vì còn quá nặng tình với Doosik mà là cậu thấy lúc đó mình thật ngốc nghếch. 

Dù sao thì cũng lỡ đồng ý rồi, Kihyun cũng tự nghĩ hãy vừa ăn vừa trò chuyện nhẹ nhàng cho có thủ tục thôi rồi quay về khách sạn.

Doosik nói với Hyunwoo rằng giữa hắn và Kihyun là mối quan hệ quen biết nhau rất rõ từ thời đại học và hắn coi cậu giống như em ruột vậy.

- Thật may mắn khi có được một người bạn tốt như Kihyun. 

Doosik nói những lời hoàn toàn không giống chồng cũ của cậu. Thái độ thản nhiên của hắn và sự đắc ý của người ngồi cạnh Doosik càng làm cho cuộc trò chuyện trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết. Hyunwoo nén sự tức giận vào ly rượu vang, anh cho là bản thân đã nổi điên hơn khi Doosik gắp hải sản sang đĩa của Kihyun, ít ra, sau vài ngày đi du lịch chung, Hyunwoo cũng biết rằng Kihyun không ăn được hải sản. Và tên chồng cũ lố bịch đó đã sống chung nhà với Kihyun tận hai năm mà không hề hay biết về việc đó sao.

Kihyun cố gắng cười với biểu cảm bình tĩnh và cũng chỉ gật đầu nhẹ mỗi lần Doosik kể về chuyện cũ rích nào đó. Hyunwoo cảm thấy đầy bụng không phải vì bữa ăn mà là vì khuôn mặt thiếu đánh của Doosik, nếu là bình thường thì anh đã bỏ về nhà và ngủ 8 giấc rồi, nhưng nhìn người bên cạnh mình đang lúng túng và nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết, Hyunwoo quyết định cầm tay cậu ngay sau khi Kihyun kết thúc món tráng miệng.


Bữa ăn kết thúc khá thuận lợi và bốn người ngồi trong một không gian giống như ban công ngắm biển và trò chuyện một chút, nhưng Hyunwoo bỗng phải đi ra ngoài nghe điện thoại và thư ký củ Doosik nói rằng sẽ mang thêm dâu tây và sâm panh nên chỉ còn lại 2 người ngồi lại, Kihyun có chút hơi căng thẳng, còn Doosik thì cười nhẹ nhàng.

- Lần này cũng là kết vì kinh doanh thôi à?
- À, đúng vậy...
- Dù vậy thì có vẻ mối quan hệ giữa hai người cũng khá tốt đó?

Kihyun cười nhẹ.

- Anh ấy cũng rất tốt. Còn, người ấy của anh... nhìn cũng rất tốt.
- Kihyun à.
- Vâng?!
- Nói thật thì tôi muốn em phải bất hạnh khoảng 2 năm mới được đấy..
- Gì cơ?

Kihyun quá bất ngờ với lời Doosik vừa nói ra, cậu còn tưởng là hắn ta đang đùa.

- Tôi nhất định muốn nói điều này với em. Tôi sống với em trong 2 năm tồi tệ. Tôi cảm thấy tôi ghét em nhất trên đời vậy. Trong thời gian mà người tôi yêu bị tổn thương, em đã nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người trong hạnh phúc và kết hôn với tôi. Tôi muốn em nhận ra sớm rằng tôi ghét em đến nhường nào, nhưng dù có hành động lộ liễu đi chăng nữa thì em cũng không biết, hoặc giả vờ không biết và cố tình kéo dài hợp đồng hôn nhân. Tôi thực sự ghét em  đến nỗi cho đến giây phút ly hôn, khi em ký vào tờ giấy đó, tôi đã muốn hét lên cho cả thế giới biết. Tôi thực sự ghét và càng ghét em hơn nữa vì sợ người của tôi cảm thấy tội lỗi vì em.

Kihyun làm rơi ly sâm panh trên tay và ngay sau đó cậu cố gắng dọn dẹp những mảnh vỡ bằng bàn tay run rẩy thì máu bắt đầu chảy ra từ những ngón tay. Rồi cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn thấy máu từ ngón tay rơi xuống sàn gỗ, đột nhiên có ai đó từ phía sau kéo cậu đứng dậy và ôm lấy Kihyun trong vòng tay. Vòng tay của người đã đi du lịch cùng cậu chỉ mới được mấy ngày và cậu biết đó chính là mùi nước hoa mà Hyunwoo dùng.

- Kihyunie có vẻ hơi say nên tôi sẽ đưa em ấy về.
- Vậy đi.
- Và đừng đổ lỗi cho người khác. - Hyunwoo đưa ánh mắt sắc như dao về phía Doosik - Một người sống đủ lâu để biết rõ phải trái như anh, nếu có đủ đạo đức thì nên biết ai mới là người nên bị xúc phạm như vậy. Bây giờ anh nói với ai những lời không hay vậy? Người đem lại cho anh những giá trị tài sản đó ư? Ha, nhờ vào Kihyunie cả thôi. Không biết xấu hổ. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ sống thật tốt và em ấy sẽ hạnh phúc với tôi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, mong là hai người sẽ không hạnh phúc trong 20 năm tới hoặc bất hạnh thật lâu vào nhé.

Doosik cũng hơi bất ngờ, và cùng lúc đó thư ký của hắn cũng quay lại. Hyunwoo không hề ngập ngừng mà nói tiếp.

- Việc anh xuất hiện một cách trơ trẽn tại đám cưới của chúng tôi và rõ ràng là cố ý đến đây du lịch tuần trăng mật để xỉ nhục em ấy, chỉ nghe đến đây thôi cũng biết là không bình thường rồi, nhưng anh thật là rác rưởi biết bao nhiêu mà dám nói những lời như thế với Kihyunie. Hãy biết im lặng và cút đi khi tôi có ở bên cạnh em ấy. Vì anh không biết rằng anh sẽ phải chịu những gì đâu.

Sau khi kết thúc cuộc gọi từ nước ngoài, Hyunwoo định vào nhưng thấy hai người nói chuyện nên đã tránh đi một lát. Nhưng khi nghe thấy Doosik tên điên đó phun ra những câu như rác rưởi đó thì anh không thể nào nhẫn nhịn thêm.

Dù anh vẫn chưa có tình cảm gì quá đặc biệt với Kihyun cả, nhưng mà dù ai gặp tình huống đó thì cũng sẽ phát điên thôi. Kihyun dường như đang chấp nhận những lời đó với biểu cảm chịu đựng như vậy, ít ra cậu cũng phải tát vào bản mặt hắn ngay lập tức chứ, thay vào đó cậu đã im lặng nên anh đã đến bên đỡ cậu. Trước tiên thì không thể để thế giới này không thể coi thường Kihyun thêm được nữa. Hyunwoo đỡ Kihyun trở về phòng khách sạn, cậu cũng vô thức mà dựa vào anh gần hơn.

- Xin lỗi nhé.

Có vẻ như tâm trạng của Kihyun đi xuống hơn cả lúc nãy, và cậu cảm thấy có lỗi với Hyunwoo vì để anh thấy bộ dạng thảm thương của cậu.

- Lẽ ra chúng ta không nên đi ngay từ đầu.
- Xin lỗi anh.

Hyunwoo thở dài. 

- Cậu có muốn quay lại tát cho hắn một cái không?
- Bây giờ tôi không còn sức lực nữa. Khi nào có sức thì tôi sẽ đi đánh. 

Kihyun cười sau lời nói nửa đùa nửa thật của Hyunwoo.

- Tôi thích khí thế đó của cậu. Và 'Kihyunie' tôi có thể gọi tên cậu như thế không?
- Kkk tất nhiên là được. - Kihyun hơi nhỏ giọng - Chúng ta đã kết hôn rồi mà.

Hyunwoo nhìn cậu, có chút vui vẻ trong lòng.

- Nếu cậu thay đổi ý định, tôi sẽ giữ tên đó cho cậu đấm một trận.

Kihyun cười phá lên nhìn Hyunwoo. Gánh nặng trong lòng như bỏ bớt được đi một nửa. Cậu biết trong bữa ăn Hyunwoo cũng không ăn được gì nhiều, Kihyun quyết định rủ anh ăn khuya, có lẽ Hyunwoo cũng đang đói.


- Ăn gà? Đi du lịch tại một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới với chồng mới cưới và cậu muốn ăn gà rán?

Hyunwoo nhìn Kihyun với biểu cảm háo hức khi rủ anh đi ăn gà rán, anh cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Dù sao thì lúc này cậu rất đáng yêu, vì cậu đáng yêu nên anh mới chấp nhận đó.

Kihyun cười khúc khích. Có lẽ cậu thấy vui hơn khi Hyunwoo nói rằng anh là chồng mới cưới của cậu.

- Cảm ơn anh.
- Đừng nói như vậy mãi nữa. Thì... chúng ta là... vợ chồng mà.
- Ừ, đúng rồi. Lần này hình như là một cặp vợ chồng thật sự đó.

Kihyun có chút ngại ngùng nhưng khoé miệng cậu không giấu được nụ cười vui vẻ.

Những cậu ấy lúc cười đúng là đẹp nhất. 

Hyunwoo chăm chú ngắm nhìn đôi mắt cười và hai má hơi ửng đỏ của Kihyun. Anh tìm đâu đó được vào miếng dán vết thương, nhẹ nhàng cầm tay cậu, thậm chí Kihyun còn quên rằng ngón tay mình vẫn đang chảy máu. Kihyun thấy có chút rung động, đã rất lâu rồi chưa được ai chăm sóc mình đến thế, có chút tâm trạng muốn dựa dẫm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top