Oneshot
Phố của những kẻ không nhà
Khu phố tối tăm có mùi của khói và rác rưởi. Mặt đường bể đôi chỗ tạo thành nhiều hố nông luôn tù đọng nước đen, không khí thì ẩm ướt. Trên cao kia là những cọng dây giăng từ tường nhà bên này sang tường nhà phía đối diện mà người ta dùng để phơi quần áo. Quần áo cũng chỉ là những mảnh vải phấp phới mỗi khi có gió thổi qua, mỏng manh và có vài vết rách.
Khu phố của những kẻ tha phương và nghèo túng.
Họ từ khắp mọi nơi, đến và dừng chân tại đây. Có người đến lại có người đi, rất nhanh chóng. Ai biết được hàng xóm hôm nay là một cặp vợ chồng nhưng có khi ngày mai lại là một người thanh niên độc thân. Họ không bận tâm đến quá khứ của nhau vì họ không đủ thời gian cho những câu chuyện dài và đầy đau thương ấy.
Đêm xuống. Không gian vẫn luôn tĩnh lặng đến lạnh lẽo như vậy.
Ngoao ngoao. Ngoao ngoao.
Ngoáo ngoáo. Ngoáo Ngoáo.
Gru gru. Gru gru.
Hoseok giật mình vì tiếng kêu ồn ào. Cậu ngồi dậy đến bên cửa sổ và nhìn xuống. Một con mèo với bộ lông vàng óng mượt đang gầm gừ với một con mèo xám xấu xí. Ngày hôm qua cậu còn thấy chúng liếm láp bộ lông xù của nhau vậy mà hôm nay đã cãi nhau chí choé.
Cậu cứ đứng bên cửa sổ nhìn hai con mèo lao vào cấu xé nhau, kêu gào những âm thanh chói tai.
Choang.
"Mấy con khốn nạn."
Lão già khó ở tầng dưới thò đầu ra cửa sổ ném về phía chúng một cái ly. Cái ly vỡ tan ra, lũ mèo chạy đi nhưng cái đuôi vẫn xù lông, chúng rượt nhau chạy đến một chỗ khác để tiếp tục gầm gừ và cấu xé. Cậu vẫn còn nghe thấy tiếng lầm bầm chửi rủa khi lão già từ từ thu người vào.
Không gian trở về sự im lặng ban đầu.
Hoseok thở dài chán nản. Chống tay lên bệ cửa sổ, đỡ lấy cái đầu đang gục gặc buồn ngủ. Má phính mềm mềm bị đè đến biến dạng, thịt gò má đẩy híp cái mắt bên phải của cậu. Buồn ngủ nhưng cậu cứ ngồi đó, chớp mắt liên hồi. Một lát thì vươn người ra ngoài nhìn về bên trái, nơi con đường lớn cắt ngang. Chốc chốc cậu ngó ra rồi ngoái nhìn đồng hồ. Gần 5 giờ sáng rồi.
Cậu ngồi đó gần 1 tiếng đồng hồ để chờ đợi. Chờ điều gì hay ai đó. Một lát sau có tiếng giày tây lộp cộp vang lên. Khu phố quá yên tĩnh với những bức tường cao khiến âm thanh bị dội lại lớn hơn bình thường. Hoseok bừng tỉnh. Cậu ngó quanh phòng tìm kiếm, vớ lấy cái bọc đen ở góc tường. Vài phút trước cậu còn trưng ra gương mặt buồn ngủ nhưng hiện tại thì rất tỉnh táo để chạy xuống cầu thang mà không trượt ngã. Hoseok dừng lại ở chân cầu thang tầng trệt, bước thật tự nhiên ra ngoài để trông như một người đi bỏ rác vào sáng sớm.
Hyunwoo vừa kết thúc công việc. Anh mệt mỏi bước sâu vào con phố cũ nát. Dừng lại ở cột đèn gần lối vào chung cư, rút ra một điếu thuốc. Hộp quẹt, không có. Anh lục tìm trong các túi quần áo nhưng vẫn không có. Tâm trạng trở nên tồi tệ hơn, đầu mày nhíu lại gần chạm vào nhau. Điếu thuốc vẫn kẹp ở trên môi, thở dài một hơi, làn khói mỏng thoát ra tan vào không khí.
Hyunwoo cầm điếu thuốc định quăng đi thì nhận ra có một anh mắt đang nhìn mình. Anh quay sang thì cậu trai kia có hơi sững lại mà nhìn đi chỗ khác.
"Anh, có cần hộp quẹt?"
"Cậu có không?"
"Nếu anh có thể đợi."
Hoseok xoay người đi lên cầu thang, cậu không chờ anh trả lời mà cứ thế đi thẳng. Quay trở ra với hộp quẹt trên tay, cậu hơi bất ngờ vì anh đứng chắn ngay lối vào phòng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt to và sáng, luôn chứa đựng cảm xúc, không như đôi mắt lạnh lùng của anh.
Cậu có hơi bất an vì lần đầu tiên anh và cậu ở gần đến như vậy. Cậu đã để ý anh từ rất lâu. Mỗi ngày đều chờ bóng dáng to cao ấy trở về con phố này để được nhìn thấy, có khi là giả vờ đi bỏ rác để lướt qua nhau, vài giây thật gần nhưng cậu thấy hài lòng với điều đó. Hôm nay cậu nghĩ mình gặp may, không vì cái hộp quẹt thì đã không có cớ để bắt chuyện. Nhưng tình huống hiện tại khiến cậu hơi ngại ngùng.
Hyunwoo từ từ tiến vào, tiến lại gần cậu. Hoseok bước lùi cho đến khi đụng phải cạnh bàn, cậu không thể nhìn vào mắt anh mà thay vào đó là cổ áo. Cậu thấy xương quai xanh của anh hiện rõ dần và thậm chí cả tiếng thở cũng rõ. Không biết là do khoảng cách quá gần mà cậu nghe thấy tiếng thở của anh hay do cậu quá hồi hộp đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
"Này cậu, cậu có hút thuốc không?"
Hoseok lắc đầu.
"Cậu có một cái hộp quẹt ga rất đẹp nhưng lại không hút thuốc sao?"
Cậu nín cả thở, ừ thì cái hộp quẹt này đâu phải dành cho cậu.
"Chúng ta thường gặp nhau khi tôi trở về và cậu thì đi đổ rác đúng chứ?"
Cậu gật đầu.
"Tôi đang nghĩ có thực sự là trùng hợp."
"Mang dép lê và chạy thật nhanh xuống cầu thang, cậu biết là cậu có thể trượt ngã vài vòng và kết thúc bất tỉnh ở chân cầu thang chứ?"
Hoseok cứng người, anh chạm vào hộp quẹt ga bằng kim loại bóng loáng trên tay cậu. Anh bóp má đẩy gương mặt cậu ngẩng lên. Hyunwoo chậm rãi đánh giá gương mặt xinh đẹp của cậu, da mịn, môi hồng, đôi mắt trong veo. Cảm nhận được sự run rẩy trong đôi mắt ấy. Thời buổi này vẫn còn người trông ngây thơ như cậu sao? Anh muốn thử một chút.
Tay anh nới lỏng, chuyển qua dùng ngón tay nâng nhẹ gương mặt ấy. Đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu không né tránh hay đẩy ra, ngược lại cậu tiến tới sát anh hơn, vòng một tay qua vai anh. Cánh môi hồng đã hơi hé mở, chờ đợi. Hyunwoo cười nhẹ trước biểu hiện rất đáng yêu ấy. Vòng tay qua eo đỡ cậu ngồi lên bàn, thuận theo cậu mà dây dưa kéo dài nụ hôn.
Hyunwoo dứt khỏi nụ hôn nhưng Hoseok không muốn vậy. Cậu quàng tay còn lại lên vai anh, cố giữ anh thật gần để đòi hỏi thêm một nụ hôn nữa.
"Cậu buông tôi ra được chưa?"
Câu nói làm cậu sực nhớ chẳng có cớ gì mà bản thân níu kéo anh cả. Xấu hổ thu tay về, bản thân thì thấy có chút buồn bực và thất vọng. Cậu đứng xuống nhặt lên hộp quẹt ga, vừa dúi nó vào tay anh vừa đẩy anh ra ngoài. Cánh cửa sập ngay trước mặt Hyunwoo, anh cười nhếch mép, cất hộp quẹt vào túi áo. Anh gõ lên cánh cửa gỗ.
Cốc cốc cốc.
"Này nhóc, tôi giỡn thôi, mở cửa được chứ?"
Tay nắm cửa xoay đi, cánh cửa chỉ hé ra một ít nhưng anh đẩy mạnh làm người bên trong mất đà bị đẩy theo. Lách người bước vào trước gương mặt ngơ ngác của cậu. Cửa sập lại lần nữa.
Hôm nay anh bắt được một con thỏ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top