A Day With Kihyun


- Tít tít tít tít tít...

Quái thật, mình nhớ có đặt báo thức đâu! Changkyun lăn lộn trên giường với tay tìm nơi phát ra âm thanh để làm nó dừng lại.

5 phút sau...

- Tít tít tít tít tít...

Ủa...vừa mới tắt rồi mà! cậu lại mò tìm lần nữa...

5 phút sau đó nữa...

- Tít tít tít tít tít...

Ahhhh điên mất!!! Changkyun bật người dậy, nhìn xung quanh thì thấy một đống đồng hồ, cái nào cũng đã ấn nút báo thức...

- Sáng sớm cũng không được ngủ yên!!!

- Tít tít tít tít tít...

- Ahhhhhh...- Changkyun bực tức hét lớn.

"Cạch..."

- Changkyunie dậy rồi à? - Kihyun mở cửa bước vào vui vẻ hỏi thăm cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ trên giường.

- Đống đồng hồ này là của hyung à? - Changkyun nhìn thấy Kihyun bèn liên tưởng ngay tức khắc.

- À, tại hyung biết Kyunie rất khó đánh thức nên đã đặc biệt chuẩn bị đó.

- Hừ...hyung cũng đâu cần phải làm tới mức này!

- Tất cả để tốt cho em thôi mà, giờ thì rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, có phải Kyunie đói lắm rồi không?

Changkyun xoa bụng, đúng là có chút đói, cậu chậm chạp leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh...giải quyết đâu vào đó xong, cậu lại lê thân xuống nhà bếp. Ngồi vào bàn ăn, trước mặt cậu là hai lát bánh mì quét bơ và một cốc sữa tươi, Kihyun đã ăn sáng trước từ lâu, Cậu âm thầm ngồi gặm bánh mì, suy nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì!

- Thuốc của em anh để ở đây, ăn xong nhớ uống đó! - Kihyun nhẹ nhàng bước vào đặt thuốc lên một cái khay, từng viên đều được xếp ngay ngắn, bên cạnh là một ly nước lọc.

- Em biết rồi.

- Cần gì thì cứ gọi, anh ở trong phòng!

- Dạ.

Nhìn bóng Kihyun khuất sau cánh cửa, Changkyun vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ hôm nay mình sẽ làm gì. Thực ra cậu muốn dạo phố một chút, nhưng bác sĩ đã đặc biệt căn dặn cậu không được vận động nhiều...

Haizzz, vẫn là núp trong nhà thôi, chưa kể bên ngoài còn rất lạnh nữa. Lăn lộn cả một buổi sáng hết xem phim rồi đọc sách, buổi trưa cũng đã tới từ bao giờ. Cậu muốn kêu Kihyun cùng mình ra ngoài ăn, thấy bóng dáng ông anh trong bếp, cậu liền bước tới...vừa bước đến cửa một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi cậu, Changkyun ngay lập tức quay ngoắt người ra để tìm kiếm không khí trong lành..."Cái mùi này đúng là khủng bố thiệt chứ..."

- Sao không ngồi vào bàn đi, thập thò ở cửa làm gì? - Kihyun bắc một cái nồi gì đó đen ngòm từ bếp đặt lên bàn, khói còn bốc nghi ngút, bên cạnh đó là mấy đĩa đồ ăn mà cậu cũng không thể xác định là món gì.

- Lại đây đi, đây là anh đặc biệt nấu cho em đó!

Changkyun kìm nén mong muốn chạy khỏi đây, mặt ỉu xìu ngồi vào ghế.

- Đây là gà tiềm thuốc bắc đặc biệt, anh bỏ nhiều thuốc lắm, ăn đi cho khỏe - Kihyun chỉ vào cái nồi đen ngòm lúc nãy hớn hở nói.

- Đây là giò heo xào măng, nghe nói tốt cho xương , ráng ăn nhiều vào.

- Hyung nghe ai nói vậy? - Changkyun nghi vấn hỏi.

- Là bác bảo vệ ở cổng đó, bác ấy bảo nhà bác ấy toàn ăn món này nên xương ai cũng tốt!

Changkyun nghiến răng...cái này không phải cho mấy bà bầu ăn à???...

- Còn đây là cá ngừ xào lăn, hình như giúp xương mau liền đó...

Cái món này là lần đầu tiên cậu nghe tên...

- Đây là...

- Thôi được rồi, hyung không cần giới thiệu nữa, dù sao cũng vào bụng cả!

- A, hyung quên mất, nào ăn thôi - nói rồi Kihyun múc một muôi nước đen ngòm vào bát Changkyun, không quên nháy mắt ra hiệu cậu nếm thử...

Mặt Changkyun lập tức sa sầm, tự nhiên miệng cậu đắng ngét...cậu thầm nghĩ "ăn cái này vào có khi nào chết không ???"

Đấu tranh nội tâm một hồi lâu Changkyun mới lấy thìa múc một một chút thứ nước đen ngòm đó lên nếm thử trong ánh mắt cổ vũ của Kihyun...ưm...vị...cũng không tệ!...không những không tệ mà còn ngon nữa là đằng khác. Nước rất đậm đà, có thể cảm nhận vị xương đậm đặc trong đó. Cậu cắn thử một miếng gà...ưm, mềm nhưng không nhão, thịt vẫn còn dai, ngọt vừa phải...thật không ngờ cái nồi đen ngòm đó lại ngon đến vậy. Changkyun gắp thử mấy món khác, ôi...món nào cũng ngon! mặn, ngọt, chua, cay...đủ cả, sự kết hợp cực kì hài hòa. Changkyun lập tức gắp lia lịa, ăn như bị bỏ đói mấy ngày. Đang gắp khí thế thì Changkyun liếc thấy Kihyun đang chống cằm nhìn chằm chằm mình ăn, bèn hỏi:

- Sao hyung không ăn đi mà nhìn em làm gì?

- Nhìn Kyunie ăn uống ngon miệng là anh thấy no rồi, em cứ tự nhiên đi, anh không sao đâu!

- Nhưng em ngại đó, cầm chén lên ăn đi và đừng nhìn em nữa!

- Haha...được rồi - Kihyun cầm chén đũa lên nhập cuộc cùng với thằng em.

- Ngon chứ hả?

- ...Ờ...cám ơn hyung...

- Haha cái thằng này còn bày đặt khách sáo nữa, ăn đi này - Kihyun gắp đồ ăn vào chén của Changkyun cho đến khi thành một ngọn núi nhỏ mới thôi, vui vẻ nhìn Changkyun ăn uống.

- Đã bảo hyung ăn đi mà!

- Anh đang ăn nè...

Sau khi ăn uống no say, Changkyun muốn rửa chén để cám ơn Kihyun hyung đã nấu cho mình, cậu đang định lên tiếng thì Kihyun đã giành nói trước:

- Em lên nhà đi để anh dọn cho!

- Để đấy em làm cho, hyung đã nấu rồi mà...

- Bệnh nhân là trên hết, em cứ ngồi chơi là được rồi - Kihyun vừa nói vừa đẩy thằng em ra khỏi bếp.

- Này...hyung thật là...

Changkyun nhìn ông anh loay hoay trong bếp, hết cách nên đành ra phòng khách ngồi xem tivi...trong lòng bỗng thấy làm bệnh nhân thật sướng!!!

Đang rà kênh thì cậu bỗng dừng lại, la lớn:

- Hyung à, là chúng ta nè!!!

Kihyun chạy từ dưới bếp lên thì nhìn thấy tivi đang chiếu "Right Now" tập 2...

- Haha, thật không ngờ là nó được chiếu lại giờ này.

Kihyun tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh thằng em, mắt dán vào màn hình.

- Haha, coi cái mặt em ngố chưa kìa!!!

- Hyung cũng có khác gì! - Changkyun tức giận chỉ tay vô màn hình.

- Em cũng biết ngại nữa à - Kihyun lập tức chế giễu.

- Là hyung mặt dày thì có.

- Haha...giờ em mới biết sao...

Hai ăn em cứ thế chỉ trỏ, cãi qua cãi lại. Tiếng cười lại đầy ắp trong một căn nhà nào đó, ở một khu chung cư nào đó...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top