A day with Jooheon.

Chuyện xảy ra khi I.M phải dừng hoạt động một thời gian vì chấn thương chân. Lúc này Changkyun đã xuất viện về nhà...ngày đầu tiên.

                        ------------------------------------------------------------------------------------

- Changkyun à, dậy ăn sáng nào - Jooheon nhỏ giọng, vỗ nhẹ vào mông thằng nhỏ mấy cái.

- Ah...5 phút nữa thôi - Changkyun xoay người, lấy gối đè lên đầu, thiếu điều muốn ngủ tiếp.

- Cái thằng này, biết mấy giờ rồi không hả??? - Jooheon quát nhẹ.

- Em dậy ngay mà... - Changkyun đáp.

5 phút sau...

- Ơ cái thằng này ngủ lại rồi à? dậy, dậy ngay!!! - Jooheon hùng hổ xông lên giường ra đòn "lấy thịt đè người" ép Changkyun dậy.

- Ah...Ah em dậy rồi, dậy rồi, hyung xuống đi, bẹp ruột em mất...

Changkyun lồm cồm bò dậy, với cái điện thoai nhìn thì thấy mới có 9 giờ sáng...

- Trời ơi mới có 9 giờ!!!

Jooheon cốc một cái lên trán Changkyun - 9 giờ bộ sớm à, đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nhanh.

- Ah...em biết rồi...mà Minhyuk hyung đâu rồi??? - Changkyun xoa xoa cái trán, hỏi với lại Jooheon.

- Mấy hyung đều đến phòng tập hết rồi.

- Sao hyung còn ở nhà???

- Mọi người lo lắng nên đã quyết định mỗi ngày sẽ có một người ở lại luân phiên chăm sóc mày rồi, anh mày là người đầu tiên.

- Đau cái chân một tí thôi mà, em cũng đâu phải trẻ con.

- Bác sĩ bảo vẫn chưa cử động mạnh được, mày liệu hồn cứ ở yên đấy.

- Em khỏi hẳn rồi mà!!!

- Im lặng, anh bảo gì mày cứ làm nấy, cấm ý kiến. Anh xuống trước, chú mày nhanh lên đó.

- Đã bảo không sao rồi mà...phiền ghê... - Changkyun lẩm bẩm, nhưng trên môi lại có một nụ cười nhẹ, nghĩ..."mọi người vẫn là quan tâm mình mà"

---------

- Wow, nhiều đồ ăn vậy, đâu ra vậy hyung - Changkyun mắt lấp lánh nhìn vào bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt.

- Còn ở đâu ra nữa, anh mày làm đó - Jooheon cười cười.

- Đừng có xạo, trước giờ đến quả trứng hyung còn chưa chiên được thì làm sao làm nổi nguyên bàn thức ăn này - Changkyun bĩu môi.

- Cũng biết thế à, là đặt ở tiệm bên kia đường , ăn nhanh lên kẻo nguội - Jooheon giục.

- Haha, biết ngay mà, cám ơn hyung nhiều - Changkyun sà vào bàn gắp đồ ăn lia lịa..."tay nghề tốt thật, ngon ghê"- Changkyun nghĩ.

- Hyung không ăn à???

- Anh mày ăn rồi, mày ăn nhanh đi để anh còn dẹp.

- Hôm nay không có lịch trình gì à hyung?

- Không, chỉ tập luyện cho mấy buổi lễ cuối năm thôi.

- Em tham gia có được không? Chân em sắp khỏi rồi mà - Changkyun tha thiết hỏi.

- Dĩ nhiên là không - Jooheon nhanh chóng bác bỏ.

- Yên tâm đi, chú mày còn được ngồi chơi xơi nước cả tháng nữa, cứ thong thả.

- Hả? lâu vậy các fan sẽ quên em mất!!! - Changkyun la làng.

- Từ lúc mày nằm viện fan đã quên mày rồi, nên cứ ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi .

- Aizzz, thiệt là...em không ăn nữa!!! - Changkyun giận dỗi nói.

- Còn cái gì để ăn à? mày vét mấy cái đĩa sạch boong luôn rồi kìa.

Changkyun nhìn nhìn, thấy mấy đĩa đồ ăn trước mặt đều đã hết nhẵn thật, mạnh miệng đổ thừa - Tại hyung mua ít đồ ăn quá đó, cái này là cho người ăn sao, cho mèo ăn may ra còn đủ...

- Ờ, đủ cho mèo cả khu này ăn luôn đó, ăn xong rồi thì đi chơi đi để anh mày dọn.

Changkyun vờ như không nghe thấy câu đầu, lủi ra phòng khách mở tivi xem. Đổi kênh một hồi thì nghe tiếng "choang..." từ trong nhà bếp vọng ra, nó liền bỏ remote xuống rồi ra xem tình hình.

- Sao vậy hyung? - Nhìn mấy mảnh sành vương vãi trên mặt đất, cậu cũng hiểu được phần nào.

- Chỉ là đang cất mấy cái đĩa vào tủ không cẩn thận làm rơi thôi, mày xuống đây làm gì? lên nhà đi -Jooheon vừa nói vừa loay hoay tìm chổi và đồ hốt rác.

- Để em giúp hyung...ui da...- Bạn nhỏ Changkyun muốn giúp hyung dọn dẹp nên lấy tay nhặt mấy mảnh sành, chuyện sau đó dĩ nhiên là bạn nhỏ đã bị cắt vào ngón tay.

- Ayyy, cái thằng này, đã bảo đi đi mà không nghe!

- Đi ra, mau lên - Jooheon xua tay đuổi người.

- Nhưng mà...

- Đi!!!

- Dạ...hyung cẩn thận đó.

- Mày nghĩ ai cũng như mày à? - Joohoen gắt gỏng.

Changkyun xoay người lầm bầm "Đĩa không phải hyung làm bể sao, người ta cũng chỉ muốn giúp thôi mà..."

Một lúc sau Jooheon từ nhà bếp đi lên, tay còn xách theo cái hộp gì đó.

- Xong rồi hả hyung?

- Ờ, đưa tay đây.

Chưa đợi Changkyun kịp đưa tay Jooheon đã giật lấy, nhìn nhìn một hồi liền nói - Tay kia!

Changkyun ngại ngùng xòe tay kia, Jooheon cầm lấy nhìn rồi kêu lớn:

- Cái thằng này, bị cắt sâu như vầy mà không biết đi băng lại à???

- Vết thương nhỏ thôi mà hyung...haha...

- Ha cái đầu mày, bây giờ tao sát trùng, đau thì ráng mà chịu, đáng đời!

- Khoan, khoan đã hyung...ahhhhhh

Không đợi Changkyun kịp phản bác, Jooheon đã lấy bông gòn tẩm thuốc sát trùng trong hộp y tế lúc nãy mang theo chấm vào ngón tay bị thương của Changkyun, cậu chàng đau đớn hét toáng lên...hét vậy mà cậu chẳng dám giãy dụa, sợ Jooheon chấm hụt lại phải làm lại lần nữa.

- Đau chết mày đi!

- Hyung ác quá - Changkyun làm bộ mếu máo nói.

- Mày đợi một chút...

Sau khi Jooheon nói câu đó, nơi đầu ngón tay đang đau rát của Changkyun bỗng nhiên thấy lành lạnh, cảm giác đau đớn lập tức giảm bớt. Changkyun nhìn xuống thì thấy Jooheon đang bôi thuốc mỡ lên tay mình, sau đó cẩn thận dán môt miếng băng cá nhân lên.

- Xong rồi đó.

  - ...Cám ơn hyung...

Changkyun có hơi cảm động...

Jooheon thấy mặt thằng nhỏ tự nhiên đực ra bèn vỗ lên vai nó một cái:

- Sao vậy mày?

- Ahhh, không có gì...

- Đang tính rủ mày chơi game, tay vầy sao chơi? 

Changkyun lúc này mới hoàn hồn, cười nhăn nhở nói:

- Haha, tay trái thôi mà, bật máy lên đi, em sẽ hạ đo ván hyung dù chỉ có một tay.

 Changkyung tìm đĩa game, Jooheon quay qua mở máy:

- Được, để tí nữa hyung xem mày thua thê thảm chừng nào.

--------

K.O

- Ahhh sao lại thua nữa rồi, lại đi...- Changkyun la lối

K.O

- Ahhhh... - Lại là tiếng Changkyun của chúng ta...

K.O

- Yaaaa - ...

K.O...

Tiếng cười nói, la hét vẫn vọng ra từ một căn hộ ở khu chung cư nào đó, ngày đầu tiên cứ thế mà dần trôi qua...

--------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top