ShowHo
1.
"Này, đừng khóc nữa, bọn xấu đi hết rồi."
Cậu nhóc Wonho mười tuổi ngẩng đầu lên nhìn vế phía người đang chìa tay ra với mình, vì ngược sáng nên cậu không thấy rõ mặt của anh ta, chỉ thấy được đôi mắt híp đang cười với mình. "C-Cám ơn."
"Lần sau đừng đi một mình vào những con hẻm nhỏ như vầy, nguy hiểm lắm, cậu không sao thì tôi đi đây, tạm biệt."
Người đó bỏ lại một câu nói rồi quay lưng đi mất... vai thật rộng... Wonho nhìn tấm lưng đối diện cảm thán.
2.
"Em học taekwondo rồi, có thể bảo vệ cho anh rồi." Wonho lẽo đẽo đi theo sau người kia.
"Không cần, lo cho thân cậu trước đi."
Wonho bước đầu thấy mình thật ngốc nghếch, vì từ bây giờ Shownu sẽ chẳng bảo vệ cậu khỏi bọn bắt nạt nữa.
3.
"Đã nói là đừng đi vào những con hẻm nhỏ rồi mà, chẳng phải cậu học Teakwondo rồi sao? Sao không đánh trả bọn chúng?"
Wonho lại lần nữa nhìn lên gương mặt ngược sáng đó, trong mắt cậu là cả thế giới đang lấp lánh.
"Chúng đông quá." Wonho vờ cúi đầu buồn bã.
"Biết rồi, đúng là ngơi cậu ra một chút là có chuyện liền mà, còn đi được không thì lên đây tôi cõng."
Wonho lắc lắc đầu, ngu mới bảo mình đi được, cậu phải tranh thủ chứ.
Người lớn hơn cúi người xuống cho Wonho trèo lên, bờ vai vững chãi đó luôn khiến Wonho tin tưởng tuyệt đối.
"Shownu hyung à, anh sẽ bảo vệ em mãi chứ?" Wonho nói vào tai người phía trước.
"Còn phải hỏi sao, nếu không phải tôi thì ai chịu được cái loại bánh bèo mít ướt cậu chứ, tôi không muốn người khác gánh cục nợ cậu đâu, chỗ của cậu là bên cạnh tôi."
Wonho không trả lời mà âm thầm nở một nụ cười thật tươi.
"Em thích anh nhất!!!"
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."
"Em sẽ nói một nghìn lần mười nghìn lần, để cả thế giới đều biết em thích anh."
"Tôi cũng thích cậu, nên khẽ khẽ thôi, Cậu chỉ có thể là của tôi, lời tỏ tình đó cũng chỉ mình tôi được nghe thôi."
"Dae hyung!"
===========end========
A/N: cp này đáng yêu hết nấc luôn á :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top