Là Hoseok giúp Kihyun hay Kihyun giúp Hoseok?
Có điều gì đó khiến Kihyun luôn chú ý đến cậu bạn mới chuyển đến, có gì đó rất giống như sự cô độc và đau khổ bao trùm lấy Shin Hoseok, có thể do không ai cảm nhận được điều đó hoặc do Kihyun quá nhạy cảm vì bức thư sáng nay cậu nhận được.
Đây gọi là đồng cảm sao?
Vì những ngày tháng trước đây, dáng vẻ của Yoo Kihyun cũng rất giống Shin Hoseok.
Cô giáo chủ nhiệm chỉ nói thêm vài lời, dặn dò về kì kiểm tra sắp tới sau đó xếp chỗ cho Hoseok ngồi vào chỗ trống phía sau Kihyun. Hàng ghế ngồi của Kihyun ở giữa, sát bên tường ghế cuối cùng là chỗ của Jooheon.
Như mọi ngày, nếu Jooheon lên lớp sẽ lại ngủ hoặc chờ hết tiết thứ hai sẽ lại bỏ tiết đi chơi bóng. Kihyun nhớ đến chuyện sáng nay ở cổng trường, cố gắng nén một tiếng thở dài lo lắng.
Chae Hyungwon.
Rốt cuộc là cậu ấy muốn gì?
Cuối tuần trước, Jooheon có hẹn đi chơi bóng đá cùng Minhyuk và Shownu như mọi tuần. Kihyun lại đến thư viện học chờ Jooheon. Mọi chuyện sẽ không đảo lộn nếu Chae Hyungwon đến tìm Kihyun.
"Này, mọt sách!"
"Huh?"
"Tôi gọi cậu đấy."
Hyungwon đứng tựa vào kệ sách trong thư viện, buổi chiều thứ bảy hầu như chẳng còn ai hứng thú học hành đọc sách nữa, nơi vốn yên tĩnh vắng lặng hôm nay lại càng yên tĩnh hơn. Hyungwon thấy Kihyun ngơ ngác đẩy gọng kính tròn tròn trên mặt, uể oải giơ ngón tay trỏ lên, ngoắc ngoắc.
Kihyun biết người này là ai, từ khi mới chuyển đến đây, cậu đã nghe Minhyuk nói rất nhiều về một học sinh dáng người cao ráo với mái tóc đen và khuôn mặt đẹp trai giống như một diễn viên điện ảnh. Cậu ấy là con trai của ngài thị trưởng thành phố và cũng là người đánh nhau giỏi nhất ở đây.
Hyungwon và Jooheon đã có không ít lần gặp nhau ở sân bóng, đá bóng giao hữu cũng có, gây sự đánh nhau cũng có. Cứ coi như hai người coi nhau là kẻ thù đi.
Kihyun đặt tờ giấy đánh dấu sách vào trang chữ cậu đang đọc dở, lấy hết dũng cảm cố gắng nói một câu hoàn chỉnh.
"Có, có chuyện gì k... không?"
Không ngờ lúc đó khóe miệng Hyungwon lại nhếch lên.
Cậu ta cười!?
"Đi theo tôi."
"..."
"Muốn tôi không đến tìm Lee Jooheon đánh nhau thì đi theo tôi"
Kihyun nghe thấy vậy chỉ kịp cất sách vào balo, còn chưa kịp khóa lại.
Hyungwon đứng trước cửa phòng thư viện, mất kiên nhẫn chờ Kihyun.
"Cậu làm gì lề mề như mấy đứa con gái vậy, mau lên đi."
"Nhưng... nhưng cậu muốn đi đâu...? Huh..."
Kihyun ở trong lòng bàn tay nóng đến toát mồ hôi, Hyungwon rất tự nhiên khoác tay lên vai cậu, câu ấy huýt sáo rồi trả lời, "Đi chơi."
Hai người đi khỏi thư viện, thành công không để cô quản thư nghi ngờ, khoác vai thân thiết như thế, ai chẳng nghĩ hai người là bạn.
Hyungwon dẫn Kihyun đến phòng nhạc.
"Ngồi đi!"
"À, cái này... cậu..."
"Không sao hết, tôi đã hỏi thầy rồi. Cậu... đánh đàn đi!"
Kihyun ngạc nhiên nhìn Hyungwon, chẳng mấy ai biết Kihyun có thể đánh đàn cả, chỉ có một vài hôm vì chờ Jooheon đá bóng nên cậu ở lại trường, không đi thư viện thì sẽ đến phòng nhạc, xin thầy giáo ngồi tập đàn.
Cậu vẫn ngập ngừng, Chae Hyungwon tìm cậu, chỉ để cậu đánh đàn cho cậu ta nghe thôi sao.?!
"Nhanh lên nào." Hyungwon đẩy Kihyun ngồi xuống trước chiếc đàn piano duy nhất trong phòng, cậu ấy cũng ngồi xuống bên cạnh Kihyun, ngồi rất gần.
Mồ hôi trên trán Kihyun túa ra, lắp bắp trả lời lại, " Cậu, cậu muốn nghe bài gì?"
"Hallelujah Chorus"*
"Hả?"
" Sao? Cậu không biết đánh? Lần trước tôi nghe thấy cậu đánh bài này mà?"
Hyungwon đã từng được nhìn thấy, một người luôn chơi bài nhạc này, lúc cậu còn rất nhỏ. Đã rất lâu rồi, ở nhà cậu, không ai được phép chơi đàn Piano nữa, tiếng đàn Piano là cấm kỵ.
Thực sự Hyungwon đã rất tức giận khi tình cờ nghe thấy bản nhạc quen thuộc, mà khi cậu còn là một đứa trẻ ngu ngốc không hiểu chuyện luôn được mẹ cậu chơi cho nghe mỗi ngày.
"Bản nhạc đáng ghét, mình ghét nó, tên khốn nào..."
Lúc ấy, Hyungwon đã định đấm cho tên xui xẻo nào đó dám chơi bản nhạc này trước mặt cậu một trận, vì đã khiến cậu nhớ đến một mảng kí ức cậu luôn muốn quên đi mà không thể.
Nhưng, dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, giống mẹ cậu đến từng chi tiết. Cậu ta, say đắm trong bản nhạc, thả hồn vào từng phím đàn, đôi tay nhỏ nhắn của cậu ta khiến Hyungwon cứ ngỡ mẹ cậu đã quay trở lại.
Kihyun vô cùng khó hiểu nhưng vẫn nghe lời Hyungwon, cậu bắt đầu chuẩn bị cho bản nhạc cậu đã luyện tập rất lâu.
Đột nhiên khi gần kết thúc bài nhạc, Hyungwon kéo tay Kihyun lại, giữ chặt nó về phía sau, đôi mắt đỏ ngầu của cậu ấy khiến Kihyun bắt đầu sợ hãi.
Hyungwon nhìn xuống tấm bảng tên gắn trên ngực áo lên ba lỗ của Kihyun.
"Yoo Ki Hyun!"
Hơi thở gần đến nỗi Kihyun có thể cảm nhận được sự gấp gáp của Hyungwon dường như làm cho Kihyun muốn bật khóc.
"Cậu, Yoo Kihyun, hãy hẹn hò với tôi đi!"
Đôi mắt Kihyun mở to ngạc nhiên, cậu cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của Hyungwon, nhưng không thể.
Cứ như thế, Hyungwon dần dần đè Kihyun xuống ghế, bàn tay Hyungwon bóp chặt lấy cổ Kihyun khiến cậu không thể phát ra âm thanh nào, nước mắt lăn xuống hai bên thái dương, Kihyun chỉ có thể nhìn khuôn mặt mất bình tĩnh của Hyungwon trong vô vọng.
Ngay lúc Kihyun nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa, thì có người đạp cánh cửa phòng nhạc xông vào.
Là Jooheon đã đến.
Hyungwon lúc vừa buông tay đang bóp nghẹt cổ của Kihyun, thì cậu liền không còn sức lực ngã lăn xuống nền nhà.
Kihyun không biết hai người họ đã nói những gì, làm những gì, trước mắt cậu là một khoảng trắng xóa, chỉ có thể nghe thấy tiếng Jooheon gằn giọng và những cú đấm liên tiếp...
Changkyun là bạn ngồi cùng bàn với Kihyun, khi cậu ấy đập vào vai Kiyun mấy lần, Kihyun mới bừng tỉnh trở lại.
"Kihyun, Kihyun, cô giáo gọi cậu kìa!"
"Huh?"
Tiết học Anh văn, Kihyun lại lơ đãng.
"Trò Kihyun đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi, trò không muốn học lớp của tôi thì mời cậu ra ngoài!"
Kihyun khổ sở nén thở dài.
Lúc cậu đi ra ngoài, mới nhận ra, Jooheon đã không còn nằm ngủ trên bàn học cuối góc lớp nữa. Cảm giác bất an len lỏi trong đầu cậu.
Thời gian chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa thôi là hết tiết cuối cùng, Kihyun tưởng tượng lại ánh mắt đáng sợ ấy của Hyungwon, trong lòng như lửa đốt.
"Phải làm sao? Làm sao bây giờ??? À, Hyunwoo hyung..."
Sân tập bóng rất rộng, Kihyun cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Hyunwoo hyung, bình thường Shownu và Jooheon cùng đám Minhyuk đều tập trung ở đây để tập bóng. Nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng ai trong số họ.
"Kiki đến tìm Hyunwoo nữa à?"
"D...dạ"
"Hôm nay Hyunwoo có việc nên về trước rồi, Kiki ở lại chơi với bọn anh."
"Em, em cám ơn, em có việc gấp phải đi trước đây."
Kihyun vừa chạy về phía hành lang duy nhất đi lên ân thượng, vừa lẩm bẩm, "Không được rồi, không kịp rồi..."
Bởi vì cậu rất sợ Jooheon sẽ lại đánh nhau với Hyungwon, nhưng lại không dám gọi thầy cô giáo đến, thời điểm cậu chạy lên đến tầng thứ sáu, Kihyun vội đến mức đâm thẳng vào lưng một người.
Sân thượng ở trên tầng thứ mười.
"Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi có việc gấp..."
Kihyun ngẩng đầu, phát hiện ra người đó chính là Shin Hoseok???
Hoseok cũng nhìn Kihyun bằng ánh mắt bất ngờ không kém.
Kihyun càng hoảng loạn hơn, cậu cầm lấy cánh tay Hoseok, nước mắt bắt đầu lăn trên gò má, giọng nói dường như khản đặc.
"Làm ơn, làm ơn, hãy giúp tôi với..."
"Giúp cậu?"
"Ở, ở trên sân thượng, mau lên, làm ơn đấy."
Còn bốn tầng nữa mới đến sân thượng, Kihyun gấp gáp nắm lấy cánh tay Hoseok kéo cậu ấy cùng chạy lên.
Nhóm của Hyungwon rất đông, còn có nhiều tiền bối lớp trên, dường như tất cả đã trải qua một trận đánh đấm tơi bời, bọn ho đa số đều có người bị đau hoặc chảy máu trên mặt. Riêng chỉ có Hyungwon vẫn còn nguyên vẹn.
Khi ấy, Kihyun mới nhìn thấy Jooheon đã nằm ngục dưới sàn xi măng sân thượng.
"Jooheon ahhhh"
Hyungwon trên tay cần thanh gỗ dài đang vung lên rồi lại hạ xuống khi nghe thấy tiếng hét của Kihyun.
Kihyun buông tay Hoseok, một mạch chạy đến chỗ hai người họ. Hyungwon lần thứ hai nhìn thấy Yoo Kihyun khóc, nhưng lần này là khóc vì Lee Jooheon.
Hoseok cảm thấy rất muốn rời khỏi nơi này, Hoseok không muốn dính dáng gì với bất kì ai ở nơi này, đặc biệt là cậu bạn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại kia.
Ngay lúc Hoseok muốn rời đi, Hyungwon nói:
"Đánh cả Yoo Kihyun đi."
Những người xung quanh Hyungwon, có khoảng mười lăm đến hai mươi người, vẫn còn mặc đồng phục trường, đều khó hiểu nhìn Hyungwon.
"Đại ca, không phải anh thích Yoo..."
Chát.
"Câm miệng, mau đánh. Không, tao đánh bọn mày!"
Lúc đầu mấy người kia còn do dự, cho đến khi thằng nhóc tóc dài dùng một chân của nó đạp Kihyun ngã lăn xuống bên cạnh Jooheon đã bất tỉnh. Những người còn lại cũng đã chuẩn bị cầm gậy gỗ.
"Dừng lại đi!"
Hyungwon khẽ nhếnh lông mày, nhìn về phía sau.
"Mày là thằng ch* nào"
"Tôi nói hãy dừng lại đi!"
"Haha"
Đám người vây xung quanh Kihyun và Jooheon dừng tay, họ bắt đầu cười.
Hyungwon liếc sang Kihyun vẫn đang run rẩy ôm lấy Jooheon, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Mày có muốn được chăm sóc như hai bọn nó không?"
Hoseok thở dài, tiến lại gần hơn.
"Không. Tao, chỉ muốn chết thôi."
Những người còn lại kinh ngạc nhìn Hoseok cần con dao sắc bén đặt lên vai Hyungwon. Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Hoseok, không hề thể hiện một chút sắc thái sợ sệt nào, thay vào đó là ánh mắt xoáy sâu băng lạnh vào người đối diện.
Hoseok ghé sát lại gần tai Hyungwon, "Đừng để bản thân mày hối hận vì những gì đã làm với cậu ấy."
Giống như tao, phải hối hận vì những điều ngu ngốc mình đã làm đối với người đó...
Hyungwon rời đi.
Hoseok ném con dao vào góc tường, cậu không nhìn về phía Kihyun, cậu nhìn về ánh mặt trời đang ngả dần thành ánh sáng le lói và những tòa nhà thành phố san sát nhau ở đằng xa. Trong mắt cậu chỉ còn tăm tối và nỗi tuyệt vọng.
Ngày hôm nay tôi gặp cậu thế này, không biết được coi cậu giúp tôi hay tôi giúp cậu nữa.
Hôm ấy, thực ra Shin Hoseok đã muốn tự sát...
*Hallelujah Chorus
Hallelujah Chorus là một trong số những bản nhạc đã tạo nên tên tuổi của George F. Handel (1685-1759). Ông viết toàn bộ bản nhạc này trong vòng 24 ngày. Hallelujah (Hallelujah Chorus) là một thánh ca được trích trong Trường Ca Messiah. Messiah đã đi vào lịch sử âm nhạc cổ điển như một trong những sáng tác vĩ đại nhất - Một trường ca sáng chói về Chúa Cứu Thế. Messiah cũng là vở được biểu diễn thường xuyên ở khắp nơi trên thế giới đặc biệt vào dịp lễ Giáng Sinh.
Hallelujah Chorus là tiểu khúc thứ 44, thuộc màn II, cảnh 7 trong Trường Ca Messiah. Bài thánh ca này được xem là ca khúc tiêu biểu của Trường Ca Messiah. Bài thánh ca phổ biến và nổi tiếng đến nỗi không ít người hiểu lầm Hallelujah Chorus chính là Trường Ca Messiah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top