Im Changkyun... rốt cuộc cậu muốn gì?

"Này dừng lại đi, nguy hiểm đấy! Tại sao cậu lại muốn chết hả?"

"Cậu bị điên à? Tránh xa tôi ra!"

Hoseok hất cánh tay người bên cạnh thật mạnh, nhưng có vẻ như cậu ta không có ý định buông tay. Hoseok đứng sát vỉa hè, hít một hơi thật sâu. Chỉ thiếu một giây nữa thôi, chiếc xe tải đợi đèn giao thông chuyển sang màu xanh vội vã kia đã có thể nghiền nát thân xác cậu.

"Phiền phức. Tất cả mọi người ở đây đều phiền phức"

Changkyun nhắm chặt mắt chốc lát rồi lại vội vã ghì chặt lấy cánh tay Hoseok, hình ảnh một cậu học sinh mặc đồng phục trường cậu nằm dưới gầm chiếc xe tải be bét máu, khuôn mặt cậu ấy, không thể nhìn rõ nổi nữa và trên áo chỉ có một chiếc bảng tên lấm lem.

"Shin Hoseok"

Bàn tay Changkyun bắt đầu run lên và cả cơ thể cậu cũng không thể kiểm soát nổi nỗi sợ hãi từ giấc mơ quá chân thực tối qua. Bằng một cách nào đó, trong giấc mơ, chính một Changkyun khác đã xuất hiện và đã nói với cậu rằng cậu phải cứu sống Shin Hoseok.

Rất lâu sau đó Changkyun mới biết rằng đó không phải là một giấc mơ...

"Này... Tôi là Im Changkyun!"

"..."

"Nhà tôi có ramen đấy!"

"..."

"Có muốn ăn không?"

...

"May mà ở quê có việc nên mẹ không có ở nhà..."

"Dù sao thì mẹ cũng sẽ biết thôi." Kihyun với tay lấy lại hộp bánh gạo mà Jooheon gần như đã ăn hết, "Này này, ăn ít bánh gạo thôi, mặt em sẽ bị sẹo đó!"

Kihyun ngồi trên sofa cũ ở phòng khách, Jooheon nằm bên đầu còn lại của chiếc ghế, gác chân lên đùi anh trai mình, ung dung nhai nốt miếng bánh cậu yêu thích.

"Sao em lại muốn đi gặp cậu ấy một mình như thế chứ? Em nghĩ mình sẽ giải quyết được hết tất cả vì em đánh nhau giỏi hả?" Kihyun nói như thể trách móc nhưng với một tông giọng của sự lo lắng hơn là khó chịu.

Jooheon cắn thêm một miếng mandu, cười tươi đến nỗi má lúm đồng tiền lộ rõ ở hai bên má, cậu tự hào trả lời:

"Em đánh nhau giỏi thật mà!"

"Ừ, thế mà vẫn bị người ta đánh cho bầm mặt ra đấy!"

"Xì, vì Chae Hyungwon chơi xấu."

Jooheon từ nhỏ đến lớn đi đánh nhau chẳng bao giờ thua. Đó là điều cậu luôn thấy tự hào nhất.

"Jooheon à..."

"Hửm?"

"Nếu không phải vì anh... em sẽ không gây chuyện với Chae Hyungwon đâu đúng không?"

Hyung, từ nay đứa nào dám bắt nạt anh, em sẽ đấm nó ba má nhận không ra luôn.

Jooheon từng nói như thế, vào một ngày khi hai đứa mới lên lớp bốn trung học, Kihyun bị mấy đứa học sinh cấp ba bắt nạt. Thực ra lúc đấy Kihyun đã từng nghĩ, Jooheon đánh nhau thắng thật sự rất ngầu, anh cũng muốn được như Jooheon, là một người mạnh mẽ, là một người nói là sẽ dám làm. Nhưng Kihyun lại không thể, anh chán ghét chính sự yếu đuối của mình, chán ghét sự phiền phức của chính mình gây cho người khác. Đó là vì Kihyun sợ... nếu anh làm sai điều gì, sẽ không được ở bên mẹ và Jooheon nữa.

"Không phải!" - Jooheon sờ sờ vết xước trên trán, cậu nhăn mặt vì nó vẫn còn hơi rát dù Kihyun đã bôi thuốc cho cậu mấy lần, Jooheon liếc nhìn anh trai mình, giọng nhẹ tênh - "Vì em ghét nó thôi."

Kihyun thở dài, nói:

"Lần sau, hứa với anh đừng đánh nhau với cậu ấy nữa nhé!"

"OK"

Dễ dàng đồng ý như vậy sao?

Nhưng Jooheon nói tiếp: "Sẽ là em đánh nó thôi."

"Yaa thằng nhóc này...!"

Dù sao thì, hôm ấy Kihyun cần phải cảm ơn Shin Hoseok, thế nhưng kì lạ là cậu ấy đã rời đi rất nhanh.

Shin Hoseok luôn mang một vẻ gì đó kì lạ khiến Kihyun nơm nớp lo sợ trong lòng. Là một loại cảm giác không biết xuất phát từ đâu, nhưng cậu ấy khiến Kihyun không thể lơ đi đám mây cô độc um ám bao trùm lên cả ánh mắt ấy.

Tuần mới lại bắt đầu.

Kihyun lại gặp Hoseok ở trước cổng trường, và khuôn mặt cậu ấy lại khiến Kihyun vô cùng bất ngờ, mới chỉ hai ngày trôi qua mà cảm giác như cậu ấy đã gầy đi rất nhiều, ánh mắt u tối so với lần đầu tiên hai người gặp nhau ấy hiện tại gần như không còn chút cảm xúc nào nữa.

"Lại gặp cậu rồi nè!" Kihyun bắt chuyện.

"Cậu muốn gì?"

"Huh? Không không, tôi chỉ muốn chào hỏi một chút, với cả... thực ra chuyện tuần trước tôi rất muốn cảm..."

Hoseok cắt lời, mệt mỏi nói: "Đừng bắt chuyện với tôi nữa. Cậu sẽ hối hận đấy!"

Cám ơn vì đã giúp vào thứ sáu vừa rồi trên sân thượng. Kihyun muốn nói như thế, nhưng ngay sau khi lạnh lùng nói câu ấy, Hoseok đã chỉ bỏ lại Kihyun ngơ ngác đứng ngoài cổng mà nhanh chóng bước vào sân trường.

"Kihyun, hôm nay Jooheon nghỉ à?"

Giọng nói trầm ấm ấy, chỉ có thể là Son Hyunwoo - tiền bối trung học năm ba và là đội trưởng đội bóng của Jooheon đang tham gia.

Thực ra nếu không có Jooheon, Kihyun sẽ chẳng bao giờ biết đến Hyunwoo.

"Jooheon?, à... Jooheon bị ốm ạ" Kihyun cố gắng nói chuyện lưu loát nhất có thể, vì bất cứ khi nào gặp Hyunwoo mà không có Jooheon, cậu sẽ không dám nói với anh ấy câu nào, thậm chí là không dám nhìn thẳng vào mắt Hyunwoo.

Bởi vì...

Kihyun rất thích Hyunwoo.

Nhưng anh ấy thì không thích cậu, tiền bối Hyunwoo cón có bạn gái là hoa khôi của trường rồi.

"Vậy sao? Sao nó không nhắn cho anh vậy nhỉ? Hôm nay có lịch tập giãn cơ mà!"

"Vậy chắc do mệt quá nên Jooheon quên nhắn anh đó, để lát em gọi em ấy nhé!"

"Ừ. Vậy thì cám ơn em... Mà, hồi nãy là bạn mới của em à?"

Kihyun hơi bất ngờ, vì bình thường khi gập cậu, Hyunwoo hyung hỏi mười câu thì chín câu sẽ chỉ hỏi về Jooheon, hoặc về Minhyuk. Nhưng hôm nay, Hyunwoo lại hỏi một chuyện khác. Kihyun đang suy nghĩ, mình nên nói thế nào để anh ấy không biết về chuyện chiều hôm ấy. Bởi vì, Jooheon mà đánh nhau nữa, nhất định sẽ bị đình chỉ không cho tập bóng nữa.

"À, vâng, là bạn mới chuyển đến ạ."

Hyunwoo thoáng nhăn mày sau đó nhanh chóng quay trở về nét mặt bình thường như mọi ngày, trong khi Kihyun bận nhìn trời nhìn đất nhìn mây đánh trống lảng, thì anh lại nhìn Kihyun khá lâu, trong mắt anh hiện lại vài tia khó chịu.

"Học sinh mới? Có vẻ hai đứa em rất thân đấy!"

Hyunwoo rất cao và vì anh tập luyện thể thao rất nhiều, nên luôn có một vóc dáng khỏe khoắn, chưa kể anh luôn là người hòa đồng lịch sự, còn học rất giỏi. Tất nhiên là khuôn mặt cũng vô cùng điển trai, nên anh rất nổi tiếng trong diễn đàn của trường và còn có fanclub nữa cơ.

Son Hyunwoo luôn là học sinh ưu tú về mọi mặt, là một người hoàn hảo trong mắt mọi người và trên cả mức hoàn hảo trong mắt Kihyun.

"Mà sao mặt em cũng bị đỏ kìa, em có bị bệnh theo thằng nhóc kia không đấy!"

"Không không, là chỉ, à ừm nóng quá thôi. Hyung, em vào lớp đây, trễ rồi." Kihyun tránh bàn tay của Hyunwoo khi anh định chạm vào trán cậu, sau đó gượng gạo bỏ chạy đi.

"Ơ hay, còn mười lăm phút nữa cơ mà. Vả lại, cuối thu mà nóng vậy sao?"

Hyunwoo nhìn bóng dáng chạy lao đao nhỏ bé của Kihyun mà bật cười, nhà đấy... lẽ ra, Jooheon phải là anh mới đúng.

Bốn tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Vì Jooheon nghỉ học nên Kihyun phải ăn trưa một mình, rồi Kihyun quyết định sẽ ngồi chung với Hoseok vì cậu ấy lại thui thủi một mình một góc ở nhà ăn.

"Woa, hôm nay có chút lạnh rồi nhỉ?"

Hoseok đang tập trung ngồi ăn phần cơm của mình và phải liếc lên nhìn kẻ phá đám sự yên tĩnh mà cậu ấy vốn không muốn bất cứ ai quấy rầy.

"Ồ, nhìn cậu cao lớn vậy mà ăn ít nhỉ? Jooheon nhà tôi cao cũng ngang ngang cậu á, mà sắp hết gạo nuôi nó mất rồi ha ha"

Kihyun cố gắng tạo bầu không khí dễ chịu nhất với ánh mắt không mấy thiện cảm của Hoseok, cậu mong rằng cậu ấy sẽ cảm thấy vui vẻ hơn một chút, hoặc ít nhất cũng có thể nói chuyện với cậu như một người bạn cùng lớp. Không giống như mong đợi, Hoseok còn không thèm trả lời cậu mà còn dừng lại không ăn nữa và đứng dậy đi mất.

"Cậu ấy lạnh lùng thế nhỉ?"

Tiết học thể dục.

"Yoo Kihyun"

"A, dạ?"

"Em cùng với... để xem nào... đây rồi, học sinh mới, Shin Hoseok. Hai em một đội. Còn Im Changkyun với Park Woojin..." Thầy giáo lần lượt đọc tên các cặp đôi cùng tập đánh cầu, hôm nay thiếu Jooheon ở lớp nên lại có một bạn bị dư, thầy giáo thể dục nói với tông giọng rất lớn, "Tất cả tìm chỗ trống bắt đầu tập phát cầu đi, còn Hangyul, em hôm sau tập với Jooheon, hôm nay tự tập đi."

Thầy giáo vừa rời đi, Changkyun đứng gần Kihyun, ghé lại nhỏ giọng hỏi:

"Này... Cậu có thân với học sinh mới không?"

Kihyun bất ngờ, quay sang nhìn Changkyun, đáp:

"Chắc không được gọi là thân đâu? Sao thế?!"

"Không phải, ý tớ là... cậu ấy có điều gì đó rất lạ!"

"Lạ sao? Lạ là cài gì lạ mới được chứ?"

Kihyun không biết rằng, Changkyun cũng bị cảnh báo về cái chết của một người tên là Shin Hoseok, chính là bạn học sinh mới chuyển đến lớp học này.

"Là có cảm giác thôi... một chút gì đó... giống như cậu ấy không muốn tồn tại ở đây"

"Nói cái gì lung tung, mau đi tập đi, cậu muốn bị chạy phạt hả?"

Câu nói của Changkyun khiến Kihyun bị ảnh hưởng, nhưng để mọi chuyện không đi quá xa khi chưa có bất cứ điều gì chắc chắn về bức thư cảnh báo cái chết của Hoseok. Kihyun phải biết rõ hơn về cậu ấy, với suy nghĩ tích cực nhất của mình, cậu muốn Hoseok có thể hòa nhập hơn với mọi người một chút. Có thể chỉ vì cậu ấy không giỏi giao tiếp hay đại loại thuộc tuýp người khó hòa nhập với cộng đồng thôi.

"Này Yoo Kihyun! Em có muốn tôi cho chạy phạt không? Còn đứng nói chuyện hả?" Tiếng thầy giáo ở xa xa làm cả Kihyun và Changkyun giật thót, chỉ biết cười rồi tản ra.

Kihyun tìm Hoseok trên sân tập lại không thấy đâu. Mới vừa nãy cậu ấy mới đứng ở cuối hàng mà giờ lại mất tung tích.

Bình thường Kihyun cũng chẳng muốn vận động thể thao gì cho cam, thế nhưng vì được thầy xếp cặp chung với Hoseok nên cậu mới quyết tâm tập cho đúng bài học, ai ngờ cậu ấy lại bỏ đi trước luôn.

Vậy nên, làm thế nào mới có thể giúp Hoseok thoát khỏi sự cô độc ấy?

Một ngày dài lại trôi qua đối với Hoseok, giọng nói khiến cậu chán ghét ấy cứ oang oang xả qua loa vào tai cậu, Hoseok còn không buồn tắt điện thoại mà thẳng tay ném vào thùng rác.

Từ lúc Hoseok không rõ lý do nào lại bị quay trở lại thế giới này, không có ngày nào cậu yên giấc cũng chẳng có bữa cơm nào đúng nghĩa. Cuộc sống hiện tại đối với cậu đáng sợ hơn cả địa ngục. Thêm một phút giây cậu còn tồn tại trên thế giới này, là thêm một giây nữa tiến gần hơn đến cái chết của những người cậu trân trọng nhất.

Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh. Hoseok nhắm nghiền mắt lại. Ngay tại giây phút cậu muốn chạy thật nhanh ra con đường lớn trước mặt, thì cánh tay cậu bị một ai đó kéo lại.

"Này dừng lại đi, nguy hiểm đấy! Tại sao cậu lại muốn chết hả?"

"Cậu bị điên à? Tránh xa tôi ra!"

...

Im changkyun mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ, chính bản thân cậu nhưng với một phiên của tuổi ba mươi đã tìm đến, anh ta đưa cậu đến một nơi quen thuộc, nơi góc đường của ngã tư cách trường học không xa. Có một cậu học sinh đang chìm đắm vào thế giới của tiêng cậu ấy, dường như chết chóc đang bao vây lấy bóng dáng cô độc ấy.

Bỗng Changkyun hoảng hốt, cậu hét lên nhưng không hề có một người nào nghe thấy, cậu cố gắng chạy thật nhanh đến góc dường phía trước, cố gắng với tay ra nhưng không kịp nữa, cậu học sinh đó mặc đồng phục trường Hankyung nằm dưới gầm chiếc xe tải be bét máu, khuôn mặt cậu ấy, không thể nhìn rõ nổi nữa và trên áo chỉ có một chiếc bảng tên lấm lem.

Shin Hoseok.

Tại sao, tại sao cậu ấy lại muốn tự sát ?? - Changkyun bừng tỉnh dậy khỏi giấc mơ đáng sợ, nó đã chân thực đến nỗi Changkyun cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc xộc vào xoang mũi của mình.

Tối hôm nay, Shin Hoseok lại không thể chết đi, một lần nữa.

"..."

"Im Changkyun, rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Nhà tôi có ramen đấy!"

"..."

"Có muốn ăn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top