KHI BẠN HẸN HÒ VỚI KIHYUN

cả đêm qua y/n phải thức nguyên đêm để làm hết đống giấy tờ mà công ty giao phó. khi tất bật trong công việc thì y/n cũng quên mất ăn quên mất nghỉ ngơi thành ra đổ bệnh. vì sợ Kihyun lo lắng không tập trung nên y/n không rep lại tin nhắn của anh.

y/n đang nằm ở ghế sofa, vừa đắp khăn ấm để hạ sốt. tiếng mở cửa nhà đột nhiên làm y/n gắng gượng ngồi dậy. mật khẩu cửa chỉ có một số người biết thôi. y/n yếu ớt đi ra thì thấy bóng dáng Kihyun đang cất giày.

y/n: oppa...sao...anh

Kihyun: anh gọi thì em không nghe, nhắn tin thì không rep nên anh sang đây xem thế nào.

y/n: em không có sao. chỉ là mấy nay em nhiều việc cần làm nên là...

Kihyun: sao mặt em đỏ vậy? - Kihyun tiến lại gần hơn, đặt tay lên trán. - không sao của em đấy à? - Kihyun khó chịu ra mặt

y/n: chỉ là hơi nóng thôi à, mai là khỏi...

Kihyun: đến bao giờ em mới chăm sóc tốt cho bản thân vậy? bệnh cũng chẳng thèm nói anh một tiếng. em còn coKHI BẠN HẸN HÒ VỚI KIHYUN

cả đêm qua y/n phải thức nguyên đêm để làm hết đống giấy tờ mà công ty giao phó. khi tất bật trong công việc thì y/n cũng quên mất ăn quên mất nghỉ ngơi thành ra đổ bệnh. vì sợ Kihyun lo lắng không tập trung nên y/n không rep lại tin nhắn của anh.

y/n đang nằm ở ghế sofa, vừa đắp khăn ấm để hạ sốt. tiếng mở cửa nhà đột nhiên làm y/n gắng gượng ngồi dậy. mật khẩu cửa chỉ có một số người biết thôi. y/n yếu ớt đi ra thì thấy bóng dáng Kihyun đang cất giày.

y/n: oppa...sao...anh

Kihyun: anh gọi thì em không nghe, nhắn tin thì không rep nên anh sang đây xem thế nào.

y/n: em không có sao. chỉ là mấy nay em nhiều việc cần làm nên là...

Kihyun: sao mặt em đỏ vậy? - Kihyun tiến lại gần hơn, đặt tay lên trán. - không sao của em đấy à? - Kihyun khó chịu ra mặt

y/n: chỉ là hơi nóng thôi à, mai là khỏi...

Kihyun: đến bao giờ em mới chăm sóc tốt cho bản thân vậy? bệnh cũng chẳng thèm nói anh một tiếng?

y/n: em xin lỗi, tại em không muốn anh lo thôi mà.

Kihyun không nói gì chỉ mang mặt khó chịu vào bếp và không cho y/n đến gần. Kihyun bảo y/n vào phòng nằm yên trên đấy. một lúc sau, anh mang khay đồ ăn vào phòng vừa thổi vừa đút cho y/n ăn. ăn xong phải uống thuốc cho anh xem thì anh mới chịu để cho y/n ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top