iii. jealousy

Dodo vốn tính cẩn thận lại hay chăm Minji như em bé, đi quãng đường ngắn cũng phải chở em đi bằng xe máy. Nhưng hôm nay cậu lại lầm lì đến mức đi còn chẳng thèm đội mũ, tóc dài xõa tung táp mặt Minji cũng mặc kệ, rồ ga thẳng tiến tới nhà Hyungwon.

"A, mời vào." Hyungwon niềm nở mở cửa, rạng rỡ kéo hai nữ sinh ngồi vào bàn nói chuyện.

"Về việc thế giới song song. Tôi có thể giúp hai người về vụ trải nghiệm thực tế, tuy nhiên tôi lại không có kinh nghiệm về việc quay trở lại nơi cũ cũng như khoảng cách thời gian giữa hai thế giới là như nào, làm sao để liên lạc lại với mấy người. Mọi người hiểu chứ?"

"Vậy ý cậu là cậu giúp bọn tôi điền thông tin còn thiếu, bọn tôi giúp cậu tìm cửa về nơi cũ?" Dodo nhíu mày.

"Chính xác."

"Tùy thuộc vào cậu. Nếu cậu nói dối, tôi đánh què chân cậu cho khỏi về. Bởi project này rất quan trọng."

"Được thôi." Hyungwon tự tin phổng mũi nhưng tâm không khỏi xốn xang. Đánh què chân? Thế thì sao Minhyuk thích mình được nữa...

"Cậu đến đây vào giờ nào, cách nào?"

"Tầm 3h chiều khu này, nhưng ở bên kia vốn đang là 12h đêm, tôi nhớ vậy. Đang ở ban công nhà tiền bối Wonho, giây sau phát hiện mình ở lòng đường nơi này."

"Từ từ đã, tiền bối Wonho á?"

"Ừ, anh ấy tôi cá là sẽ có phiên bản nữ ở nơi này. Tôi vốn đến party của anh ấy theo lời mời của Minhyuk. Minhyuk với Minji là một đó."

Minji nghe vậy đáy mắt có chút xôn xao, song lại dè dặt chẳng hỏi mà chỉ chuyên tâm viết lách vào sổ ghi chú.

Cả ba ngồi tôi hỏi bạn trả lời đến 0h sáng mới chịu ngừng. Căn bản là câu chuyện cuốn hút quá mà trí tò mò của các cô cậu thanh niên lại không giới hạn nên phải đến khi Minji gục đầu lên vai Dodo, Hyungwon với Dodo mới gật đầu nói lời từ biệt.

"Cậu có cần..." Hyungwon nhìn Minji đang say giấc nồng, tỏ ý giúp Dodo đưa em lên xe. Nhưng Dodo lườm nguýt cậu, mạnh mẽ ôm lấy Minji, bế lên rồi rảo bước. Đến cửa còn đanh đá đạp cái rầm, vết giày đen dính trên miếng gỗ trắng trông đến thương.

Hyungwon bị lườm chỉ biết gãi đầu gãi tai ái ngại. Nói là Minji theo đuổi Dodo mà sao lại có cảm giác Dodo còn có tính chiếm hữu ghê gớm hơn vậy nhỉ?

Dodo bế Minji ra cửa thì phát hiện xe có kẻ nghịch ngợm chọc cho thủng lốp. Cáu kỉnh bắt máy gọi grab, song lại nghĩ việc tên grab có thể nhìn lén Minji qua gương chiếu hậu nên thôi, quyết định chuyển sang tư thế cõng em lên lưng, chấp nhận cuốc bộ đi về nhà. Dù sao nhà cậu cũng gần mà.

Im lặng đi trên con đường vắng vẻ, dưới ánh đèn trắng chập chờn, Dodo vừa cõng em vừa nghĩ ngợi.

Cậu còn giận em không nhỉ?

"Dodo..." Minji bất giác giở giọng mũi nũng nịu, đầu dụi vào cần cổ thanh của cậu.

"Tôi đây."

"Em thích chị."

Dodo sững người lại, cái đầu thông minh thuộc top 5 trường bỗng dưng chậm tiêu hơn 10 lần so với thường ngày, hai tay còn suýt buông vứt người sau lưng xuống đất. Đến khi nhớ ra thì lại hốt hoảng bấu chặt người em hơn, sợ em rơi thì xót muốn chết.

Chắc là Minji nói mớ thôi nhỉ? Hoặc là, thích kiểu tình cảm bạn bè thân thiết, hoặc thích như người trong gia đình?

Câu từ cứ nhảy loạn xạ trong đầu rồi xoắn lại nơi đầu lưỡi, đến khi có can đảm hỏi cho ra nhẽ thì đã nghe tiếng thở đều đều của người kia nhẹ nhàng phả vào nơi tai, hòa vào không gian vắng lặng.

Chẳng còn mấy sức mà cõng Minji, Dodo không đưa em về nhà bác gái mà thẳng biệt thự mình. Nhà còn đúng một bà hầu nên nhờ bà mở cửa phòng rồi tuyệt nhiên thả em lên giường sập cửa, bản thân mình thì lăn ra sàn nhà nằm thở. Mặt đỏ ửng lên vì mệt, nhưng phần lớn là vì câu nói mớ của em.

Tối nay phải ngủ riêng mới được.

Dodo chỉnh đốn chăn bông cho Minji rồi cầm gối chui ra phòng khách nằm ngủ. Tưởng yên thân đánh được giấc ngủ say, ai ngờ đến 2h sáng có kẻ mò mẫm ra tìm cậu.

Ban đầu cậu chẳng để ý mấy, dù sao người cũng đầy võ chẳng sợ ai, song khi cái vật ấm ấm mềm mềm kia chen lấn cướp chỗ của cậu thì đúng là không chịu nổi, phải mở mắt ra. Chỉ thấy con cún kia rúc vào lòng mình nằm ngủ, môi còn cười mỉm mãn nguyện lắm. Bái phục bái phục, chúa tể làm nũng, bà hoàng dỗ ngọt, người nắm trong tay một ngàn lẻ một chiêu lấy lòng Lee Minji. Sofa đã bé thì chớ, mặt em áp sát người mình như này càng khó thở hơn. Định bụng ngồi dậy vác bé cún về phòng cho ấm cúng, song bé cún lại bấu chặt lấy người không buông nên đành chấp nhận cùng em chen chúc trên cái sofa bé tẹo. Tay vòng ra sau lưng người kia ôm để em khỏi rơi rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi tâm trí mù mịt, chuẩn bị rơi vào mộng cảnh, bên tai lại nghe ai thì thầm.

Đừng giận nữa nhé.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Minji đã thấy Dodo đồng phục chỉnh tề nấu ăn trong nhà bếp. Thoải mái thay bộ đồ xếp ngăn nắp bên ghế, đứng dậy còn vươn vai một lúc mới theo tiếng gọi của đồ ăn chạy vào gian bếp.

"Chị Dodo, hôm nay bác Bo không có nhà sao?"

"Cho bác ấy nghỉ việc một ngày rồi."

Minji giật thót khi thấy người ấy ăn nói cụt lủn, chẳng 'tôi' với 'em' gì nên có chút trống vắng, lại lo lắng. Đúng là hôm qua ngồi nói chuyện với Hyungwon một lúc em mới nhớ ra đã lỡ hẹn picnic bên sông Hàn với crush, song ngại quá nên đợi Dodo ngủ mới thủ thỉ câu xin lỗi. Đúng tai hại mà, người này ngủ say như chết ấy chứ, giờ nói lại thấy xấu hổ ghê.

"Chị Dodo, em có hai vé ăn buffet bánh ngọt ở tiệm Cho Won nè, hai ta đi nha?"

Một khoảng không vắng lặng. Dodo tay vẫn làm món bánh kếp, sau một hồi trầm ngâm cũng mở lời, giọng nói nghe phần dịu dàng hơn trước.

"Tùy em."

___________________________________

Hyungwon sau khi tỉnh dậy phát hiện đã 9h sáng rồi. Liền vội vàng cầm ít tiền trong túi, xỏ dép lê chạy ra tiệm bách hóa.

Chọn đồ được một thôi một hồi, đến khi mang đồ thanh toán thì bị cô nhân viên ném cho ánh mắt kì thị. Lại liếc xuống đống tiền mình đưa cho người ta, không thiếu một đồng nào. À khoan...

Ông Yi Hwang nam tính vẫn nhìn cậu như trêu ngươi, đến khi nhận ra vấn đề đã muộn, cô nhân viên gạt đống đồ cậu muốn mua vào giỏ, đưa cho nhân viên khác mang trả về kệ cũ. Nhưng ngay lúc giỏ trao tay thì có người tới, chặn lại.

"Ey khoan, để tôi trả."

Cô gái với làn da trắng nhưng body cực kì khỏe khoắn, còn có chút... săn chắc, tóc đen ngắn năng động với cái áo vàng chấm bi và chân váy xanh biển thanh tân. Nụ cười tươi rói kia rất quen...

"Không cần vậy đâu." Hyungwon bối rối. Nhưng người kia chỉ cười lớn, nháy mắt với cậu một cái.

"Bạn của Minji với Dodo à? Chị thấy mấy đứa có học chung một hai lần. Cái này đừng lo, chị muốn mua mà, có mấy nhiêu đâu."

"Lee Wonhee. Em là Hyungwon?"

Gật gật.

Wonhee cười xòa, cầm lấy túi đồ thanh toán rồi ra dấu bảo Hyungwon chỉ đường.

"Chị chán quá, nhà em có bài không? Em biết chơi không?"

Nghe đến bài là mắt sáng lên, Hyungwon không cần nghe thêm một câu nào nữa, dứt khoát rủ Wonhee đến căn nhà gỗ bài bạc thâu trưa. Vừa húp ramyun, vừa xả bài.

Đến chiều, Wonhee nhận được cuộc điện thoại.

"Hyunjoo?"

"Wonhee, nhớ vụ bóng rổ không thế? Sangah đến rồi, thiếu cậu nữa thôi."

Wonhee bấy giờ mới sực nhớ ra, quay qua Hyungwon đang vò đầu bứt tóc vì thua mấy ván hỏi.

"Hóng gió không?"

Lại gật đầu.

Wonhee rạng rỡ thu gọn xấp bài lại, hào hứng lôi trong túi ra một bộ đồ thể thao, tỏ ý mượn nhà vệ sinh thay đồ rồi giây sau kéo Hyungwon đến sân bóng rổ. Vừa đến nơi, chị Hyunjoo và Sangah-đứa trẻ đi cùng Yeojoo hôm trước cậu gặp đã tiến tới chào đón.

"Ái chà, thằng nhóc này là anh sinh đôi của Dodo à?" Hyunjoo xắn tay áo, buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa.

"Không, trùng hợp giống thôi. Tên là Hyungwon. Hyungwon, đây là bạn chị, Hyunjoo. Đây là Sangah."

Hyungwon lễ phép cúi chào hai người kia. Phải công nhận Hyunjoo và tiền bối Hyunwoo ở trường cậu giống nhau y đúc, làn da ngăm ngăm khỏe khoắn và đôi mắt cười híp lại chẳng thấy lối đi. Còn Sangah nhìn kĩ lại thì chắc chắn một trăm phần trăm đây là nhóc Changkyun cùng hội rồi, nhưng nhìn nó nữ tính như này cứ lạ lạ...

"Vào chơi cùng đi!" Hyunjoo vỗ tay cái bốp, nắm cổ tay cậu kéo vào sân. Lóng nga lóng ngóng, Hyungwon cuối cùng lại thành thành viên mới team bóng rổ, hăng say chơi với hội người ta đến tối muộn mới về.

Wonhee đi cùng đường Hyungwon nên theo cậu về chung. Ai ngờ trên đường bụng réo inh ỏi, tiện thấy có tiệm bánh Cho Won bên đường đang giảm giá bánh ngọt nên tạt vào ăn chút cho đỡ đói. Thế mà lại gặp được người quen.

"Minji, ăn nhiều..."

"Sẽ đau bụng, em biết rồi, chị cứ ăn đi nhắc hoài."

"Ayo Dodo, Minji, hai người là đang..." Hyungwon hớn hở vẫy tay chào song lại chột dạ. Người ta rõ ràng đang hẹn hò mà chen chân vào, tạo nghiệp rồi a.

Wonhee nhìn thấy hai người kia cũng gật đầu chào nhưng nét mặt có chút đăm chiêu khó tả. Tiền bối khó chịu ở đâu sao?

____________________________________

Quay trở lại vài tiếng trước.

Minji và Dodo vừa tan học. Lẽ thường em sẽ chạy ra cổng trường ngay, song vì hào hứng quá nên chạy qua lớp bên tìm Yeojoo kể chuyện.

"Mày thật là. Bản thân chủ động rủ crush đi chơi thì lại quên, giờ còn hớn hở cái nỗi gì?" Yeojoo ném mạnh đống sách vở vào cặp, chân gác lên ghế gỗ hỏi.

"Mày có vé buffet tiệm bánh ngọt đúng không?"

"Ừ, hôm qua tay thơm bốc thăm trúng thưởng đấy. Sao?"

"Cho tao nhé, đi mà, lần sau tao bao mày vụ khác."

Cái thứ mê gái bỏ bạn này.

Yoo Yeojoo nóng tính 'Ya' một cái rồi đá đít con bạn thân cho bớt cái nết khiến người ta 'mát lòng mát dạ', mãi đến khi Minji vừa la oai oái vừa nài nỉ xin mới thôi động, hừ lạnh rồi lôi trong ba lô hai tấm vé phẳng phiu, ném cho em rồi xách ba lô rời đi.

Minji sau khi thành công lấy được tấm vé tình yêu thì rạng rỡ chạy ra cổng trường. Đợi em là Dodo ngầu lòi, tóc xoăn buộc gọn đầu đội mũ bảo hiểm đen yên vị trên con xe máy mới rõ xịn xò chẳng biết tậu khi nào. Thấy em tới, chị còn cau mày gõ đầu em một cái rồi hất đầu tỏ ý lên xe. Đến khi cảm nhận vòng tay em đan chặt ở eo, chị mới phóng xe lao ra đường lớn trước ánh mắt hâm mộ của bao người.

Ở tiệm bánh nổi tiếng nọ.

Minji sáng mắt kéo Dodo hết quầy này đến quầy kia lấy bánh ngọt, nào tart rồi cupcake, tiramisu, red velvet...

"A, chị Dodo. Macaron nè." Minji nhón lấy cái bánh mềm thơm mùi dâu tây bỏ một nửa cắn miệng, đánh mắt trêu đùa Dodo rồi áp sát. Nhưng trái ngược với suy đoán của em, chị thản nhiên tiến lại gần, cúi xuống cắn lấy nửa còn lại còn thừa ra ngoài, mũi còn không quên cọ nhẹ vào sống mũi em đầy khiêu khích.

Dám thách chị à? Còn non lắm.

Má em ửng hồng lên đôi chút, mắt nheo lại, môi dẩu ra không phục.

"Là macaron đó, thế mà chị vẫn ăn sao?"

"Không ăn chẳng nhẽ mặc em giữ cho mỏi răng?" Dodo khoanh tay nhìn em rồi bỏ đi sang quầy khác. Con người xấu tính này, biết mà không nói, còn giấu em cười thầm làm em ỉu xìu lẽo đẽo sau lưng.

Macaron? Bánh tặng người thương? Chị biết thừa nhé.

30 phút lòng vòng quanh tiệm, cuối cùng hai người cũng yên vị tại bàn đôi thưởng thức một xe hàng đầy ắp đồ ngọt. Minji ban đầu còn ngại chị nên cứ rón rén cắn từng miếng, sau thấy chị cằn nhằn 'thục nữ quá' thì ngay lập tức bật chế độ máy nghiền, hết bánh này bánh khác bỏ bụng, socola với kem dính tèm lem. Dodo âm thầm ghi lại cảnh này vào trong điện thoại, giây sau Minji phát hiện ra đã chẳng còn kịp. Nài nỉ chị xóa video dìm hàng em đi, chị chỉ đắc thắng nhìn em với ánh mắt đầy thương hại. Miệng mấp máy khẩu hình: Còn lâu.

Một điều mà cả Minji lẫn Dodo đều không ngờ được, chính là việc dạ dày của hai người đúng là cái hố đen vũ trụ. Sau một tiếng 'măm măm', cả xe hàng đều sạch bách chẳng còn chút vụn. Minji vẫn đói, liền đứng dậy đẩy xe hàng đi lấy thêm đồ ngọt. Dodo nghĩ thấy ăn nữa sẽ chẳng còn hình tượng tiền bối ngầu lòi liền e hèm vài cái, rút khăn tay lau miệng rồi níu Minji lại.

"Minji, ăn nhiều..."

"Sẽ đau bụng, em biết rồi, chị cứ ăn đi nhắc hoài."

Vậy béo mặc em, ốm cũng mặc em.

Cùng lúc đó bên cửa vang lên tiếng chuông rồi một giọng nói quen thuộc vẳng lại.

"Ayo Dodo, Minji, hai người là đang..."

Tên Hyungwon này xứng đáng được mang đi xiên nướng lên ngay lập tức. Cậu ta, vậy mà còn mang theo tiền bối Wonhee?!

Dodo lịch sự chào hỏi người quen, song sắc mặt cũng trầm đi đôi chút. Nhìn qua ai cũng thấy rõ ràng Wonhee và Dodo đang ngầm cạnh tranh nhau mà. Bởi lẽ tiền bối Wonhee rất thích Minji, nhưng Dodo cũng quá là bảo bọc em khiến chị ấy chẳng mấy khi nói chuyện được với em, nói gì là có không gian riêng mà phát triển tình cảm. Trong lúc hai người kia còn bận trầm mặt nhìn nhau, Minji đã đứng dậy, kéo tay Hyungwon ra ngoài.

"Hyungwon, tớ hỏi cậu cái này."

"Ờ, sao thế?"

"Cậu nói bên thế giới cậu có anh Minhyuk... Vậy anh ấy có thích cậu không?" Minji đỏ mặt hỏi, hai tay đan vào nhau bối rối.

Hóa ra là em đang lo lắng về chuyện tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu. Nếu như Hyungwon theo đuổi Minhyuk mà được anh đáp lại, chẳng phải Minji theo đuổi Dodo sẽ có kết quả sao? Em không an tâm cũng đúng vì suốt bao năm theo đuổi lộ liễu, chị chẳng né thính em và còn rất chuyên nghiệp đáp trả không thiếu một miếng nào. Sau dần sợ chị thành quen với mấy trò thả thính của em, rồi chẳng còn rung rinh nữa. Tệ nhất là sau tất cả chị coi em như em gái. Đến lúc đó chắc Minji đau lòng khóc hết năm mất. Khổ nỗi, Hyungwon cũng đang ngu ngơ trong chính tình cảm của mình thì sao giúp em nổi?

"Tôi xin lỗi, nhưng chuyện đó tôi còn chẳng biết nữa. Bao năm rồi, anh ấy cũng chỉ coi tôi như bạn thân là cùng."

Hai con người đồng cảnh ngộ thế mà lại ôm nhau khóc sướt mướt ngay giữa đường lớn. Thật xấu hổ không biết giấu mặt đâu cho hết.

"Hức, cho mình khóc rồi sau này bị chị ấy từ chối đỡ khóc nữa, hu hu..."

"Cậu đừng khóc nữa tôi cũng đau lòng chết mất hu hu..."

Rất tự nhiên, hai con người khoác tay kéo nhau vừa đi dạo vừa rưng rức tủi hổ vì chuyện tình chẳng đi tới đâu. Nói là phận con gái 12 bến nước nhưng có lẽ thời thế thay đổi, ai rồi cũng phải vướng mắc trong chuyện tình yêu thôi.

__________________________________

Minji đúng là nhanh quên, y hệt Minhyuk. Nói là hẹn người ta đi ăn, vậy mà cuối cùng lại theo người bạn mới quen để tâm sự tuổi hồng. Đến khi Dodo phát hiện ra em chẳng còn nơi ghế ngồi đã là chuyện của 30 phút sau, chị ấy thật sự bó tay em luôn đấy.

Gọi điện không nhấc máy, hỏi Yeojoo cũng mù tịt, đành lái xe về nhà bác gái đợi em về.

Phải nói là bác gái mến Dodo lắm. Biết rõ con gái mình đẻ ra tính tình ngây thơ hồn nhiên, chẳng biết chăm lo bản thân mình, thiết nghĩ có người đủ trưởng thành, thông minh lại gia đình khá giả quan tâm thì bác không khỏi vui lòng chứ. Bật mí chút, có khi bác còn không tin tưởng con gái mình bằng Dodo nên từ lâu đã đưa chìa khóa dự phòng cho Dodo rồi ấy.

Bác Lee vừa thấy Dodo lễ phép chào hỏi bên cửa đã nở nụ cười hiền hỏi han tình hình học tập của hai đứa, rồi chuyện trường lớp, dự định tương lai sau này thế nào. 1 năm nữa họ ra trường, cũng nên có ý tưởng về nghề nghiệp đi chứ.

"Dodo à, sau này con muốn làm nghề gì?"

"Minji em ấy muốn theo nghề thiết kế, bản thân con cũng có kinh nghiệm làm người mẫu từ lâu nên..."

"Dodo, nếu không phải vì Minji, con sẽ làm gì?" Bác Lee nheo mắt nhìn cậu, khuôn mặt chẳng còn chút ý đùa nào nữa. Biết chẳng thể giấu bác hoặc trả lời qua loa, cậu nghĩ thật lâu rồi thẳng thắn trả lời.

"Con cũng không biết nữa. Từ ngày gặp em ấy, trong người con đã ăn sâu ý niệm phải theo em mọi nơi để bảo vệ rồi."

"Bác không ngăn cấm chuyện yêu đương cùng giới, nhưng gia đình con sẽ không được thoải mái như vậy, huống chi là đối mặt với xã hội đầy định kiến kia."

Dodo nghiêm túc gật đầu.

"Nhưng thưa bác, con vẫn chưa rõ chuyện giữa con và Minji. Nên cũng chưa chắc chuyện đó sẽ xảy ra, bác không phải phiền lòng đâu ạ."

Mẹ Minji thở dài rồi nở nụ cười hiền thật khó hiểu, bảo cậu cứ ngồi chơi rồi đi lên gác nằm.

Đứa trẻ này, con còn sợ cái gì chứ?

____________________________________

10h tối mới thấy Minji vác mặt về. Mũi hơi đỏ nhưng mặt mày hớn hở lắm, hình như vừa trút bầu tâm sự xong nên mới vui vẻ thế hay sao. Dodo ngồi ở ghế sofa, chân gác chéo đăm chiêu xem TV, biết em về cũng chẳng thèm liếc lấy một cái. Em biết mình đã phạm sai, rón rén bước lên cầu thang trốn tránh.

"Lee Minji. Đi chơi vui ha?"

"Chị Dodo..."

"Về rồi thì ăn cơm đi, chị đi về đây." Dodo tắt TV cái phụt, xoay cái eo mỏi mệt sau một chiều tự nguyện làm vườn ở nhà bác Lee rồi tiến về phía cửa.

Nhưng em đã chạy vội lại, ôm lấy lưng chị thủ thỉ.

"Em xin lỗi mà... Lần sau em không ham chơi vậy nữa."

"..."

"Chị, ở lại ăn ramen với em không?"

Dodo buông bàn tay đặt nơi tay nắm cửa, đầu ngoái lại nhìn Minji.

"Ý em là sao cơ?"

"Em nấu chị ăn thôi. Dù sao em cũng chỉ biết nấu mỗi món đó thôi..." Minji nghiêng nghiêng đầu thắc mắc. Còn ý nào nữa đâu?

Chỉ biết sau đó Dodo thở dài đập đầu vào cửa cái cốp rồi theo em quay lại bếp, ngồi gõ gõ bàn gỗ đợi em nấu được bát mì thì mắt cũng đã díu lại khó nhìn thấy đường.

"Chất lượng dịch vụ tệ quá."

"Em có hứa nấu nhanh đâu." Minji lén lút đổ đồ ăn nấu thêm bị cháy đi rồi mang đĩa ramen mời cậu. Liếc nhìn đĩa ramen thơm lừng với màu sắc đánh mạnh thị giác, cậu chẳng chần chừ mà nhặt đũa rồi gắp mì ăn thử.

Hừm...

"Vị thế nào?" Minji hồi hộp chờ đợi cậu.

"Vị... hmm..."

Dodo vậy mà chìm vào giấc ngủ. Hóa ra là đồng hồ sinh học đã điểm, cơ thể đến đúng giờ thì mí mắt cậu tự động cụp xuống, đầu gật gù đi vào giấc ngủ. Bên môi còn dính chút nước tương vừa hài vừa tội, Minji là đang hành cậu rồi.

Em ngao ngán nhìn cậu rồi bất lực ăn hết đống mì, còn tốt bụng lau miệng sạch sẽ cho Hyungwon rồi ngồi xuống kế bên cậu, trùm chăn lên người cả hai rồi cứ thế dựa vào người lớn hơn đi ngủ.


p/s: Chuối rất xin lỗi mọi người rằng đã đến lúc mình phải tạm ngừng rồi, mình còn có việc quan trọng hơn chính là tập trung ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Mình không drop fic này, mọi người cứ yên tâm chờ đợi đến khi nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đường bằng nhựa, phượng đỏ nở rộ như đốm lửa tô điểm trên những cành cây xanh lá thì mình sẽ về quét bụi cho acc này nhé. Mình nghĩ acc sẽ bớt bụi hơn nếu mọi người thay mình thường xuyên ghé thăm nó đó <3 Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện và hẹn gặp lại nè ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top