ii. new life

"Dear Diary,

Hôm nay lại có một tên khùng điên từ trên trời rơi xuống chiếm cảm tình của Minji. Thật muốn đánh cho hắn bầm dập, khổ nỗi hắn lại giống tôi y đúc. Có đánh hắn thì cũng như tự hủy hoại mình, thôi kiềm chế vậy. Nhưng chắc chắn tôi sẽ để mắt hắn. Minji? Minji, sau cùng cũng là Minji, vì Minji."

Dodo ném bút đi, gập mạnh quyển nhật kí lại, răng trên cắn môi dưới đầy bực tức. Tóc chẳng muốn vò rối xả stress vì mai còn phải đón Minji đi học nữa kia. Cậu thả mình lên giường ấm nệm êm, lăn lê bò toài một lúc rồi thở dài ngao ngán.

Chẳng giống Dodo xinh đẹp lạnh lùng từ chối bao chàng trai si tình gì cả. Chẳng có chút khí thế nào của đàn chị chở che bé con Minji gì hết. Như này thì làm sao được?

Không được thua tên kia. Dodo từ bữa đó quyết ghim Hyungwon đến cùng.

Sáng hôm sau, đúng 7h Dodo ăn vận sang chảnh đích thân lái con mui trần qua bóp còi trước cửa nhà Minji. Thấy bác gái cười xoà ái ngại, cậu gật đầu tháo đôi cao gót rồi một đường leo thẳng lên tầng trên.

"Lee Minji."

"Hum..."

"Tôi đếm từ một đến ba."

"Dodo... đợi em xíu..."

Dodo nhẫn nại không nổi, giật mạnh chăn ấm khỏi người bé hơn làm em co ro, bĩu môi giận dỗi. Tuổi nào rồi mà còn thích làm nũng như trẻ con.

Cậu tiến lại bên giường rồi dịu dàng đỡ em ngồi dậy trong khi mồm vẫn còn lẩm bẩm cằn nhằn. Mặc pijama mà hở cúc này cúc kia thì bảo sao không lạnh, đi ngủ mà bra mặc còn không bỏ đi nữa. Ngạt chết đi chứ.

"Ăn mặc hớ hênh."

"Có ai thấy ngoài chị đâu mà..." Minji ngái ngủ dụi dụi vào lòng cậu, mùi sữa tắm thơm thơm quyện vào hương nước hoa đắt tiền của Dodo ngửi thật dễ chịu đi.

"Dậy đánh răng, rửa mặt rồi lên xe. Đồ ăn có sẵn rồi."

"Chị bế..." Được voi đòi tiên, Minji nghịch ngợm giả ngây thơ nhắm tịt mắt đòi hỏi. Dodo vậy mà vẫn sủng em đến tận trời xanh, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé xinh xinh, đưa vào phòng tắm. Nhìn cậu vậy nhưng khoẻ lắm đấy nhé, đừng đùa.

Đợi Minji vệ sinh cá nhân xong xuôi, Dodo đích thân chọn đồ cho em rồi hài lòng đưa em lên xe khi mọi chuyện đã đâu vào đấy. Một bộ váy trắng đắt tiền, tất ren cùng giày búp bê khiến em chẳng khác một đoá hoa tinh khôi là bao. Dù sao hôm nay cũng được mặc tự do, phải vận cho bé cưng xinh xắn chút chứ.

Y như rằng xe vừa phanh trước cổng trường, hàng loạt ánh mắt đã đổ về phía hai người đầy nồng nhiệt. Lũ con trai được dịp hò hét, lũ con gái được thể bặm môi ghen tị. Trời sinh cái mặt đẹp, lại thêm tư chất thông minh, gia tài đồ sộ thì ai chẳng mê mẩn Dodo chứ. Lại nói Minji ngây thơ trong bộ đồ trắng tinh, em học hành cũng giỏi giang, tính tình thân thiện lại thêm nết cười dễ ghét khiến bao chàng trai đổ gục vì em. Khổ nỗi em chỉ biết lẽo đẽo theo tiền bối Dodo của em, mà Dodo cũng chăm em dữ lắm nên chẳng ai dám đến gần trò chuyện được. Nhưng dù sao em cũng đâu thích bọn con trai. Em chỉ thích Dodo thôi.

"Yeojoo! Nhóm mày làm bài đến đâu rồi? Về vấn đề giới tính à?"

"Ừm, Sangah tìm thông tin giỏi lắm. Nhóm hai người làm về vấn đề thế giới song song sao?" Yeojoo, bạn thân của Minji từ khi nào bước tới, sánh vai em nói chuyện rôm rả. Sangah đi sau chỉ biết ngượng ngùng chào Dodo rồi im lặng nghe hai người kia buôn dưa thôi.

Nói chuyện được một lúc thì Yeojoo lái sang chủ đề khác.

"Nghe nói tiền bối Wonhee có người trong mộng rồi ý..."

"Thật á? Ai thế?"

"Nghe Miss Gold kể thì là người trong hội mình á!"

"Miss Gold? À, là tiền bối Hyunjoo á?" Minji quay qua, tóc hất mạnh quật vào mặt Dodo mà chẳng thèm quan tâm người kia mặt dần đen xì lại, hớn hở hỏi Yeojoo. Sangah đi bên cạnh chỉ biết e ngại nhìn biểu cảm của người chị Dodo, lại liếc con người ngây thơ kia vẫn chẳng thèm để tâm gì mà thở dài.

"Mà nói đi cũng phải nói lại, tiền bối Hyunjoo đỉnh ghê á, học bao năm vẫn giữ vị trí queenbee của trường."

"Đỉnh hơn nữa là tiền bối ấy cực hiền luôn á. Mày thử ra bẹo má xem, có khi tiền bối chỉ cười tít mắt thôi ấy."

Em nghe kể vậy chỉ biết ồ ồ lên kinh ngạc, giây sau quên luôn Dodo, lôi Yeojoo đi tám chuyện trên trời dưới đất. Sangah bị bỏ lại với Dodo, song đứa trẻ trầm tính này cũng chưa thân với cậu lắm nên cũng sớm cúi đầu rồi lên lớp.

Mọi chuyện sẽ vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của Dodo nếu như em với bạn thân không quấn lấy nhau cả ngày. Rõ ràng hôm nay trường nữ sinh MX cho nới lỏng kiểm soát, học sinh học đủ 5 tiết sáng thì chiều có thể tự do làm việc theo ý thích, chính miệng em đã rủ cậu đi picnic bên bờ sông Hàn mà giờ lại bỏ rơi cậu, còn hẹn Yeojoo qua nhà mình học nhóm nữa. Cậu để bụng lắm nhưng chẳng chịu nói, bữa đó đồng ý cho bạn thân em đi chung xe về nhà nhưng chỉ thả em về đúng địa chỉ rồi đạp ga đi thẳng. Em không những không để ý mà còn tươi cười vẫy cậu nữa.

Lee Minji.

Em đùa tôi à?

Chẳng còn hứng đi đâu đó nữa, Dodo phóng xe mua một chai rượu rồi về nhà riêng ngồi uống. Vốn nhà cậu bố mẹ đi công tác suốt năm tháng, cậu có bao người hầu cũng đuổi đi gần hết nên chỉ một mình một căn biệt thự to rộng mà sống, thi thoảng còn cho Minji qua ở nhờ mỗi lần em dỗi bác gái nữa cơ. Nhưng hôm nay là cậu giận em thật á, nên cậu không mở cửa cho đâu, đừng hòng.

Lại nói Minji sau khi lôi bạn thân vào phòng khóa trái cửa, em mới úp mặt lên bàn ảo não rên hừ hừ.

"Chị ấy vẫn thế à?" Yeojoo vừa làm bài tập vừa thản nhiên hỏi.

"Không thay đổi một chút gì hếtttttt. Tại sao tao làm đủ mọi cách rồi mà chị ấy vẫn không đổ hả mày?"

"Tao thấy Dodo bả cũng có chút rung rinh mà nhỉ." Yeojoo hất mái tóc đen tuyền ra sau lưng, nhón miếng điểm tâm bỏ mồm nhai nhai.

"Chị ấy chắc chỉ coi tao như em gái thôi." Minji ỉu xìu bức xúc. Hôm nay em giả bơ crush mà crush còn thản nhiên như chẳng có chuyện gì thì sao em ổn được???

"Haha, đồ em gái mưa."

"Mày ngứa đòn rồi hả?"

Cứ thế, rất tự nhiên, hai nữ sinh một nhỏ thó một gầy gò lao vào vật lộn với nhau, cầm sách vở đập nhau ầm ầm đến mức bác gái còn phải chạy vội lên gác xem xét tình hình. Đánh nhau chán, em lại ngã vật ra sàn thở hổn hền rồi lại kêu than ầm ĩ.

"Tru cái gì hả con kia? Tru còn kém hẳn con cún nhà tao ấy." Yeojoo cau mày chỉnh đốn quần áo rồi dọn dẹp sách vở, đứng dậy.

"Tao về đây. Mày bảo còn phải nghiên cứu về cái project với crush còn gì? Cứ mặt dày lên rồi người ta sẽ đổ, liêm sỉ rớt có tao nhặt hộ. Thế nhá!"

Cô bạn thân của em sập cửa rồi rời đi. Em để ý đã đến 6h30 chiều, liền vội vàng thay đồ rồi cắp sách chạy đến biệt thự của Dodo.

"Chị Dodo à! Không mở cửa cho em hả?"

Im lặng.

Minji gọi không được, đành trèo cây leo vào phòng người kia qua cửa sổ. Để rồi bắt gặp một Dodo ngất ngưởng cầm chai rượu, tấm lưng thẳng tắp vẫn nghiêm nghị lắm nhưng khuôn mặt chị đã sớm đỏ bừng lên rồi, chẳng đứng đắn nữa. Em tiến lại gần, lay lay chị thì chị đổ luôn lên người em lèm bèm, giây sau mắt nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ. Ra là chị đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên mới yên tâm đi ngủ á, dễ cưng ghê.

Minji lần đầu được phát hiện mặt mới của Dodo thì phấn khởi lắm. Con người lạnh lùng lại còn hay phũ em giờ lại đỏ ửng mặt, đôi môi mọng dẩu ra nhìn dễ thương phải biết. Mà hình như em bị say rồi. Chẳng uống rượu mà cũng say, em đổ là do mùi hương hoa thơm ngát của chị quyện vào với chút men nồng khiến em ra nông nỗi này đó. Minji mơ màng ôm lấy Dodo, giây sau nhẹ cúi xuống, môi đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ.

Nhưng rất tiếc là bị đặt lệch lên sống mũi cao của người kia, bởi ngay lúc đó chiếc điện thoại của em vang lên tiếng nhạc. Em hoảng hốt buông tay làm Dodo rơi xuống nền đất đầu đập cái cộp, cầm miếng kim loại kia lên thì phát hiện số lạ.

"Alo?"

"Phải Minji không? Là tôi, Hyungwon, người mà hai cậu gặp hôm qua ấy. Tôi nhớ hai người hẹn qua đây nghiên cứu mà."

"A đúng rồi, tụi này đến ngay, cậu cứ ăn tối trước đi."

Cúp máy. Em thở dài đập thùi thụi vào tim mình lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ đỡ người kia dậy, xoa xoa đầu rồi thủ thỉ gọi.

"Dodo, em đến rồi."

Em đợi chị tỉnh một chút, có lẽ do cái cộc đầu kia mà dậy chăng, lát sau quay đi pha nước giải rượu rồi đưa chị uống. Đến khi Dodo tỉnh táo hẳn, hai người lên đồ rồi nhanh chóng ghé qua căn nhà gỗ.

_______________________________

Quay lại nơi Hyungwon.

Cậu dành ngày đầu tiên ở căn nhà gỗ ấm cúng, lần mò máy tính rồi tra mạng về sự cố của mình. Quả nhiên cũng có nhiều bài viết về thế giới song song, nhưng nó đều đưa thông tin khá mơ hồ. Sau cùng gập máy, cậu rút ra kết luận đành thử đàm phán với đôi nữ sinh kia lấy thông tin về nhà mới được.

Đến trưa cậu lôi trong tủ lạnh ra đồ ăn hộp, nấu mì lên ăn. Cơ mà được phen thất kinh.

Mì chẳng mặn mà ngọt xớt như bánh socola, còn kẹo dâu tây thì lại đắng chát như quả rừng. Lấy hết can đảm cắn miếng ớt cay, ai ngờ nó chua như miếng chanh. Hãi hùng, quá hãi hùng. Sau khi nắm được quy luật của hương vị thế giới này, Hyungwon e dè đổ chai giấm vào bát canh cà chua để ăn do nó quá nhạt, đau khổ gặm nhấm nỗi nhớ nhà và nhớ tình yêu rồi dọn bát đi ngủ.

Đến 5h chiều, Hyungwon ngái ngủ tỉnh dậy tìm điện thoại bàn, xem lịch sử cuộc gọi rồi lần mò từng số một. Sau cùng cũng gọi được đúng người, cơ mà người bên đầu dây kia mãi không chịu trả lời cậu.

"Chị Dodo à! Không mở cửa cho em hả?"

Lạo xạo một hồi, máy như nhiễu sóng rồi giây sau nghe tiếng đáp chân cái rầm.

Hừm... người bên kia say nên ấn nhầm nút trả lời à?

Sao im lặng quá vậy?

Í? Âm thanh gì mờ ám thế?

Cậu quyết định tắt máy rồi gọi lại số đó một lần nữa, may sao đã có người trả lời là Minji. Vui vẻ hò hẹn hai người đến căn nhà gỗ rồi ngúng nguẩy đi dọn dẹp nhà cửa mà chẳng biết mình vừa tạo nghiệp.


p/s: Trong lúc đang viết Chuối có tự hỏi sao mình viết bách lại có vẻ mận hơn đam nên đi hỏi bạn thân. Sau nhận được câu trả lời là "Tại m cũng là con gái á" thì mới ồ ồ vỡ ra là do mình đồng hoàn cảnh nên là viết nó mới ngọt hơn á. Xin lỗi ngàn vạn lần xin lỗi mí anh, có vẻ cặp Dodo Minji sẽ tình cảm hơn Hyunghyuk rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top