sleep
bây giờ đã là 1 giờ 45 sáng. hai giọng ca của monsta x đang nằm trên giường ôm ấp nhau trong căn hộ của mình, ai trông cũng rất mệt mỏi. hai chàng trai vừa trở về nhà sau buổi tập luyện. cả hai nằm bẹp trên giường, ôm nhau thật chặt, trước khi chìm vào giấc mộng đẹp. cả hai chỉ ngủ được nửa tiếng trước khi kihyun choàng tỉnh bởi tiếng thuỷ tinh vỡ. kihyun ngồi bật dậy, tập trung chú ý xem cậu nghe nhầm hay không vì có thể cậu đã sai và đó chỉ là tưởng tượng mà thôi hoặc có thể-
mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu bị cắt ngang khi một tiếng vỡ nữa vang lên. cậu chắc chắn một trăm phần trăm rằng đó là âm thanh phát ra từ phía cửa ra vào. cảm giác lo lắng đang chạy dọc cơ thể cậu. kihyun nhanh chóng quay sang wonho, người vẫn đang say giấc nồng, khẽ lay lay anh. "wonho." kihyun nửa thì thầm nửa hét, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu khi nghe thấy tiếng mở cửa. "wonho, dậy đi" kihyun cố gắng một lần nữa, cậu càng ngày càng trở nên mất bình tĩnh.
kihyun nghe thấy tiếng bước chân đi xung quanh nhà. cậu lắc lắc wonho, lòng nhẹ đi khi thấy mắt wonho he hé mở. "em yêu? có-" kihyun ngay lập tức cắt ngang wonho, người đang lấy tay che miệng anh lại. mắt kihyun trợn tròn, mức độ lo lắng của cậu ngày càng tăng. chắc chắn họ đã nghe thấy tiếng của wonho, kihyun nghĩ, cảm giác như tất cả ôxy đang dần dần thoát khỏi lồng ngực cậu. kihyun khó khắn hít từng ngụm khí, nhìn chằm chằm wonho, ngươi đang nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng và bối rối. wonho nắm lấy tay kihyun, gỡ nó ra khỏi khuôn mặt anh.
wonho có vẻ muốn nói điều gì đó khi cánh cửa bật mở. wonho ngồi phắt dậy, hơi thở nghẹn ứ lại trong cổ họng. anh nhìn thẳng vào mắt một trong ba kẻ đột nhập, lồng ngực như thắt lại. anh quay sang nhìn kihyun đang khóc thút thít bên cạnh mình, ghì chặt tay wonho như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó. cậu vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của người lớn hơn, không dám nhìn ba tên kia.
wonho chỉ nhìn chằm chằm họ đầy sợ hãi, miệng há hốc, cả người run rẩy dữ dội. anh muốn nói gì đó, làm gì đó, nhưng nỗi sợ hãi đã ngăn anh lại, những dòng suy nghĩ vội vàng vụt qua tâm trí anh. một trong ba kẻ đột nhập bước đến bên giường và ôm chặt lấy kihyun, tiếng gọi "w-wonho" khe khẽ của cậu đã kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn lộn. anh nhìn gương mặt hoảng hốt của kihyun khi cậu bị người ta mạnh bạo kéo ra khỏi giường.
"đừng, làm ơn đừng mà" anh nói, nắm chặt tay cậu. anh nhìn đôi mắt tên kia, đôi mắt lạnh lùng chĩa ánh nhìn về phía anh trước khi kihyun vuột khỏi tay anh. máu bỗng nhiên chảy dọc xuống mặt và tai anh khi một bàn tay chộp lấy vai anh. wonho cũng bị những kẻ đột nhập kia kéo ra khỏi giường, tay hắn không rời khỏi vai anh. hai tên kia rời khỏi phòng ngủ, đẩy một kihyun đang cố gắng chống cự ra ngoài. "kihyun!" wonho hét toáng lên. anh cố chạy ra ngoài nhưng kẻ đột nhập nhanh chóng ngăn anh lại. wonho quay về phía tên kia. họ có chiều cao bằng nhau và wonho chắc chắn rằng anh có thể cho tên kia một trận nhớ đời nếu anh không rơi vào trạng thái hoảng loạn như lúc này. "làm ơn- làm ơn đừng làm cậu ấy đau." tâm trí của wonho hiện tại chỉ có duy nhất kihyun, kihyun, kihyun và tất cả những gì anh muốn là cậu được an toàn. mắt wonho long lanh những giọt nước. kẻ đột nhập nắm lấy hai cổ tay anh, không thương tiếc trói lại. wonho khẽ rên rỉ, anh biết trên tay anh sẽ rải rác những vết bầm cho xem. một lần nữa anh van xin những tên khốn kia. "m-mấy người có thể làm bất cứ điều gì với tôi, nhưng đừng làm cậu ấy đau." tên kia chẳng quan tâm đến lời anh nói, thẳng tay đẩy anh ra ngoài.
kihyun đang ngồi trên một chiếc ghế, tay bị trói bởi băng keo, cơ thể run rẩy liên hồi vì khóc. một tên giật mạnh mái tóc đỏ của kihyun. wonho lao tới cắn hắn ta. anh tìm mọi cách cởi trói tay mình, đấm kẻ đã cả gan động vào kihyun của anh một phát. anh cho hắn ta thêm một cú nữa trước khi anh bị một người nào đó kéo ra đằng sau.
wonho vùng vẫy chống lại nhưng vô ích. tên khốn người giật tóc kihyun chầm chậm tiến lại gần wonho. "có vẻ cậu tập thể hình khá chăm chỉ đấy nhỉ?" hắn đấm một cú chí mạng vào bụng anh. wonho đau đớn ôm bụng. anh vừa ho, vừa khó khăn hít thở. một tên khác giữ lấy anh, giật tóc anh. rồi một cú đấm nữa giáng xuống bụng anh, rồi xuống khuôn mặt anh, cơn đau chạy dọc cơ thể wonho.
wonho nhìn kihyun. cậu quay mặt sang hướng khác khóc nức nở. cậu yếu ớt cố gỡ băng dính ra khỏi cổ tay mình. wonho chỉ rời mắt khỏi cậu khi bụng anh nhận thêm một cú đấm. lần này, tên giữ wonho thả anh ra, khiến anh ngã quỵ xuống sàn. anh nhắm chặt mắt, cố gắng thở trong tuyệt vọng. anh cuộn tròn người khi tên đó đá vào lưng anh. wonho nhìn lên trần nhà, nặng nề hít thở. một tên khác nắm lấy cổ áo kéo anh dậy, để anh ngồi xuống ghế, lấy băng dính trói anh vào ghế. chiếc ghế anh ngồi quay lưng lại với chiếc ghế của kihyun.
ba kẻ đột nhập lấy hết tất cả những thứ giá trị có thể mang theo (trừ những thứ cồng kềnh như tv). tất cả những việc wonho và kihyun có thể làm là ngồi yên và nhìn. trong khi những kẻ đột nhập bận rộn thu dọn đồ đạc, wonho điều chỉnh lại hơi thở của mình. "em ổn chứ?" anh thì thầm với kihyun. cậu chẳng để tâm tới câu hỏi của anh. "em yêu anh." wonho thả lỏng một chút, kihyun luôn biết cách để khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn. các thành viên còn lại rất khâm phục cậu ở điểm đó, vì ai cũng biết rằng để giúp wonho bình tĩnh khó khăn tới nhường nào. "anh cũng yêu em." wonho nói, khẽ dựa vào ghế. kihyun khó khăn nắm lấy tay wonho vì tay của cả hai đều bị trói và wonho không thể ngồi thẳng lưng vì trận đòn vừa rồi.
một tên bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc iphone màu vàng hồng trên tay. "cái này của ai?" hắn hỏi. "t-tôi." kihyun lắp bắp, vẫn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông đáng sợ đó. wonho nhẹ nhàng siết chặt tay kihyun, như để nói cho cậu biết rằng anh vẫn ở đây. hắn quay sang wonho. "nếu mày nói dù chỉ một chữ-" wonho muốn lên tiếng phản đối nhưng khi nghe đến vế sau anh ngay lập tức im bặt "- tao sẽ không thương tiếc mà cho cậu bạn trai xinh đẹp của mày một trận đâu." wonho cắn môi, nhìn hắn ta với ánh mắt đầy thù hận. lần này kihyun siết chặt tay wonho, để nói cho anh biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "tốt lắm." hắn ta cười khảy, trước khi đi một vòng trước mặt kihyun một lần nữa.
hắn vẫn giữ nguyên nụ cười khảy, áp điện thoại vào tai trước khi vào một căn phòng khác, đảm bảo rằng wonho và kihyun không nghe thấy cuộc điện thoại của hắn. wonho và kihyun có thể nghe thấy giọng nói của hắn, căng tai nghe ngóng nhưng không tác dụng. kihyun thầm nguyền rủa bức tường kia.
mất mười phút để những kẻ đột nhập rời khỏi căn hộ. họ để lại chiếc điện thoại của kihyun trên bàn.
"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, kihyun." wonho vẫn siết chặt tay kihyun. "họ đã đánh anh, w-wonho." những giọt nước mắt lăn dài trên má kihyun. "anh không sao." wonho dịu dàng nói. "vì sao anh lại đánh hắn ta?" "vì hắn dám khiến em đau, kihyun. không ai có quyền khiến em đau đớn cả." wonho giận dữ, nghĩ về những chuyện xảy ra 30 phút trước. những tiếng bước chân ngày một gần khi kihyun lên tiếng. nếu những tên khốn đó quay lại thì sao? nếu như họ đến đây để đưa cậu đi, hoặc tệ hơn, đưa wonho đi thì sao? nếu họ đến đây để giết cậu và anh thì sao? nếu như-
"kihyun!" một giọng nói quen thuộc vang lên. "wonho!" người thứ hai hét lớn. kihyun đứng bật dậy khỏi ghế. "jooheon!" wonho cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết khi nhìn thấy jooheon cùng changkyun bước vào phòng. "ôi chúa ơi!" changkyun liên tục thốt lên. jooheon chạy vào trong bếp lấy một chiếc kéo. trong khi jooheon bận rộn cắt bỏ những miếng băng dính thì changkyun miệng liến thoắng hỏi wonho và kihyun. jooheon vẫn im lặng.
"mấy tên khốn đó đã làm gì với hai anh?" ngữ điệu của changkyun chứa đầy sự tức giận nhưng mắt vẫn nhìn cả hai với sự thông cảm. chẳng đợi ai trả lợi, nó đã ngay lập tức hỏi tiếp. "vì sao họ lại tới đây? hai anh có biết họ không?" jooheon đã hoàn thành công cuộc cắt băng dính, giúp wonho gỡ những miếng băng còn lại trên người mình. "họ muốn gì?" changkyun vẫn chưa hết giận dữ. wonho rít lên trong đau đớn khi jooheon chạm vào cổ tay. wonho có thể nhìn thấy vết bầm tím rải rác trên tay mình và tự hỏi mặt mình có bị sưng hay không. anh cố chạm vào khuôn mặt thật nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng rụt tay lại khi anh chạm phải một bên mắt sưng phồng. "con mẹ nó." anh chửi rủa. wonho đứng dậy, đôi chân đến đứng còn không vững, nhìn jooheon đang giúp kihyun.
sau khi dọn dẹp sạch sẽ, kihyun xà vào lòng wonho. anh nhanh chóng choàng cánh tay bầm tím quanh kihyun. wonho nhắm mắt, kihyun vùi mặt vào hõm cổ anh. cơ thể chàng trai nhỏ hơn run bần bật. wonho cảm thấy thật tệ khi bạn trai của anh phải trải qua chuyện này. tất nhiên là anh cũng cảm thấy sợ hãi nhưng tất cả những gì wonho có thể nghĩ lúc đó chỉ có kihyun. jooheon đang gọi cho cảnh sát. sau khi cuộc gọi kết thúc, jooheon nhìn wonho và kihyun, nói rằng cảnh sát sẽ đến đây trong khoảng từ 5 đến 10 phút nữa.
cả kihyun lẫn wonho đều tường thuật lại tất cả sự việc với cảnh sát. kihyun trông vẫn rất sốc và wonho ước rằng mình có thể làm việc gì đó cho chàng trai nhỏ hơn. anh không muốn nhìn kihyun trong tình trạng sợ hãi, anh không thích cái cách kihyun rơi nước mắt khi kể lại mọi việc. anh ước rằng mình là người duy nhất phải trải qua khó khăn này, chứ không phải là kihyun. wonho cũng đã được kiểm tra những vết thương nhưng may mắn rằng không có gì quá nghiêm trọng. họ chỉ nói với anh rằng anh không nên đánh tên kia (wonho không đồng ý với điều này) và đưa cho anh một túi đá để chườm vết bầm ở mắt.
khi tất cả mọi người đều đã rời đi, cả hai ngồi lặng lẽ trong phòng khách. những miếng băng dính và thuỷ tinh vỡ đã được dọn sạch. wonho nhìn bạn trai của mình. bác sĩ bảo rằng cậu đã trải qua một cú sốc lớn và nó sẽ nhanh chóng biến mất.
"đi ngủ thôi nào." wonho nói, cơ thể kiệt sức rã rời. kihyun gật đầu trước khi loạng choạng đứng dậy. cả hai cùng nhau trở về chiếc giường của mình. "em ổn chứ?" wonho lên tiếng hỏi khi cả hai đã nằm thoải mái trên giường, kihyun nằm quay lưng lại với anh, tay wonho choàng quanh eo người nhỏ hơn. "em cũng không biết nữa." kihyun thành thật trả lời. cậu cảm thấy an toàn khi có wonho bên cạnh nhưng cậu vẫn chưa bớt căng thẳng. wonho hôn nhẹ lên bờ vai kihyun "em cố ngủ một chút đi, ngày mai dậy em sẽ cảm thấy khá hơn đấy."
phải mất một lát sau kihyun mới có thể chìm vào giấc ngủ. wonho quyết định thức cho đến khi bạn trai ngủ. anh khẽ thở dài, nghe tiếng hơi thở nhẹ nhàng của kihyun. anh vui vì kihyun đã có thể gạt bỏ hết nỗi sợ của mình. anh nhìn kihyun lần cuối trước khi nhắm mắt lại, sớm chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top