4. [Hyungwonho] 514 nghìn năm ánh sáng
"Báo cáo! Binh đoàn đã đáp xuống Trái Đất. Đang dò xét tình hình. Báo... cá...o"- bộ đàm liên lạc đang nhiễu sóng. Nó
mất kết nối luôn rồi.
Chết tiệt!
Tôi là Hyungwon, một sinh vật đến từ hành tinh 151 xa xôi ngoài kia. Tôi đã vượt 514 nghìn năm ánh sáng để đến được Trái Đất. Và thật oái oăm , tôi bị kẹt tại đây với tình trạng không thể nào tệ hơn.
Mục đích chúng tôi đến Trái Đất là để thu thập thông tin và số liệu nhằm giao lưu với các người bạn từ hàng tinh khác. Những tưởng "chúng tôi" sẽ cùng đến nơi, nhưng giờ chỉ có mình "tôi".
Thôi vậy, tôi sẽ đi thám thính trước. Kẻo chỉ huy đến, chưa thấy tôi làm được gì ra hồn thì toang.
_______
" Dự báo thời tiết hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Seoul hiện tượng mưa lớn kéo dài. Chưa rõ nguyên nhân vì sao lại cón hiện tượng bất ngờ này. Người dân nên chuẩn bị sẵn ô và áo mưa khi ra ngoài, phòng trường hợp mưa bất chợt như hôm nay...Những thông tin kế tiếp sẽ được cập nhật liên tục. Hẹn gặp lại vào ngày mai...". Wonho vừa nghe dự báo thời tiết trên vô tuyến, vừa lau mái tóc ướt. Gay thật đấy, cứ mưa lớn thế này không biết phải làm sao luôn. Rõ ràng hôm qua vẫn còn nắng đẹp. Thế mà chiều nay lại mưa lớn, làm anh chàng không kịp trở tay.
"Ở nhà hâm đồ ăn lại nhé. Mẹ đi chơi mấy hôm rồi về"- Là tin nhắn của mẹ à. Mẹ lại đi với mấy bà bạn rồi đấy. Riết rồi chỉ có mình tôi bị bỏ lại thôi.
Mấy hôm rồi toàn chạy deadline chưa kịp ngủ đủ giấc nữa. Thôi đành chợp mắt một lúc vậy. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy, tôi còn một đống deadline cận hạn kia kìa.
_______
*ĐÙNG*
Tiếng động chết tiệt kia xuất phát từ sân sau à. Rõ ràng tôi đã đem hết chậu cây vào rồi mà. Sao lại vỡ được chứ... không xong rồi, giữa sân có cả cái hố to như một hồ nước luôn. Mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Tôi còn chưa kịp cho cái lưng già này được nghĩ ngơi nữa mà...
Ý khoang, hình như không còn chậu cây nào ngoài sân cả. Vậy thứ nằm trong cái hố kia là gì? Tính tò mò của tôi nổi lên, tôi tiến lại gần xem thử.
Chuyện gì đang diễn ra. Sao lại là con người chứ. Cả người lạnh ngắt, da dẻ xanh xao, mặt mày tái méc. Vậy là tôi sẽ biến thành kẻ tình nghi số một sao? Chết thật rồi, tôi còn tương lai, tuổi trẻ, còn muốn bay nhảy thêm mấy năm nữa cơ mà.
Nhưng chẳng lẽ cứ để tên này nằm bất động ở đây. Phải xem xem hắn ta còn thở không đã. Tôi đưa tay lại gần mũi tên kia. Bỗng một bàn tay lạnh toát túm lấy tay tôi:
-Anh đang làm gì vậy?
-À thì...- Wonho lúng túng. Chẳng biết nói gì ra hồn- Vậy cậu là ai mà xuất hiện trong sân nhà tôi.
"Bắt đầu quét mã... bắt đầu phân tích dữ liệu. Đã xác định: con người. An toàn"
-Xin chào con người. Tôi là Chae Hyungwon. Đến từ hành tinh 151.
-Cậu này lạ ghê. Bị ấm đầu hả?Hay là ăn trộn? - Wonho cau mày, đang trong tư thế phòng bị sẵn sàng. Chỉ cần địch tấn công anh sẽ... chạy thẳng vào nhà luôn.
_______
-Nhà anh gọn gàng thật đấy. Tôi cứ nghĩ, con người phải sống lộn xộn và mất trật tự. - Cậu chàng đưa ra nhận xét
Sao tôi lại cho tên điên này vào nhà vậy chứ. Đầu hắn ta có vẫn đề chắc luôn, cứ luôn miệng bảo mình đến từ hành tinh khác. Xem ra bị cũng không nhẹ.
-Úi! Tấm gương biết chuyển động này.
-Cậu bị sao vậy? Nó là TV kia mà. Mới xuống núi hay sao mà đến TV còn không biết. - Nói rồi Wonho nhanh chóng lấy điều khiển tắt TV- Nè qua đây đi, tôi nghĩ chúng ta cẩn nói chuyện.
...
-Cậu vẫn khẳng định mình không phải người Trái Đất luôn hả? Vậy có bằng chứng không đó?
-Anh không tin tôi à. Vậy thì đưa một ngón tay ra đi
-Có làm gì nguy hiển không đó. Chờ tôi chút, phải cần đồ bảo hộ mới an tâm được- Nói rồi anh nhanh tay vớ lấy cái mui canh cầm bên tay phải, cái lồng bàn bên tay trái, đội cả lên đầu chiếc mũ bảo hiểm dán hình siêu nhân. - Tay nè, làm gì làm đi.
Cùng lúc ấy, cả hai đều đưa ngón tay trỏ về phía đối phương. Wonho cảm nhận được một chút tê tê ở đầu ngón tay. Dường như có dòng điện rất nhỏ đang chạy dọc khắp cơ thể anh. Đúng là quái lạ, làm sao có thể chứ.
-Anh tin tôi chưa, tôi đã bảo mình đến đây từ hành tinh khác mà.- Để khẳng định thêm sự chắc chắn đó. Cậu còn làm thêm vài ba trỏ nữa; di chuyển đồ đạc tên bàn, mở TV bằng siêu năng lực,...
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Là tên kia không bình thường hay tôi bị ảo vậy? Chắc kiệt sức do deadline nên mới mới hoa mắt đây mà.
-Ừ ừ, tôi tin cậu. Cậu cứ ở tạm đây đến khi tạnh mưa nha. Tôi đi nghỉ ngơi chút... Xem TV cho đỡ buồn nè.-Dứt lời, anh còn cười một cái rõ ngố. Rồi chạy một mạch lên phòng.
_______
"5h30"
Ấy chết, tôi ngủ lâu đến vậy luôn à. Còn deadline đến tận đàng chân vẫn chưa nhảy.
Sao trong phòng khách lại sáng đèn vậy? Tôi nhớ, mình đã kiểm tra rất kĩ kia mà. Chuyện quái gì đang diễn ra. Có người lạ trong nhà tôi, mặc quần áo của tôi, ngồi trên ghế của tôi và đang xem bộ phim trắng đen có tuổi đời còn lâu hơn cả mẹ tôi.
À phải rồi. Gã đó còn chưa chịu đi à. Đúng là khó đuổi thật đấy. Đã bảo chỉ ở lại đến khi mưa tạnh, nhưng cứ mưa mãi thế này biết bao giờ mới dứt cơ chứ.
-Cậu đã xem bộ đó suốt đêm à? Một bộ phim tình cảm trắng đen nhàm chán, mà cậu còn chẳng thể biết họ muốn nói gì?
-Thật khó hiểu. Tại sao "tấm gương" lại chiếu hình ảnh người tóc ngắn và dài? Tại sao người tóc dài có môi đỏ, người tóc ngắn có râu? Và hai người lại chạm môi nhau?- Hyungwon vẫn ngây ngốc dán mặt vào màn hình TV, trông rõ cưng.
-Ở đây bọn ta gọi đó là hôn. Khi hai người yêu nhau, họ sẽ hôn nhau. -Nói rồi anh vừa dùng tay minh hoạ cho lời mình nói. - Người tóc dài môi đỏ là phụ nữ, còn kia là đàn ông. Trái Đất có hai kiểu giới tính, hai giới tính này yêu nhau.
-Yêu? Yêu là như thế nào?
-Tình yêu là, khi ta muốn hẹn hò với ai đó và người ta muốn chia sẽ những cảm xúc, suy nghĩ với nhau. Dù cho đó là hạnh phúc, vui vẻ hay buồn khổ Họ vẫn muốn được ở bên cạnh đối phương, được chăm sóc cho nhau. - Nói đến vậy còn không hiểu nữa tôi cũng đến chịu. Tôi cá, chẳng ai rỗi hơi đi giải thích cặn kẽ như tôi đâu.
-"Tình yêu" của con người nghe như thể là thứ gì rất đẹp đẽ.
-Phức tạp lắm cậu không thể nào hiểu hết được đâu. Khi hai người yêu nhau, họ phải xa cách thật sự đau lòng lắm biết không hả? Chắc cậu không hiểu được đâu. Vậy ở trên hành tinh của cậu tình yêu là gì?
-không giống ở trái đất, hành tinh 151 chúng tôi mọi người đều có quyền tự chạm môi bất kỳ ai. Con người thật khó hiểu. Thứ đẹp đẽ như tình yêu, tại sao lại bị giới hạn bởi giới tính...
Cậu ấy còn nói gì đó, nhưng tôi lại chẳng thể nghe thêm được. Tai tôi như bị ù đi. Có lẽ, trong tôi giờ đây vẫn ngổn ngang câu nói: "Thứ đẹp đẻ như tình yêu, tại sao bị giới hạn bởi giới tính..."
_______
-Nè cậu kia cậu đang làm gì vậy?- tôi gật gù trên sofa được một lúc thì cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của ai đang tiến sát gần mình.
Người kia đáp lời tôi, môi vẫn chu lên. Còn đánh cả son của mẹ tôi nữa chứ:
-Tôi thích anh. Tôi muốn hôn anh.
-Nhưng tôi là nam giời, cậu cũng là nam. Chúng ta không thể hôn nhau được
-Môi tôi màu đỏ rồi mà. Vậy tôi là nữ phải không?
Tên kia ngốc thật đấy. Tôi chẳng biết phải trả lời sao luôn:
-Nhưng tôi không thích, cậu không được hôn... đã nói không là không. Ngồi xích ra bên kia đi.
_______
Wonho đã ngủ rồi. Giờ chỉ còn tôi và chiếc vô tuyến vẫn đang chiếu đoạn phim khi nãy. Tôi cảm nhận rất rõ tín hiểu của phi hành đoàn. Có lẽ... tôi sắp phải đi rồi.
Nhìn căn phòng khách rộng lớn mà lòng tôi trống trãi quá. Tôi thật sự luyến tiếc khi phải rời xa nơi này. Và đặc biệt, phải chia xa anh chàng Wonho kia nữa. Nghe ngớ ngẫn thật nhỉ?
Tầm mặt tôi dừng lại ở khối hình hộp làm bằng kim loại. Tôi từng thấy trên TV người ta bảo nó là máy ảnh. Công dụng là để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Hy vọng, bằng chiếc hộp này, Wonho sẽ không quên sự tồn tại của tôi.
Tôi cứ bấm lung tung lên các nút ấn. Cái này sử dụng như nào nhỉ? *táck*. Chói mắt quá đi. Úi! Hình chạy ra rồi nè. Thú vị thật đấy.
Thế là đêm ấy, tôi cứ chạy đi chạy lại khắp nơi. Chụp lại từng ngóc ngách của căn nhà. Lưu lại cả hình ảnh cùng người con trai đang ngủ ấy nữa.
_______
-Nè Hyungwon, trời sáng rồi sao không gọi tôi dậy.
Trong cơn ngái ngủ tôi vô thức gọi tên người con trai nào đó mà tôi còn không rõ đấy là ai. À phải rồi chỉ là mơ thôi. Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài. Về một chàng trai vượt 514 nghìn năm ánh sáng để đến Trái Đất.
Những tưởng là vậy, nhưng trong tay tôi lại cầm tấm polaroid. Đó hoàn toàn không phải mơ, chính là tôi trong bức hình ấy và gương mặt ngốc nghếch của cậu ta đang loay hoay cầm máy ảnh.
"Thứ đẹp đẽ như tình yêu, tại sao bị giới hạn bởi giới tính..."- đầu tôi thoáng hiện lên câu nói ấy.
Phải rồi đã yêu, không rào cản nào có thể cản nổi. Một khi yêu dù là gia cảnh, giới tính đều sẽ không là trở ngại gì lớn. Bởi khi đã yêu, ta mới đủ dũng khí để đấu tranh cho chính cả người mình yêu. Đừng qua tâm ai đang bàn tán về giới tính, hay miệt thị bề ngoài của mình. Cứ yêu, cứ mạnh dạn bày tỏ tình cảm thôi. Chắc chắn thần tình yêu lại đến gõ của ấy mà.
Cảm ơn cậu nhé Chae Hyungwon- người đến từ hành tinh 151. Nhờ có cậu, tôi đã có đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình.
_______
@iwonhoyou
"Hyungwon ah! Tôi thích cậu. Thật sự rất thích cậu."
@coenffl [đã xem]
______________________________
Đây là chiếc fic nho nhỏ, tui lấy ý tưởng từ phim ngắn LOVE FROM OUTTA SPACE của OffGun nè.
Mấy tháng chưa viết fic nên có gì sai xót thì thông cảm cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top