Chapter 8: Một chút nữa thôi
New York - Năm 2017.
Sau khi người đàn ông trẻ mặc vest cao khều kia ra khỏi tiệm, Minhyuk vui vẻ đến bên chiếc bàn mà anh ta đã ngồi, dọn dẹp ly cà phê vẫn còn nguyên và cầm lên tờ mười đô. Anh mỉm cười khó hiểu, cà phê đắng chỉ đáng giá hai đô là cùng.
Nhưng rồi một thứ khác cũng yên vị trên bàn khiến Minhyuk chú ý. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay có hình thụ kì lạ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Mặt đồng hồ khá rườm rà và nhiều chi tiết, lại còn rất nặng khi cầm lên. Trên đó còn có một dãy kim loại gồm bốn số, bây giờ đang điểm 2017, tức là năm nay. Minhyuk không xa lạ gì mà chỉ nghĩ rằng đó là một sản phẩm chưa chào hàng của vị khách lạ lùng kia, chẳng qua anh ta bỏ quên. Giờ thì người đó chắc cũng mất tăm rồi, trước mắt anh phải giữ cái đã, nếu có quay lại thì chỉ cần trả là xong.
Tiệm cà phê tiếp tục làm việc, xuyên cả buổi trưa và cảm nhận nhiệt đồ giảm dần khi về chiều.
Bầu trời đã dần nhuộm bởi ánh sáng cuối ngày, khách khứa đã bớt tấp nập hơn, tiệm cà phê Traveler cũng đã đóng cửa đúng vào lúc mặt trời lặn xuống. Minhyuk kết thúc ca làm của mình và anh nhận ra người đàn ông lạ mặt đó vẫn chưa đến nhận lại chiếc đồng hồ.
Anh thay thường phục, vác ba lô chứa những phụ kiện linh tinh bước ra từ cửa sau của Traveler, thong thả đi đến trạm bus cách đó không xa.
Trời tối hẳn, đèn đóm đều đã được thắp sáng. Đêm ở New York thường khá lạnh nên anh luôn mặc áo giữ ấm. Cứ thế đứng chờ dưới trạm, chờ đợi tiếng còi xe quen thuộc mã 514MX.
Xe bus đến trễ hơn Minhyuk tưởng tượng, có lẽ vì hôm nay anh được nghỉ làm sớm. Anh liền nghĩ đến chiếc đồng hồ mà người đàn ông đó bỏ quên, tính tò mò bẩm sinh lại nổi lên, Minhyuk lấy nó ra khỏi túi quần và nhìn kĩ hơn.
Mặt đồng hồ to hơn anh nghĩ, chạy bằng kim, không có mặt số, bộ động cơ nhìn có vẻ phức tạp. Trên vành đồng hồ còn có vài cái núm, to không kém. Nhìn chung nó cũng chỉ là một cái đồng hồ bình thường, duy kiểu cách được thay đổi một chút cho ấn tượng, như vậy sẽ dễ chào hàng hơn.
Nhưng trong vô thức, Minhyuk nhìn vào bốn con số trên dãy kim loại. 2017, chắc là để phụ họa. Bất giác anh lại nhớ về Changkyun, thằng bé mất vào năm 2015. Không ai bảo ai Minhyuk liền đưa tay xoay núm trên vành tròn, chữ số cuối liền chạy ngược xuống 2 nấc. Cũng không ai bảo ai, tiện tay anh nhấn cái núm có ý hẹn giờ, nhưng một ma lực nào đó đã cuốn anh vào trong không khí. Cũng tại nơi đó, không gian dường như méo lệch đi, một làn gió từ hư không bỗng thổi bay mấy chiếc lá trên mặt đường. Minyhuk vừa đứng đó, nhưng giờ chẳng còn ai nữa.
Một vùng quê ở Gwangju - Năm 2015.
Phố chợ bấy giờ đã có phần đổi mới. Mọi thứ đều trông như sáng sủa hơn, tinh tươm hơn, có điều vẫn còn xập xệ và đổ nát. Đồ đạc bỏ đi năm lăn lốc khắp mọi nơi, nhưng đường đất năm xưa giờ đã trở thành bê tông trải nhựa.
Giữa quanh cảnh hỗn độn đó, không gian như bị một thế lực bí ẩn nào đó bóp méo lại, vũ bão cũng khiến giấy rác tứ tung, Minhyuk xuất hiện từ không gì cả, đầu đau nhói chỉ muốn ngã khuỵu xuống đất.
Anh ôm đầu rên rỉ. Nỗi đau này vô cùng khó chịu, như lúc rất đói bụng mà vẫn phải ngồi trước máy tính làm việc vậy.
Cơn đau đi qua, Minhyuk mới tĩnh tâm ngước lên nhìn xung quanh. Không phải là trạm bus, gà giờ mới gáy, lại còn im ắng đến lạ thường. Anh có nghe thoang thoáng vài tiếng người, nhưng giờ vẫn rất bối rối vì sao mọi thứ lại thay đổi chỉ trong vòng một nốt nhạc thế này.
Trước khi hét lên rằng "mình đang ở đâu", một cảm giác quen thuộc liền ẩn hiện trong người anh khi anh quan sát khung cảnh. Minhyuk bỗng thấy trên một tờ rơi rách nát được dán trên tường có dòng chữ lớn ghi Gwangju bằng Hàn ngữ, chẳng lẽ anh đang ở Gwangju thật?
Chuyện gì đã xảy ra? Anh vừa ở Mỹ, giờ đã là Gwangju - Hàn Quốc? Chuyện hoang đường nay đã trở thành sự thật trong thời đại mới.
Vậy ra anh vừa du hành thời gian? Anh có thể sao? Minhyuk nhìn vào chiếc đồng hồ mà nãy giờ quên đi sự tồn tại của nó trong lòng bàn tay nắm chặt, phải chăng là do nó?
Nhưng trước khi kịp cười, ba người đàn ông lực lưỡng mặc vest, đeo kính đen mà bao lâu nay Minhyuk vẫn thường xem trên TV từ đâu xuất hiện, khuôn mặt giận dữ, bước đi với tốc độ chóng mặt bước tới trước anh. Nơi này đâu còn ai khác ngoài anh, họ đang đuổi theo anh.
Minhyuk không biết bọn họ là ai, hoàn toàn không biết. Tại sao lại đuổi theo anh? Họ sẽ giết anh sao? Đầu Minhyuk lấp đầy những suy nghĩ, lưỡng lự giữa bỏ chạy và ở lại đàm phán. Và trước khi đưa ra câu trả lời, một bàn tay chộp lấy tay anh và kéo giật vào một con đường khác.
Một thằng bé, có vẻ là thiếu niên đang dắt tay anh chạy thục mạng. Cả hai cứ chạy rẽ đủ đường, không để cho Minhyuk một phút giây suy nghĩ, đến khi chân mỏi nhừ thì mới dừng lại, dựa vào tường thở dốc.
Anh muốn khóc quá, tự dưng một đống rắc rối không rõ nguyên nhân xảy đến khiến anh như muốn nổ tung. Nào là du hành thời gian, nào là rượt đuổi, đây chẳng khác nào bộ phim anh vừa xem và giờ anh đang tự mình cảm nhận nó một cách chân thực nhất.
Lấy hết sức bình sinh nhìn qua cậu bé kia, ngay lúc đó cậu cũng nhìn lại, mắt đã chạm mắt và con tim cũng đã đập rộn ràng.
'Changkyun... ?'
'Anh Minhyuk... ?'
Đôi mắt của cả hai người ngày càng mở lớn. Họ nhận ra nhau, dù có trải qua một quãng thời gian quá dài, họ vẫn nhận ra nhau. Minhyuk không thể quên đôi mắt đó, sống mũi đó, bờ môi đó, dù người đứng trước mặt anh có lớn và cao hơn đi nữa, anh vẫn biết đó là người mà yêu, yêu suốt đời.
'Em... còn sống... ?' Minhyuk nuốt nước bọt xuống cổ họng đau rát. Một Changkyun khỏe mạnh, phổng phao đang đứng trước mặt anh.
'Dạ... ? Tất nhiên rồi... ! Tại sao em phải chết chứ... ?' Changkyun có vẻ không hiểu những gì anh nói. 'Mà sao anh Minhyuk về đây vậy? Em cứ tưởng anh còn đi lâu lắm nữa cơ!'
Tiếng cười của Changkyun ngân lên trong trẻo, đã lâu lắm rồi Minhyuk không nghe thấy tiếng cậu cười. Anh đã nhớ đến mức không thể ngừng khóc, bây giờ giọng nói ấy đang vang vọng trong đầu anh. Một dòng nước trào ra trong mắt, anh có thể gọi đây là hạnh phúc lớn nhất đời anh không?
Không cần biết cậu còn sống hay đã chết, không cần biết cậu đã thay đổi như thế nào, anh vẫn nhào đến ôm cậu trong vòng tay, vuốt ve mái tóc bồng bềnh mềm mượt đã nhuộm một màu nâu dẻ. Anh hôn lên mái đầu thân quen đó, hít cạn mùi hương hoa lưu ly, để vài giọt nước trong mắt mình rơi.
Changkyun vẫn ngoan ngoãn như vậy, cậu không nháo nhào lên hỏi này kia, chỉ im lặng để cho anh ôm, bởi vì cậu cũng nhớ anh muốn chết.
Một lúc lâu sau, hai người mới từ từ tách ra, nhìn nhau không một lần chớp mi. Một cách nhẹ nhàng, Minhyuk nhắm mắt lại và để môi mình chạm vào môi cậu, cho một nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ.
Anh từ từ đẩy người bé hơn vào tường, tiếp tục cái hôn mãnh liệt hơn. Nguyện ước của Minhyuk ngày nào còn thầm thì trong phòng như một kẻ dại, giờ đã thành hiện thực.
Minhyuk hôn Changkyun cho đến khi môi của cả hai đều tê tái. Khi rời nhau, hai đôi mắt lại bắt gặp nhau, bầu má của ai cũng đều đỏ ửng.
.
Trong con hẻm chật hẹp, Minhyuk và Changkyun ngồi cạnh nhau. Chỉ cần bên nhau như vậy thôi cũng khiến hai người đủ hạnh phúc. Cậu dựa đầu vào anh, thầm thì to nhỏ, đôi lúc cười khúc khích, dù đã lớn nhưng vẫn trẻ con như ngày nào. Minhyuk mỉm cười, nhớ lại những tháng ngày ấu thơ của anh và cậu, hai đứa hồn nhiên và vô tư, hóa ra lại tuyệt vời biết mấy. Giá như anh có thể ở bên Changkyun như thế này mãi, anh sẽ bảo vệ cậu khỏi những biến cố của cuộc đời.
Thời gian của đôi tình nhân có vẻ sắp cạn kiệt khi tiếng bước chân từ đâu ngày càng rõ hơn. Từng bước như nhịp đếm sinh tử khiến tim anh và cậu như muốn loạn nhịp.
'Phải chăng họ là những người đã giết Changkyun?' Minhyuk thầm nghĩ, mồ hôi bắt đầu túa ra khỏi từng tế bào da. 'Changkyun, em có biết ba người đàn ông mặc đồ đen đó là ai không?'
'Dạ không. Em thấy họ đuổi theo anh nên em đã dắt tay anh chạy trốn, chứ không phải anh quen họ sao?' Đôi mắt cậu mở to, lóng lánh nhìn anh.
'Không, anh không biết họ, nhưng nhìn qua đã thấy nguy hiểm rồi. Ta mau chạy thôi!'
Nói xong, anh liền dắt Changkyun chạy tiếp vào những con hẻm ngày càng bị thu hẹp. Ba người đàn ông kia cũng vừa đến thì họ đã đi mất liền tỏ ra tiếc nuối và chau mày tiếp tục đuổi theo.
'Phạm nhân tiếp tục bỏ trốn. Chúng tôi đang đuổi theo cậu ta.'
.
Cả hai chạy đến một nơi nào đó thật xa nhưng vẫn bị cầm tù trong những con hẻm sáng tối. Minhyuk dựa tường thở hổn hển, Changkyun ở phía ngược lại. Cả hai lại bắt gặp ánh mắt của nhau rồi lại ngượng ngùng cười.
'Hồi đó em với anh cũng hay chạy té khói như vầy khi bị mấy cô bán hàng đuổi.' Changkyun lại phá lên cười trong khi nhịp thở vẫn chưa thể ổn định. 'Em không biết chúng mình đang ở trong tình huống gì... nhưng vui ghê anh ha!'
'Vui ư... ?' Minhyuk cũng bậc cười. 'Ừ... '
'Anh Minhyuk trở về Hàn Quốc sớm, vậy là anh sẽ nuôi em phải không? Em mừng quá đi, em cũng nhớ anh nữa... ' Changkyun để lộ đôi mắt cười sáng lấp lánh, cũng đã cay cay rồi.
Khi cậu vừa nói xong, một sáng kiến lóe lên trong đầu anh. Nếu bây giờ là 2015 thật, thì một thời gian sau Changkyun sẽ chết. Anh đã du hành thời gian và những người mặc đồ đen kia chính là cảnh sát thời gian. Họ đuổi theo anh có lẽ vì anh đã phạm pháp. Vậy thì, người đàn ông mặc vest ca-rô kì lạ kia là gì? Tại sao anh ta lại để quên chiếc đồng hồ nhiệm màu này? Dường như tất cả đã có chủ đích.
Nhưng nắm trong tay điều thần kì như vậy, dù có khiến thế giới đảo lộn anh vẫn phải cứu Changkyun. Anh sẽ mang em ấy về năm 2017, như vậy em ấy sẽ được sống. Minhyuk không quan tâm hậu quả, chỉ cần được ở bên cậu, anh sẽ bất chấp mọi thứ.
'Changkyun, nghe anh nói đây.' Khuôn mặt của anh bỗng trở nên đầy nghiêm nghị. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. 'Anh đến từ năm 2017, có thể em không tin nhưng chiếc đồng hồ nãy đã giúp anh quay trở lại hai năm trước. Thật may mắn, Changkyun, anh sẽ cứu em, cứu em khỏi cái chết, cứu em khỏi cuộc sống phố chợ nghèo nàn bụi bặm này. Hãy đến tương lai cùng anh, anh sẽ bảo vệ em.'
'Em... sẽ chết... ?' Changkyun trừng mắt, chứa đầy nỗi sợ hãi. Cậu vẫn chưa hiểu Minhyuk đang nói gì.
Minhyuk chộp lấy đôi vai của cậu, nhìn xoáy vào đôi mắt đang mở lớn đầy chân thành. 'Em có tin anh không?'
'E-Em... '
Minhyuk cắn môi, máu trong anh đang dần sôi sục. Em ấy phải tin anh, nhất định phải tin.
'Nhưng... nếu em đến tương lai cùng anh, em ở quá khứ sẽ không còn nữa... Vậy khi anh Minhyuk ở quá khứ trở về, anh ấy sẽ không tìm ra em... '
'Em nói gì vậy Changkyun?!?' Minhyuk rống lên như một con thú bị thương. 'Nếu em vẫn ở lại đây, em sẽ chết và tên Minhyuk kia sẽ không làm được gì cả!!! Hắn vẫn đang tận hưởng sự sung sướng bên Hoa Kì, kết bè kết bạn và đợi nghe tin em chết, hắn sẽ trở thành một kẻ cực kì, cực kì ngu xuẩn!! Hắn là kẻ vô dụng, hắn không giúp được em... Hắn không thể cứu em, hắn để em chết trong đau đớn... Nghe lời anh Changkyun... Về với anh, chúng ta sẽ được ở bên nhau, mặc kệ mọi thứ... ' Nước mắt của anh trào ra khi nỗi đau đạt đến đỉnh điểm, giàn giụa trên đôi má gầy.
Changkyun không nói gì, thấy anh khóc lòng nó lại nhói đau. Nhưng đôi mắt nó ẩn chứa gì đó, cái gì đó đã được an bài.
Hàng loạt tiếng đế giày gõ trên sàn bắt đầu vang lên. Minhyuk vẫn muốn Changkyun trả lời anh, nói rằng nó sẽ đi với anh trở về tương lai, sống thật hạnh phúc, nhưng anh đã nhận lại nỗi thất vọng khi cậu không hé một lời nào cả. Tiếng bước chân quá gần rồi, anh không thể đứng đó để bị bắt vào tù. Anh sẽ quyết định cho cả Changkyun.
Bàn tay xương xẩu của anh bấu chặt lấy cổ tay Changkyun khiến cậu kêu lên đau đớn. Anh cứ thế dẫn cậu chạy vụt đi trước khi quá trễ.
Nhưng rồi đám người nguy hiểm kia lại quá nhanh, trước mắt lại là một ngõ cụt. Đến nước này thì anh phải chạy nước rút.
'Không được tiếp tục sử dụng đồng hồ, cảnh cáo mức cao.'
Anh không quan tâm, anh không quan tâm thứ gì nữa hết. Làm ơn, hãy để anh bên cạnh cậu, để anh yêu cậu, bảo vệ cậu hết cõi đời này.
Minhyuk đá miếng ván gỗ đến trước mặt bọn người mặc đồ đen để cho anh có thêm một chút thời gian. Anh để cậu ngồi thụp xuống đất và ngồi bên cạnh, đưa tay vặn núm đồng hồ. Chữ số cuối cùng chạy ngược lên hai lần, được rồi, chỉ một chút nữa thôi.
Bọn cảnh sát đã đến, chúng đứng trước mặt cả hai đang ép sát mình vào nhau như trẻ mồ côi. Tên đầu đàn đưa lên một khẩu súng, chuẩn bị nhắm bắn.
Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Chỉ cần bấm nút nữa thôi, bấm đi, bấm đi. Bấm đi và sẽ được hạnh phúc, bấm đi và sẽ được bên nhau suốt đời. Bấm đi và Changkyun sẽ sống, bấm đi và Changkyun sẽ tồn tại. Bấm đi, bấm đi. Bấm đi và sẽ được cùng Changkyun chơi đùa, bấm đi và sẽ được hôn em. Bấm đi, bấm đi. BẤM ĐI, BẤM CÁI NÚT CHẾT TIỆT ĐÓ ĐI.
Mọi thứ đảo lộn trong hư ảo, sức mạnh cuối cùng của chiếc đồng hồ đã mở ra cánh cửa đến tương lai. Thành công rồi, anh đã thành công rồi. Anh đã bấm nút, Changkyun đang ở ngay đây.
Không có ai, không một ai. Không có Changkyun, đồng hồ đã vỡ. Đùa sao? Tất cả mọi thứ đang cười nhạo anh sao? Đã trễ rồi, những kẻ khốn đó đã bắn nát hy vọng duy nhất của anh.
Minhyuk òa khóc. Chỉ vừa mới đây bàn tay ấm áp của cậu vẫn đang nằm trong bàn tay anh, vậy mà cớ sao lại trễ? Thời gian thật quá ư nghiệt ngã. Anh muốn xé nháp và làm lại từ đầu.
Nhưng thật ra, đó không phải lỗi của anh.
Minhyuk không bấm trễ. Tia laze chỉ kịp bắn vào đồng hồ lúc anh biến đi.
Sự thật là, trong khoảnh khắc định mệnh đó, Changkyun đã hất tay mình khỏi Minhyuk.
Cậu đã chọn ở lại quá khứ, bước đi thật khoan thai.
Cậu nhìn về đằng sau, nở một nụ cười bí ẩn.
Rốt cuộc thì, cậu là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top