Chapter 7: Kiếm sĩ
Seoul - Năm 2047.
Ánh trời xanh một màu chói lòa phản chiếu qua ô cửa sổ trong căn nhà được coi là rẻ rúm của thời đại này. Mọi thứ đều có cảm giác thật "giả", đến cái gối trắng tinh tươm kia cũng đầy mùi nhân tạo.
Shin Hoseok - Một kiếm sĩ lấy biệt hiệu là Wonho vốn dĩ chưa bao giờ thích cảm giác lạnh lẽo này. Chỉ là con người phải tùy thời mà đi theo cái sự phát triển đến mức chóng mặt của nó.
Nghề nghiệp của Wonho là một ông thầy dạy kiếm thuật, hay đúng hơn là môn Kendo của Nhật được du nhập qua Hàn. Tuy còn rất trẻ nhưng từ bé anh đã rất thích tiếng canh cách khi hai thanh kiếm gỗ đập vào nhau, và từ đó trở thành đam mê cháy bỏng của mình. Wonho không đi thi bất cứ một cuộc thi đấu kiếm nào, đơn giản vì anh không thích so đo, và còn một lý do khác nữa đang nằm ở quá khứ.
Vị kiếm sĩ này từng có một người bạn, một tâm giao, một vị huynh đệ mà bản thân anh rất ngưỡng mộ. Tên của người đó là Son Hyunwoo, một kiếm sĩ cũng hành nghề vì yêu thanh kiếm gỗ. Hai người cũng chính là đối thủ duy nhất của nhau mà cả hai đều mong muốn vượt qua để trở thành người mạnh nhất.
"Kiếm gỗ không gây sát thương. Kiếm gỗ không giết người. Kiếm gỗ chỉ bắt ngươi đầu hàng, bằng TRÍ ÓC và TRÁI TIM." - Câu châm ngôn yêu thích của hai người.
Và rồi, một bi kịch đã xảy ra. Vào năm 2043, Hyunwoo đã từ giã cõi đời, từ giã tri kỉ để trở về với đất bởi một tai nạn đổ dầm sắt đáng tiếc.
Wonho lúc đó dường như chẳng còn một chút cảm giác sống nào nữa. Anh hoàn toàn chìm vào cơn mê rằng cả cuộc đời này anh chỉ là kẻ bỏ đi, bởi vì ngoài Hyunwoo ra, chẳng còn ai khác có thể đứng chung hàng để đấu kiếm. Vả lại còn có một sự thật đắng cay rằng Wonho chưa bao giờ thắng Hyunwoo, chưa một lần nào cả. Mà giờ đây, ngưỡng cửa kia đã bị đập vỡ, nhưng không phải là do anh.
Tương lai nhanh chóng vấy đi hiện thực, những công nghệ tân tiến nhất bắt đầu xuất hiện hàng loạt và chiếm đoạt mọi thứ. Nắng vàng hay cỏ xanh tự nhiên giờ hoàn toàn không thể tìm thấy trong cái thế giới giả học này. Con người cũng dần mất đi những bản tính vốn có, mất đi tình yêu thương mà chỉ sống hệt như một cái máy. Wonho lui về và chỉ còn dạy dỗ bọn học trò của anh. Riêng chiếc mũ Men, thanh Shinai của Hyunwoo là Wonho vẫn còn giữ, quý nó như báu vật.
Wonho bước đến chiếc ghế nệm màu nâu đỏ, nhai sái nát chiếc kẹo gum trong miệng. Anh ngồi thỏm xuống, chỉnh lại mũ beanie trùng màu với tóc anh.
Nhưng không phải những thứ công nghệ hiện đại này hoàn toàn không có ích.
Người ngồi trên nệm khá hài lòng về cuộc sống hiện tại, chẳng qua Wonho đang nắm giữ một bí mật, một cái máy đang bị cấm vận hành có thể giúp anh gặp lại đối thủ của mình.
Vừa lúc đó, radio sóng điện từ phát lên giọng một phụ nữ người nước ngoài.
'Time warp is not allowed. Do not take any watches from C.H.W... '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top