Chapter 6: Thảm kịch của quá khứ
Seoul - Năm 2017.
Bầu không khí trong buồng cầm đồ cũ kĩ im ắng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi vật dụng ở đây đều đã bám bụi vì ít ai lui đến để dọn dẹp. Chủ tiệm là Kihyun, cậu thay cho người cha từng có một thời huy hoàng khi dựng nghiệp cầm đồ này, nhưng giờ đã không còn như thế nữa. Phong thủy của Kihyun không hợp với nghề này, thầy bói đã nói vậy, nhưng giờ cậu phải làm gì để kiếm ăn đây. Tuy tiệm cầm đồ khá cũ và ít người đến cầm, nhưng ít nhất thì vẫn có. Anh phải chấp nhận việc làm thêm và công việc lương bổng không ổn định ở cái nơi phồn hoa đắt đỏ như Seoul hai năm sau khi anh đỗ đại học thì may ra cuộc sống mới ổn định trong lúc anh tìm một nghề gì đó tốt hơn.
Kihyun đã từng mơ ước làm một nhiếp ảnh gia, dù không giàu có nhưng lại được ngao du khắp chốn thiên hạ, được tự tay săn đón những bức ảnh mê đắm lòng người, có điều anh phải tạm gác ước mơ ấy sang một góc trong trái tim. Vốn dĩ một phần cũng vì thảm kịch hôm đó, cái mà tốt nhất đừng bao giờ nên xảy ra, anh đã không đến nỗi thế này, đó chính là tai bạn bi thương của Jooheon chỉ sau ngày hai đứa vừa mới đỗ đại học.
Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Chiếc xe ô tô nhào lộn trong không trung, cửa kính vỡ tan tành, mọi thứ đều đảo lộn. Âm thanh ghê rợn đó, tiếng thắng của phanh xe, tiếng đổ rầm rầm đến là nhức óc. Anh đã chứng kiến tất cả mọi thứ, nhưng đã không làm được gì. Nó quá nhanh, đến nổi còn chưa buồn nháy mắt thì mọi thứ đã kết thúc. Anh đã phải chạy đi thật xa để báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, điện thoại không hoạt động vì nơi hai người đến không có nổi một tín hiệu sóng. Lúc anh nhìn thấy một Jooheon đã chết nằm trong xe, mọi hy vọng, giấc mơ của hai đứa đều như bị ai xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Nỗi đau ấy anh không bao giờ có thể quên được. Mất đi một tri kỉ, phải ngốn đến hai năm anh mới có thể sống trở lại như một người bình thường.
Lúc đó, sau khi ăn mừng đỗ đạt, Kihyun và Jooheon đã hẹn cả hai ngày mai cùng đi chơi đâu đó thật xa, một nơi vắng bóng người, chỉ để hai đứa có những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên nhau. Một vùng quê thanh tịnh là điểm chọn của hai người. Nơi đó có biển, và tuyệt hơn và Jooheon sẽ lái chiếc xe của mình để chở Kihyun đi. Ngắm cảnh quang là điều tuyệt vời nhất mà Kihyun từng trải qua, rất nhiều bức ảnh đã được chụp lại. Buổi sáng hôm đó chủ yếu cũng là đi chơi dọc kè biển, sau đó cả hai quyết định sẽ câu cá vào trưa, những con cá biển sống vùng vẫy trong tấm lưới. Họ đã có một buổi trưa ngon lành với cá nướng và snack đủ vị. Chiều là khoảng thời gian tâm sự tỉ tê về đủ điều, hầu hết là mấy chuyện linh tinh và vụn vặt, duy chỉ có chủ đề 'ước mơ' là phải bàn bạc kĩ. Jooheon nói anh muốn làm chủ quán sushi, điều đó khiến Kihyun phá lên cười và anh thì nhăn mặt khó hiểu. Kihyun vẫn không đổi, vẫn là một nhiếp ảnh gia đi đây đi đó, du ngoạn khắp nơi. Trời hôm đó nắng to, chiều mặt trời còn chưa thèm lặn nhưng cả hai đứa quyết định sẽ trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Chuyện không hay cũng xảy đến sau đó. Chiếc xe bỗng báo xăng đang cạn kiệt. Vì thấy tình hình rằng xăng sẽ không đủ đề về kịp Seoul nên Jooheon đành phải tìm tạm một trạm xăng nào đó để đổ và cũng đành phải để Kihyun lại đợi một chốc. Và đúng như Kihyun nói, Jooheon không hề giỏi lái xe.
Một con chồn nhỏ mập mạp cố gắng bò qua bên kia đường, khốn nạn! Jooheon không kịp nhìn thấy vì anh đã bận lo về những cần gạt rối mù trong xe, ngay khi nhận ra con thú thì liền thắng gấp. Chiếc xe vì phải chịu độ quán tính quá lớn nên đã bay lên và thảm thương ngã nhào ra xa. Tất cả mọi thứ bắn lên tung tóe, bình ga liên tục tóe lửa, dây nhợ thi nhau đứt đuôi. Chiếc xe cứ thế vô tâm cà sát vào mặt đất, để cho một con người còn nợ một giấc mơ còn chưa chớm nở gánh chịu một nỗi đau tột cùng.
Vừa mới lúc đó thôi, hai người chỉ vừa mới hưởng ngoạn sự tự do của mình, thần chết đã đến tìm gặp Jooheon ngay sau đó. Cái ngày định mệnh ấy, giá mà anh phản đối việc Jooheon lái xe, giá mà anh là người cầm lái, thì việc này chắc gì đã xảy ra. Quá khứ muộn màng, tương lai cũng trễ nãi theo. Một mình anh làm sao có thể xây đắp giấc mơ của cả hai được? Anh phải làm gì để sống thay cho quãng đời dở dang còn lại của Jooheon? Tất cả những gì hai người đã hứa hẹn với nhau, giờ chỉ là công cốc?
Trong thoáng chốc, thời gian đã trôi đi không ít. Kihyun mãi bận chôn mình trong suy nghĩ và quá khứ mà quên mất không quan sát máy quay đang ghi hình. Một người cao ráo bận vest ca-rô đang bước lên cầu thang. Tiếng bước chân chạm vào sàn kim loại cũng không khiến Kihyun thoát khỏi nỗi dằn vặt. Anh ta tiến tới gần buồng cầm đồ và gõ vào khung chắn. Lần này thì anh mới nhận ra và nhìn xem đó là ai.
'Tôi có thể giúp gì? Anh cần cầm gì à?' Kihyun buồn bã hỏi, dù sao anh ta cũng là khách hàng.
Người đàn ông trẻ lịch lãm đó không nói gì. Chỉ lôi từ trong tui áo vest mình ra cái gì đó rồi đẩy vào trong mái vòm chuyển dịch nhỏ nhắn. Một cái đồng hồ khá lớn.
Không nói thêm gì nữa và vị khách ra về, chỉ để lại một Kihyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top