Chapter 5: Anh sẽ về

New York - Năm 2017.

Traveler - Tiệm cà phê sạch sẽ ấm cúng và thoáng đãng, nơi những vị khách luôn vào ra lựa chọn cho mình những món ăn điểm tâm buổi sáng và những vị ngọt cà phê nóng hổi mà họ yêu thích. Ở đây có một người rất quen, người mà đã từng hứa với một ai đó rằng sẽ quay trở về, Lee Minhyuk vẫn nhớ, nhớ như in khoảnh khắc khi phải rời bàn tay nhỏ bé kia để đến một nơi không bao giờ thuộc về mình. Cậu bé của anh, Im Changkyun đã trở về với đất, với thời gian vĩnh hằng.

Minhyuk biết tin Changkyun chết cũng đã lâu. Cậu bị thảm sát trong một vụ khủng bố. Thật khủng khiếp, Minhyuk đã từng bị rối loạn trong một thời gian dài. Suốt ngày ru rú trong căn phòng, lẩm bẩm tên của người anh thương, nước mắt chảy thành hai hàng, không mong nổi một lời tha thứ. Cậu bé của anh đã làm gì để phải chịu nỗi đau như vậy? Anh còn chưa kịp làm gì thì cậu đã đi mất rồi. Lời hứa của hai người những tháng ngày ấy thì sao? Anh còn chưa kịp nghe tiếng cậu nói, kể ra cũng gần bảy năm rồi chứ chẳng đùa. Anh còn chưa kịp dự đám tang của cậu, chỉ để ân hận chiếm lĩnh cơ thể mình, ngày ngày bào mòn trong nỗi nhớ. Anh còn chưa kịp thành đạt như lời cậu mong mỏi, chưa kịp trở về, chưa kịp làm bất cứ thứ gì cho cậu. 

Đến tận bây giờ Minhyuk vẫn mãi làm trong một tiệm cà phê ở Mỹ. Thời gian đã băng bó lại vết thương sâu hoắm trong trái tim anh. Nhưng đôi khi chạm vào nó thì lại rất đau, nhưng nỗi đau ấy chỉ mình anh thấu hiểu, chỉ mình anh giữ cho mình. Ít nhất anh phải thành đạt để trọn vẹn lời hứa năm nào với Changkyun.

Có một thứ mà Minhyuk vẫn luôn giữ, là chiếc mũ beret cách tân đen tuyền mà Changkyun đã tặng anh trong dịp sinh nhật năm 2008. Thật sự nó đã vừa khít với đầu của anh, và trông rất hợp nữa. Minhyuk đã cực kì hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu của cậu em trong cách lựa chọn kích cỡ mũ. 'Anh nhớ em, Changkyun.' Không ngày nào Minhyuk không tự nhắc nhở mình như vậy.

Nhìn dòng nước màu nâu óng ánh thơm lừng đang đổ ra từ máy pha chế, Minhyuk mỉm cười hài lòng. Lâu rồi anh không cảm thấy thư thái như hôm nay, thời tiết cũng thật trong lành. Lòng Minhyuk rộn rã về đủ điều, những điều mà anh thật sự không rõ là gì, chỉ là những linh cảm đáng được mong chờ xuất hiện.

Tiếng chim hót nghe như rót mật bên tai, một buổi sáng làm việc chuẩn mực quả là khiến người ta có hứng thú. Minhyuk lấy tách cà phê đặt vào khay thức ăn bày sẵn từ trước, đem đến phục vụ cho một vị khách ngoài dãy bàn.

'Just enjoy it, please.' Minhyuk trao đổi ánh nhìn với vị khách nước ngoài lạ mặt đang đọc báo. Anh ta chỉ mỉm cười và chấp thuận lời mời của phục vụ. 'Thank you.'

Minhyuk thản nhiên trở lại vào nơi pha chế, nhìn về phía một người khách khác đang ngồi phía xa. Anh ta trông có vẻ là người Hàn, mặc vest nâu kẻ sọc ca-rô trông rất lịch lãm, chỉ gọi cho mình một cốc cà phê đắng. Minhyuk cố nghĩ xem người đó có thể làm gì ở nơi này, một nhân viên, một giám đốc hay một chủ xưởng? Là gì thì nhìn anh ta cũng có vẻ rất giàu có và trí tuệ.

Minhyuk đưa mình trở về với quá khứ. Anh nhớ Changkyun quá, anh nhớ gương mặt ấy, nhớ cảm giác khi từng tế bào của mình phản ứng khi chạm vào cậu. Không biết Changkyun đã lớn như thế nào, mặt mũi có thay đổi gì không... Nếu có một cơ hội để quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ được chạm vào làn da trắng mịn ấy chứ? Anh vẫn sẽ được hôn vào mái tóc khô xơ xác ấy chứ, vẫn được để môi mình chạm vào đôi môi nhỏ bé ấy chứ? Có phải đã trễ khi anh muốn nói với cậu rằng anh yêu cậu không? Thế giới này tàn nhẫn đến độ nào mà tại sao chỉ muốn ngắm nhìn em trai của mình thôi cũng khó đến vậy. 

Tràn ly. Cà phê tràn khỏi cốc, nước mắt tràn khỏi khóe mi. Minhyuk bị tiếng ai đó kéo dậy khỏi vũng lầy quá khứ.

'Anh Chàng Mộng Mơ, cà phê đổ kìa.'

Minhyuk hoảng hốt khi thấy cà phê bắt đầu ướt đẫm cả tạp dề của mình, anh nhanh chóng tắt van máy pha. 'Xin lỗi. Anh có sao không?' Anh nhìn lên và trước mặt mình là vị khách người Hàn mặc vest.

'Được rồi. Tiền tôi để trên bàn.'

'Cảm ơn.'

Minhyuk xấu hổ vì mắc lỗi trong công việc. Bất chấp người ta nghĩ gì, anh tiếp tục lau dọn và làm việc.

Anh sẽ trở về Hàn Quốc sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top