Chapter 2: Chúc mừng sinh nhật
Hôm nay là sinh nhật của Minhyuk. Nó sinh cuối năm nhưng bình thường nơi này sẽ chìm trong tuyết, vậy là năm nay lại chỉ còn lại cảm giác khô nóng đến khó chịu.
Nhà Minhyuk rất nghèo, Changkyun cũng vậy, vì thế hai đứa chơi với nhau rất hợp. Tụi nó hồn nhiên, vô tư, đương nhiên cũng chỉ vì chúng là trẻ con. Minhyuk rất mến Changkyun, bởi vì thằng nhỏ lùn hơn nó cả một khúc, và cũng vì thẳng nhỏ đáng yêu quá. Cái mặt tròn tròn, tóc xoăn xoăn, môi thì be bé khiến mỗi lần Minhyuk lỡ mắt nhìn thẳng vào gương mặt Changkyun cũng khiến tim nó đập bình bịch, mặt thì đỏ chót. Changkyun cũng mến Minhyuk, khâm phục vì những tài lẻ của cậu. Hai đứa lúc nào cũng chia sẻ đồ ăn với nhau, đổi đồ bận cho nhau và còn cho nhau đồ chơi nữa, thân lắm luôn ấy. Hơn nữa cả hai tụi nó đều chẳng còn đứa trẻ nào khác làm bạn, bởi vì ở cái khu chợ này hầu như toàn là con nhà giàu, chỉ còn lại tụi nó bơ vơ, tự chơi với nhau. Sinh nhật Minhyuk năm nay cũng vậy, chẳng ai tổ chức gì cả, cứ thế tự biết là ngày mình ra đời. Mẹ Minhyuk bảo nó rằng ngày sinh nhật suy cho cùng cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi.
Changkyun biết hôm nay sinh nhật Minhyuk nên nó đã chuẩn bị một món quà. Nó luôn tặng quà cho Minhyuk vào những năm trước, như một cục xà phòng xài gần hết, con cún bông bẩn bẩn nó nhặt ở ngoài bãi rác, nhưng chắc vì còn bé quá nên không biết giữ đồ, Minhyuk hầu như chẳng còn giữ lại cái gì nữa.
Từ trước tới giờ Changkyun đã bí mật dành dụm tiền để mua một thứ mà nó rất muốn tặng cho Minhyuk. Dù thứ này khá đắt tiền, nó vẫn mua, bởi vì nó nghĩ Minhyuk rất hợp. Tiền mà má nó cho mua kẹo hay cả tiền ăn sáng, nó đều bỏ ống tiết kiệm. Chỉ cầu cho thứ ấy vẫn chưa có ai mua. May mắn là Changkyun vẫn chưa chậm chân. Người chủ quán khá bất ngờ khi một đứa con nít bé tí mà đã tự mình đi mua một thứ đồ xa xỉ như vậy, nhưng mà khách là thượng đế, dù có là trẻ con hay cụ già thì vẫn phải bán thôi.
Changkyun hẹn Minhyuk đến khu hẻm sau nhà vào lúc trời chiều. Bầu trời tối trễ, tha hồ mà chơi. Minhyuk cũng vui vẻ đồng ý, ba má nó dạo này cũng chẳng màng gì đến nó nữa.
'Chúc mừng sinh nhật! Anh Minhyuk phải cố gắng học hành thành đạt để nuôi em nha!' Changkyun cười toe toét.
Minhyuk ngạc nhiên đôi chút. Ừ thì năm nào chả vậy, lúc nào Changkyun cũng chúc nó thành đạt này nọ rồi nuôi phải nuôi thằng nhóc, nghe mà buồn cười.
Nhưng mà thứ Minhyuk để tâm hơn cả là cái thứ gì đó lớn lớn cứ ẩn hiện đằng sau lưng Changkyun. Nó không thể cưỡng lại mà cứ liếc nhìn khiến Changkyun vụng về phải tiếp tục giấu nó ra đằng sau.
'Em... còn muốn nói gì không?' Minhyuk gãi tai.
'Vâng, sinh nhật thì phải có quà chứ!' Changkyun hô hào. Thằng nhóc ngây thơ vẫn chưa biết là Minhyuk đã biết tỏng nó giấu cái gì đó đằng sau lưng.
Minhyuk bỗng cảm thấy áy náy đôi chút. Nó chưa bao giờ tặng Changkyun một món quà nào, không phải vì nó không muốn, mà là má nó không cho. Má Minhyuk là một bà tú tài, nhưng sự đời lại đưa đẩy bà vào một gã chồng không ra gì, đâm ra tính cách cũng trở nên thất thường. Vì một mình nuôi Minhyuk và đứa em nhỏ, gia cảnh Minhyuk không thể khá khẩm được. Má nó lại còn cực kì nghiêm khắc nên nó luôn sợ khi hỏi xin bất cứ một thứ gì đó.
Changkyun hớn hở lấy cái hộp màu đen tuyền đưa trước mặt Minhyuk. Cái hộp khá lớn, lại còn mới toanh, đen một màu sang chảnh, Changkyun đào ra tiền đâu mà mua. Minhyuk hơi hoảng, nó sợ thằng bé trộm tiền của ai đó, mà phạm pháp cũng chính là thứ nó sợ nhất.
'Ta dah! Anh coi thử có đẹp không!' Mắt Changkyun sáng như đèn pha.
'Cái- Cái gì vậy Changkyun? Là em trộm của ai đúng không?!' Minhyuk dường như hét lên khiến Changkyun không khỏi sợ hãi mà rụt cổ lại.
'Đâu có... Em dành tiền mua tặng anh đó! Anh nhận đi!' Changkyun hơi bĩu môi.
'Em mua bao nhiêu? Có đắt lắm không? Còn mẹ em thì sao? Cô không mắng hả?' Minhyuk lấm lét vì sợ thứ đó ngốn Changkyun rất nhiều tiền, và nếu nó đem về nhà thì má nó có mắng không?
'Anh đừng lo. Anh cứ nhận đi!' Changkyun có vẻ hơi buồn khi Minhyuk cứ tỏ ra sợ hãi như vậy.
'Thôi được.'
Minhyuk xoa đầu thằng nhóc. Nó ôm lấy cái hộp và tò mò nghĩ về thứ ở trong.
'Anh mở đi.' Changkyun một lần nữa khiến người lớn hơn trở nên thật ngượng ngùng.
'Ừ... ừ... '
Minhyuk mở cái hộp cẩn thận nhất có thể. Thứ này phải đắt tiền lắm, nó không thể làm trầy một vết được.
Một cái mũ Beret cách tân, đen tuyền và xinh đẹp nhất mà Minhyuk từng thấy.
'Ơ nhưng mà... sao nó to vậy?' Minhyuk hồi hộp nhìn size của cái mũ đằng sau gáy.
'Em mua để cho anh sau này đội vừa đó! Anh Minhyuk mà lớn lên thì đội cái mũ vào chắc chắn sẽ rất đẹp trai!' Changkyun ngưỡng mộ Minhyuk lắm lắm, bất kể thứ gì đẹp thì nó đều nghĩ Minhyuk cũng sẽ rất hợp.
'Được rồi, anh nhận. Nhưng lần sau đừng mua ba cái thứ đắt tiền vầy nữa, được chưa?' Minhyuk nhướn mày, lòng nó xao xuyến.
Hai đứa trẻ vẫn trò chuyện với nhau khi tiết trời vẫn còn chưa dịu lại.
Ngày mai sẽ là một ngày dài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top