Chapter 1: Phố thị và em

Một vùng quê ở Gwangju - Năm 2008.


Tiếng ầm ầm của công trình thi công, tiếng người rao bán ầm ĩ. Trên mọi ngóc ngách nhỏ đều là những chợ phiên, quầy ăn uống, lâu lâu lại chêm vào vài chiếc xe hơi cổ của mấy kẻ nhà giàu. Đường phố hôm nay vẫn bám bụi như ngày nào.

Changkyun chạy đuổi Minhyuk trên con đường làm vài ba bà cô buôn chợ phải réo ầm lên, mà tụi nó cũng ngó lơ, cứ thế vừa cười vừa chạy tung tăng. 

Trời nắng chói vẫn nóng ran như vậy. Đêm nay ắt sẽ là một đêm nhiệt đới nóng ẩm. Tuyệt! Changkyun thích điều này, nó có sẽ có hàng giờ để thao thức về ngày mai, về những trò chơi mà nó sẽ cùng anh hàng xóm là Minhyuk cùng nhau quậy phá.

Bộ đồ của hai thằng nhóc giờ đã lấm đầy bụi, bụi từ khói xe, từ đất, từ không khí giãn nở. Nó sẽ làm gì để không bị mẹ mắng? Minhyuk lấm lét nghĩ về hình ảnh mẹ nó quát và bạt nó vài tai, sẽ kinh khủng lắm. Changkyun nó vẫn vô tư như vậy. Nụ cười lộ hai cái răng sữa cứ hiện trên mặt nó mãi thôi. 'Đáng yêu ghê.' Minhyuk nghĩ.

'Changkyun à, em muốn nghe anh nói tiếng Anh không nè?' Minhyuk nhăn mày, cười hăm dọa.

'Vâng vâng! Anh nói đi!' Changkyun như thét lên.

'Được rồi, e hèm.' Minhyuk hắng giọng, sau đó thì nói như oai lắm. 'Hếlo evryquăn! Quát cham is zit nao in Eo Lây? Hao đơ que đờ ao sai? Its nais que đờ ao sai! It sânny! It roenny? No! No! No roen! It sânny!'

'Ngầu quá anh Minhyuk ơi! Mà làm sao anh biết hay dợ?' Changkyun ngây thơ hỏi lại, nó nghĩ rằng ai đó phải giỏi lắm kia mới nói được tiếng Anh.

Minhyuk nhớ lại lúc nó nghe lỏm được một ông Tây đang gọi điện thoại, dù nó không hiểu gì nhưng cũng cố nhớ vài ba từ, vậy là có dịp được khoe Changkyun.

'Vậy anh dịch cho em hiểu với! Anh nói siêu quá, em chẳng hiểu gì luôn!' Changkyun lại tiếp tục giương cặp mắt như cún con với Minhyuk. Dù nói thì được đấy nhưng thực sự Minhyuk có hiểu mô tê gì đâu. 

'Phải làm sao đây??? Mình không thể mất mặt trước em nhỏ được! Hay là bịa nhỉ? Ẻm có hiểu gì đâu!' Minhyuk sau khi suy nghĩ mấy điều trên thì cười đắc thắng. Nó liền bịa ra vài câu cho có. 'Có nghĩa là: Chào bạn, tui là chủ nhà đây! Rất vui được gặp bạn! Bạn cần gì? Tui có thể giúp bạn không? Không hả? Không thì thôi.'

'Siêu thật!' Changkyun há hốc bái phục khiến Minhyuk không khỏi phổng mũi tự hào. 'Đó là lý do em thích anh!'

' Hả?

'Thằng bé vừa nói ra cái gì vậy?' Minhyuk không hề nghe nhầm rằng Changkyun thích anh. 'Ý em là... ?'

'Không... Không có gì đâu... ' Mặt thằng nhóc lùn thoáng đã đỏ như gấc. 

Trời đã ráng chiều. Ở cuối đường chân trời kia hiện hữu một sắc màu đỏ thẫm, như thể là một điềm báo vô cùng kinh hoàng đang tìm đến. Gió cứ thế lồng lộng thổi, phà vào khu đô thị cát bụi rám da. Tiết trời nhiệt đới năm nay nóng hơn hẳn những năm  trước, mỗi buổi tối sẽ là tiếng râm ran của ve sầu, tiếng không khí cứ bục rữa. Những ánh đèn cũng dần sáng lên ô cửa sổ, tạo nên một cảnh quang đẹp. Tối ở khu chợ, dù có âm u tới mấy, có bão bùng tới đâu, tiếng người ríu rít vẫn cứ ríu rít, tím lách cách của chén bát vẫn cứ lách cách, làm xoa dịu bớt đi trái tim bận bịu của mỗi người. Chỉ khi mọi người đều bận rộn, cuộc đời mới đỡ bận rộn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top