Mine

Nhiều lúc Lee Jooheon tự hỏi bản thân kiếp trước đã làm gì sai trái lắm mà bây giờ anh phải trả nghiệp. Ti tỉ như việc thằng con trai quý tử của anh đang ôm ghì lấy ba nhỏ của nó không buông mà càng không cho Jooheon "ôm ké" ba nhỏ của nó cũng chính là vợ cậu - Lee Minhyuk.

-AHHHHHHH. Ba buông gaaaa. - Dù nói còn gọng nhưng khi thấy Jooheon vừa chạm vào Minhyuk thì đã hét toáng lên.

-Tại sao? Ba nhỏ cũng của ba mà???

-Hôngggggg! Hông chịuuuuuu! Hức hức! Buông gaaaa! - Vừa nói cái tướng nhỏ xíu vừa kéo tay Minhyuk đi. - Ba nhỏ đi hoy! Đi hoy !

-Đi đâu? - Minhyuk nhìn con trai mình mỉm cười đầy yêu thương.

-Giờ vầy nha, con ôm ba nhỏ, ba ôm cả hai luôn. - Jooheon thừa cơ ôm cả 2 người xem như thế giới của mình vào lòng. Nhưng chưa được 1 lúc thì nhóc Joomin vừa vùng ra vừa hét lớn.

-HÔNGGGGG! Ba qua kia đơi!! Chỉ có con mới được ôm ôm ba nhỏ!!! - Nói rồi thằng bé lại ôm cứng lây ba nhỏ của nó. Minhyuk thật không nhịn nổi cười với cha con nhà này, nhìn 2 người 1 lớn 1 nhỏ y đúc cãi nhau để tranh giành mình, hạnh phúc ngập tràn khắp tim.

-Con vô lý! Ba biết ba nhỏ lâu hơn, ăn chung, ngủ chung, sống chung lâu hơn con nhiều! Ba nhỏ của ba!!!

Lúc đầu, Jooheon cực kỳ thoã mãn khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối đang tìm đường nói của con trai, anh cũng chỉ muốn trêu ghẹo thằng bé một tí nhưng khi thấy Joomin im lặng xong chuyển sang mếu máo rồi bắt đầu khóc toáng lên thì anh hối hận rồi.

-Vậy 2 ngừi chưi dứi nhau...hức hức...lâu hơn con...hức...nên sẽ hông cần con nữa... oaoaoaoa....

-Anh đi lên phòng trước đi! - Minhyuk vừa ôm lấy Joomin dỗ dành vừa liếc Jooheon. - Em dỗ con ngủ rồi lên sau.




Bế con trai đặt xuống giường, Minhyuk xoa đầu con mình, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Joomin mắt vẫn còn đọng nước nhìn cậu, chiếc mũi đỏ ửmg vẫn sụt sịt thương ơi là thương.

-Joomin ngoan, ba lớn với ba nhỏ ai cũng cần con, cũng yêu con hết. Không có ai ghét hay bỏ rơi Joomin của ba cả.

-Thiệt hông?

-Thiệt mà. Con không tin ba nhỏ hả?

-Tin mà, tin mà. Nãy á, con ghẹo ba lớn hoy à, con cũng thương ba lớn nhiều nhiều, thương ba nhỏ nhiều nhiều.

-Thương thì bây giờ con phải ngủ thiệt ngoan để ngày mai còn đi học nè. Được không?

-Dạ được. Ba nhỏ ngủ ngon, ba lớn ngủ ngon.

Dỗ được đứa nhỏ xong giờ tới "đứa lớn" đang giận dỗi trên phòng kia. Nhiều lúc cậu nghĩ rằng, bản thân đang nuôi 2 đứa nhỏ chứ không phải một đứa nữa. Bước vào trong phòng, Minhyuk không nhịn nổi cười với một Jooheon phồng mang trợn má, khoanh tay dựa vào thành giường tỏ ra trông rất giận dữ.

-Em cười cái gì? Anh đang rất là bực mình!

-Chồng em dễ thương quá. - Minhyuk lao đến ôm lấy anh làm anh đầu hàng chịu thua ngay lúc đó. - Ba mà đi dỗi với con là thế nào?

-Anh không đụng vào người em được luôn chứ ở đó mà được dỗi hay không. - Jooheon ôm cả cơ thể của cậu vào người, hít hà mùi hương quen thuộc đã cùng anh đi qua bao nhiêu năm tháng không thay đổi.

-Con mình mà anh. Mà anh cũng nên phải làm quen từ từ đi, sau này không chỉ có mình Joomin đâu.

-HẢ? Là sao?? - Jooheon kéo cậu ra nhìn thẳng vào cái con người đang cười nắc nẻ trước phản ứng của anh. - Minhyuk, em nói "không chỉ có Joomin" là sao?? Là...

-Nào từ từ, đợi em một xíu. - Minhyuk vẫn chưa thể ngừng cười, tay với lên đầu tủ, lấy ra một cái que be bé đưa cho Jooheon mà sau đó anh không kìm nổi rồi hét lớn. - Nào, nhỏ tiếng thôi, con thức đấy!

-Cái này là thật à!! Thật à! AHHH! Anh hạnh phúc quá! Cám ơn em! Cám ơn em. - Anh vùi nhẹ đầu vào bụng cậu, hôn chùn chụt lên đó. - Anh yêu em, yêu em nhiều lắm.

-Cám ơn anh vì đã cho em 1 gia đình nhỏ. Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top