8.

"YOO KI HYUN!!!!!!!!"

hyungwon gào lên khi viên đạn được bắn ra và găm vào người cậu.

"CÁI CON MẸ MÀY JUNG CHANKI??"

hyungwon gầm lên, lao tới đá vào bụng chanki khiến ả bắn ra đằng sau. anh nhanh tay ôm lấy cậu.

"TẠI SAO ANH LẠI NHẬN VIÊN ĐOẠN ĐÓ GIÚP EM CƠ CHỨ!!?? ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC MÀ!!!"

"này hyungwon..", kihyun nói trong trạng thái thều thào.

"cố gắng nhé, xe cấp cứu đang đến rồi!!!"

"hyungwon.."

"em đây", anh nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cậu, "tay anh lạnh quá.."

cậu ngất đi trong vòng tay anh.

"này kihyun? NÀY??"

"TRÁNH ĐƯỜNG CHO CẤP CỨU!"

anh nghe thấy vậy, nhanh chóng bế kihyun trên tay rồi đưa lên trên xe.

"hyungwon.."

chanki bỗng dưng bò ra ôm lấy chân anh.

"CÁI ĐÉO GÌ? CON MẸ MÀY CÚT!"

ả lại nhận thêm một cú đá nữa từ anh khiến cho ả không còn sức mà chống cự.

-

hyungwon không ngừng lo lắng, đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh của kihyun. đã là hai tiếng từ khi cậu vào trong đó rồi.

"này hyungwon à", hoseok lên tiếng, "mày ngồi xuống đây một lúc đi! tao biết mày lo lắng cho hyung ấy nhưng cứ ngồi xuống đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà!"

"hoseokie nói phải đó!", minhyuk cũng lên tiếng, "cậu ngồi xuống đây đi!"

"tất cả là lỗi tại tao! tao đã không bảo vệ được anh ấy!", hyungwon ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh hoseok, hai tay ôm đầu.

"không phải lỗi của mày mà! đừng tự đổ lỗi cho mình như thế!", hoseok an ủi.

"haiz.. mày có nghĩ rằng.. anh ấy.."

"nghĩ bậy bạ gì đấy hả thằng này??", minhyuk đứng phắt dậy nhìn anh.

"em xin lỗi.. chỉ là.."

"thôi được rồi!", minhyuk hạ giọng xuống, "anh nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút đi! kihyun không muốn nhìn thấy cậu bơ phờ như thế này đâu!"

"vâng.."

anh gục đầu lên vai thằng bạn thân hoseok để chợp mắt.

-

mười phút sau, đèn phòng cấp cứu tắt. tiếng mở cửa mặc dù rất nhẹ nhưng cũng khiến cho anh giật mình tỉnh giấc. điều đó cũng làm cho hoseok giật mình tỉnh dậy theo. vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra là anh xông vào hỏi.

"kihyun sao rồi ạ??"

"viên đạn bắn trúng vào gần tim nên khả năng tỉnh lại là rất thấp, cộng thêm việc bị mất nhiều máu nên tôi nghĩ khả năng cậu ấy tỉnh lại chỉ là 20% thôi.."

"cái.."

"tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức"

"vâng được rồi ạ.."

anh buồn bã nói. quay lại ghế, anh ngồi phịch xuống. đôi mắt tuyệt vọng nhìn vào bức tường đối diện.

"mày à, đừng buồn!", hoseok nói, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của anh.

"chả phải bác sĩ bảo là 20% mà? có phải là không tỉnh lại luôn đâu? chúng ta vẫn còn hy vọng", minhyuk nói, đứng dậy ngồi xuống cạnh hyungwon.

"chúng ta vào gặp hyung ấy đi!", hoseok lên tiếng, "đi nào hyungwon!"

"ừ.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top