14
Tuần cuối cùng Kihyun làm việc.
Rốt cuộc là mình bị cái khùng điên gì vậy nè? Yoo Kihyun bị điên rồi, lỡ Trưởng phòng không muốn hẹn hò với mình nữa thì sao, còn một buổi nữa thôi mà...
Kihyun ngồi dằn vặt và trút lên bàn phím máy tính. Từ hôm cuối tuần trước Changkyun không hề nói chuyện với cậu câu nào nữa.
- Kihyun ssi hôm nay cãi nhau với người yêu à?
Câu nói của phó phòng Cha vừa vặn khiến cho Trưởng phòng Im đang chú ý đọc tài liệu nhưng vẫn nhướn mắt lên nhìn. Có điều là Kihyun không nhìn thấy hành động đó của anh thôi.
- Ui làm gì có đâu ạ..
- Sao mày thấy cậu gõ muốn nát cái bàn phím thế?
- À à, tôi đang làm cố hết báo cáo ấy, tuần sau là tôi nghỉ luôn rồi.
- Nhưng mà Kihyun ssi nghỉ việc nên phòng mình ai cũng buồn đó, lấy đâu ra hậu bối đáng yêu, nghe lời như Kihyun ssi nữa bây giờ. Cậu nghỉ là tôi buồn lắm đó.
- Thôi thôi, do chị hay nhờ cậu ấy pha cafe thì có.
Một đồng nghiệp khác kéo vai Kihyun ôm ôm vỗ vỗ vai cậu. Kihyun cười ngại ngùng, mắt hướng về phía Trưởng phòng Im, anh thì đã kịp cúi mắt xuống chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính xử lý công việc, hoặc là anh chủ đang giả vờ chẳng hề bận tâm những người khác đang nói gì. Chứ anh cũng đang khó chịu lắm khi cậu kia cứ ôm khư khư Kihyun (của anh).
Kihyun lén thở dài. Còn một cơ hộ cuối được gặp Changkyun nữa thôi, cậu lại rầu rĩ suy nghĩ.
- Kihyun ssi cũng đừng buồn nhé, lâu lâu chúng ta vẫn rủ nhau đi nhậu được mà!
Kihyun khựng lại khi nghe câu nói của đồng nghiệp, bỗng chốc khuôn mặt cậu trở nên ủ rũ, cũng đâu có cơ hội đó được nữa.
- Thôi đừng buồn mà, tối nay phòng mình đi ăn thịt nướng đi, ăn gà rán mà Kihyun ssi thích!
Cả phòng rộn rã đồng ý. Riêng chỉ có Kihyun nhìn về phía Changkyun, anh cũng không phản ứng gì.
Kihyun đắn đo nhìn màn hình hiển thị khung chat, không biết phải nhắn gì cho Changkyun, cậu còn chưa thể nói câu giải thích nào với anh về ở khách sạn hôm trước, không biết mở lời thế nào bắt đầu từ đâu.
Có khi nào Trưởng phòng ghét mình luôn rồi không???
- Báo cáo dự án cần trong chiều nay, Kihyun ssi hãy chuẩn bị nhanh chóng và gửi cho team kế hoạch trong sáng nay, và phải chú ý những lỗi sai ngớ ngẩn đấy!
- D- dạ... Em đã chuẩn bị gần xong..
- Trưởng nhóm kế hoạch, chúng ta cần họp gấp, chị chuẩn bị nhanh nhé!
Anh ấy không nhìn mình khi giao việc luôn...
Kihyun rầu rĩ kiểm tra lại bản báo cáo và dò lại "những lỗi sai ngớ ngẩn" mà Trưởng phòng Im nhắc tới, chỉ còn không đến một tuần nữa thôi là cậu không thể đến công ty và gặp Changkyun nữa rồi, nghĩ đến đây thôi Kihyun chỉ muốn quay lại thời gian cuối tuần trước, nếu cậu không từ chối "chuyện đó" thì có phải mọi chuyện sẽ trở nên thoải mái hơn rồi.
- Mấy lỗi sai này lẽ ra cậu nên kiểm tra lại thật kỹ trước khi nộp chứ? Ai-goo
- Dạ em xin lỗi.. xin lỗi ạ.
- Xin lỗi tôi cũng đâu có ích gì, Trưởng phòng đang rất bực đó, thôi cậu đi làm việc còn lại đi. Tôi sẽ nói khéo với anh ấy cho.
Phó phòng Cha tặc lưỡi, đáng ra mấy lỗi này có thể bỏ qua cơ, nhưng mà có vẻ Trưởng phòng Im hôm nay rất nhạy cảm, đã thế thủ phạm lại còn là Kihyun nữa, thế nào anh ấy chẳng gắt gỏng – 'Tội nghiệp maknae be bỏng của chúng ta'
Thậm chí bây giờ Trưởng phòng Im còn không ra mặt trách cậu những lỗi sai nữa luôn rồi, Kihyun cắn một miếng cơm nắm cá ngừ mà sao nghe vị chát chát.
- Làm sao bây giờ, Trưởng phòng Im của tôi giận thật rồi...
- Ai là của em cơ chứ?
- Á....
Changkyun đứng trên bậc cầu thang phía sau Kihyun, nhân trung anh nheo lại khi thấy ta cậu cầm miếng cơm nắm cắn dở.
- Ui anh không có đi ăn trưa ạ?
- Nhờ phúc của ai đó làm báo cáo sai nên bây giờ tôi mới được nghỉ ngơi.
- Cái đó... em thật sự xin lỗi...
- Thôi bỏ đi, bữa trưa cậu định ăn miếng cơm nắm đó vậy thôi sao?
Changkyun hất cằm, tỏ thái độ vô cùng không hài lòng. Thực ra không phải vì Changkyun khó chịu với Kihyun mà là vì anh không biết đối mặt với cậu thế nào, chỉ biết tránh né ánh mắt của cậu.
Không thể phủ nhận rằng sự chú ý của anh dành cho cậu đã khách trước rất nhiều, anh không vui khi những đồng nghiệp khác quá thân thiết với cậu, lo lắng khi thấy cậu ủ rũ không có sức sống, cũng chẳng thấy thoải mái khi cậu bị người khác khiển trách (mà chủ yếu người đó là anh). Changkyun cũng không biết đây là loại cảm xúc gì nữa, chính anh cũng không hiểu bản thân mình, tâm trí anh cả buổi sáng nay chỉ dành cho Kihyun. Phải giả vờ như không quan tâm đến cậu thật sự còn khó hơn việc xử lý đống công việc phức tạp.
- Trưởng phòng ơi... tối nay... tối nay anh có thể đi ăn cùng em.. à cùng mọi người không ạ?
Kihyun với ánh mắt mong chờ ngước lên nhìn Changkyun.
- Nếu cuộc họp với bên đối tác không kéo dài.
- Oa vậy thì tốt quá.. Em..
- Kihyun ssi!
Kihyun bồn chồn nhìn Changkyun, chưa biết là anh sẽ nói gì nhưng cậu chỉ cầu nguyện là anh sẽ không hủy bỏ buổi hẹn hò cuối cùng của hai người.
- Haiz.. Thôi cậu mau vào nghỉ ngơi, chiều nay sẽ có nhiều việc đó.
Changkyun tự muốn đấm vào mặt mình vì anh không thể lấy đủ dũng khí hỏi thăm tình hình của cậu được một câu, đã thế sáng nay anh còn nặng nhẹ với cậu nữa.
'Hôm trước em ổn chứ?' Hỏi một câu thì chết hay gì mà nói không ra lời vậy Im Changkyun, đồ dở hơi này...
Changkyun day day thái dương tự vấn bản thân mình trong thang máy, quả thật sáng nay lúc vừa mới mắng Kihyun xong, nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của cậu, anh chỉ muốn nhào tới ôm rồi dỗ dành cậu ngay lập tức. Chẳng biết từ khi nào Kihyun đã trở thành điểm yếu của anh rồi, nhất là khi cậu rơi nước mắt. Ấy vậy mà mới tháng trước anh còn thấy phiền muốn chết mỗi lần nhìn thấy mặt cậu.
Bỏ qua cái nết cũng khó như mấy ông chú 50 thì rõ ràng là do ban đầu Trưởng phòng Im cũng khá để ý Kihyun, chẳng qua là vì tính cách của cậu khiến cho anh hụt hẫng thôi, với khuôn mặt xinh đẹp thế kia lẽ ra cậu phải ngoan ngoãn đáng yêu lắm chứ.
Thì đó cũng chỉ là ấn tượng về cậu cho đến tháng trước thôi, lúc đi hẹn hò Kihyun có vẻ khác bình thường thế còn gì, ban đầu Changkyun còn tưởng cậu có hai nhân cách cơ. Hóa ra không phải, nhân cách của cậu mà anh ghét nó có vẻ mơ hồ thật, cứ như kiểu đó chỉ là do Kihyun diễn thôi.
Changkyun vẫn còn nhớ ngày đầu tiên hai người hẹn hò, vẻ mặt của cậu đáng yêu vô cùng khi không thể cắt được miếng thịt bò dai nhách, trông cậu vừa tội vừa buồn cười, nhìn là biết cậu có 0 điểm tình trường hẹn hò rồi. Lúc đó Changkyun cũng nghĩ sao bình thường Kihyun nom thấy cưng thế mà sao lúc đi làm lại nhoi nhoi thấy phiền lắm luôn.
Còn nhắc đến buổi hẹn hò thứ hai, Chúa mới biết được rằng Changkyun đã để tâm đến nó như thế nào, ngoài mặt thì lạnh lùng kiểu 'tôi đây là bị ép' nhưng lại có người lo đặt bàn trước, chọn món ngon, và còn xịt thêm nước hoa trước khi gặp Kihyun cơ. Bây giờ anh mới tự thừa nhận là anh đã ghen khi thấy Kihyun thân thiết với người con trai khác, công nhận là nếu có ai vừa mới tỏ tình rằng thích mình xong rồi lại đi ôm ôm một người khác thì dù không có tình cảm với người đó thì anh vẫn thấy lấn cấn. Nói đúng ra là thấy ghen.
Changkyun cũng đã từng thấy phiền nên chỉ gặp Kihyun vào tối thứ 6, nhưng lần thứ ba anh lại đổi sang gặp nhau vào thứ 7, nói dối rằng thứ 6 anh có hẹn trước rồi và thấy Kihyun vui như trúng số thì anh đã cảm thấy mình quyết định đúng đắn. Nhìn đôi mắt cong và hai cái má lúm trên má của cậu lúc cười thấy đáng yêu thật sự.
Cuối cùng, dù Kihyun không phải là con người đi chăng nữa, Changkyun vẫn phải thú thật với bản thân là cũng đã bắt đầu có cảm giác với cậu rồi. Với một người luôn sống theo chủ nghĩa thực dụng, cộng thêm bản thân là con trai của một nhà khoa học, thì việc chứng kiến chiếc đuôi cá và mấy mẩu chuyện vụn vỡ anh nghe được về Kihyun thì quả là một đả kích lớn. Changkyun ngắm nhìn tấm hình chụp Kihyun với nửa thân dưới lấp lánh trong bồn tắm, trông cậu quả thật lộng lẫy và xinh đẹp biết bao. Tất nhiên là anh phải đưa tấm hình này vào riêng một album và khóa nó lại, hình ảnh này chỉ nên anh được biết thôi.
Phải làm gì tiếp theo nhỉ? Chết tiệt, mình cũng đâu phải mấy đứa thanh niên 19 20 tuổi sống chết vì tình yêu đâu. Hơn 30 rồi mà sao cứ như hồi dậy thì thế này...
Changkyun cũng tự thấy bản thân mình thật khó hiểu.
Trưởng phòng Im đăm chiêu nhìn màn hình máy tính, mọi người không biết thì đều nghĩ chắc là anh đang nghiên cứu tài liệu cho cuộc họp chiều nay cơ. Hóa ra Trưởng phòng Im đang nghĩ kế hoạch hẹn hò tiếp theo giữa anh với Kihyun cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top