13




Changkyun thất thần nhìn Kihyun nằm mơ màng trong bồn tắm, phải mất một lúc anh mới định thần lại được, vấn đề không phải ở chiếc đuôi lấp lánh lả lơi trong nước của cậu.

Lẽ ra mình phải nghĩ về việc cậu ta là loài... gì mới phải chứ??

Thực ra thì Trưởng phòng Im quan tâm đến sự kiều diễm của phần thân dưới của Kihyun nhiều hơn là việc mình đang thấy một tiên cá đang nằm trong bồn tắm phòng khách sạn, anh bị mê hoặc hơn là hoang mang hay thắc mắc. Trong khoảnh khắc vô thức bàn tay Changkyun khựng lại khi anh sắp chạm vào chiếc vảy bé xinh nhìn như pha lê trên phần đuôi trên của Kihyun.

Điên thật rồi... Nhưng mà cậu ấy đẹp quá.!

Changkyun móc điện thoại trong túi quần, chụp một tấm hình, dù sao thì vẫn phải tìm cách đánh thức Kihyun, sao có thể để cậu ấy nằm như thế này cho đến khi bị mấy tổ chức khoa học bắt đi mang đi thí nghiệm chứ. Dù khó tin, nhưng anh biết Yoo Kihyun – cấp dưới của anh không phải là một con người.


Changkyun nhớ lại mấy lời nói từng nghe từ cậu bạn của Kihyun hôm đó.

- Hyung cũng không còn sống được bao lâu nữa mà nhất thiết phải đi làm như thế này sao...

- Hyung nghĩ khi anh biến mất thì mọi người sẽ nhớ đến hyung chắc?

- Tên khốn kia cũng đâu có biết hyung sẽ chết. Cũng chỉ vì hắn ta nói sẽ hẹn hò với hyung mấy lần thôi à..

- Em ghét vì hyung là tiên cá đó... đồ tiên cá ngu ngốc...


Tên khốn kia?? Chẳng phải là mình sao?


Changkyun quay người trở về phòng khách, anh suy nghĩ một hồi, dù có là người cá hay tiên cá gì đi chăng nữa thì cũng không nên ngâm nước quá lâu như thế. Anh đi lòng vòng cau mày suy nghĩ một hồi, rồi lại nhì về phía nhà tắm.

Thở một hơi dài, Changkyun tiến tới gõ mạnh lên cánh cửa và gọi lớn.

- Kihyun ssi... Kihyun ssi!! Ờ... ừm... có vẻ cậu tắm lâu quá. Cậu có ổn không vậy?

Kihyun sực tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa rầm rầm, cậu chới với trong bồn tắm và lắp bắp trả lời:

- Dạ?! Em sẽ ra ngay đây.

Cậu cuống quýt đứng dậy, vơ lấy chiếc áo choàng tắm, vội lau tóc rồi mặc quần áo ngủ vào.

Trời ơi, sao mình là có thể ngủ quên cơ chứ.?

Kihyun còn không hề hay biết bản thân mình đã biến thân trong khi ngâm mình trong bồn nước, cậu vội vàng mở cửa và suýt nữa thì đâm thẳng vào người Changkyun đang đứng trước cửa.

- Úi, em xin lỗi, em đã ngủ quên mất. Trưởng phòng đã đợi lâu chưa ạ? Em...

Giọng Kihyun lí nhí, hai tay cậu mân mê vạt áo ngủ, khi cậu còn chưa biết phải nói gì nữa thì Changkyun kéo cậu ngồi xuống giường, bàn tay ấm áp của anh vuốt nhẹ mái tóc còn nước ướt chảy xuống khuôn mặt Kihyun.

- Cậu ngồi xuống đây đi, để tôi sấy tóc cho.

Kihyun cảm thấy mình như đang sống trong mơ vậy, không phải đây là cảnh hường phấn ngọt ngào trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn sao, nam chính tổng tài ôn nhu sấy tóc cho người yêu bé nhỏ của hắn. Trưởng phòng Im không phải tổng tài nhưng anh là người duy nhất chiếm được trái tim của Yoo Kihyun.

- Xong rồi đó!

- Dạ, em cảm ơn ạ..

- Cậu vẫn khách sáo như vậy à?

- Dạ?

- Như lúc nãy tôi đã nói đấy, nói chuyện kiểu như vậy nghe giống trên công ty hơn là đi hẹn hò.

Kihyun lúng túng không nhìn thẳng vào ánh mắt Changkyun, còn anh thì vẫn đặt tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cậu. Không khí trong phòng nóng hơn hẳn, không biết là do sử dụng máy sấy tóc hay do hơi ấm cơ thể của cả hai. Kihyun vuốt vuốt hai bên má, ngước lên nhìn Changkyun, mặt cậu dần ửng đỏ, rồi lại cúi xuống nhìn hai bàn chân mình. Cậu không biết phải nói gì với Changkyun lúc này, tất nhiên thứ cậu muốn còn nhiều hơn thế kìa. Những cuộc hội thoại đơn giản của các cặp đôi hẹn hò, những cử chỉ thân mật, nắm tay hay trao nhau nụ hôn chẳng hạn. Kihyun không thể nói hết những gì cậu muốn làm với anh ra, vì dù sao ngay từ đầu cũng là do cậu ép anh mà.

Thấy Kihyun im lặng không trả lời, Changkyun ngồi trước mặt cậu, tay anh dần vuốt vuống bả vai rồi đến cánh tay cậu. Kihyun chỉ biết nhìn theo khuôn mặt của anh dần dần tiến lại gần mình hơn, cậu run rẩy theo từng cái chạ của Changkyu và trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Changkyun đã suy nghĩ và sâu chuỗi lại vào thông tin gần đây anh biết về Kihyun, cậu là một người cá hay tiên cá gì đó, đại loại là cậu có một chiếc đuôi vô cùng kiều diễm và cập sắp chết hay đại loại là tan biến. Vì thế cậu muốn hẹn hò với anh trước khi bản thân mình biến mất khỏi thế giới này. Giả thiết hiện tại Changkyun nghĩ là như thế.

Changkyun nhắm rồi mở mắt một cách chậm rãi, anh nhìn khuôn mặt nhỏ của Kihyun, rõ ràng là nhìn vẫn là cậu nhân viên hay gây phiền phức cho anh, thế nhưng sao hôm nay lại khác lắm, anh chẳng hề cảm thấy cậu phiền, cũng không khó chịu hay mệt mỏi.

Cứ cho là trước đây Trưởng phòng Im thấy Kihyun rất phiền đi, nhưng anh không thể phủ định rằng bản thân luôn để ý đến cậu nhân viên vụng về, hay gây chuyện của mình. Anh cũng nhớ lần đầu tiên gặp Kihyun, ấn tượng của anh về cậu rất khó quên, đặc biệt là ngoại hình và nụ cười với má lúm đồng tiền Ấn Độ trên hai gò má. Nói thẳng ra Kihyun là style của anh, nhưng ai mà ngờ được rằng cậu nhân viên mới này lại thường xuyên gây phiền phức cho anh như thế.

Vả lại, dạo gần đây khi đi "hẹn hò" với Kihyun, Trưởng phòng Im cũng cảm thấy cậu khác hẳn với lúc ở trên công ty. Tuyệt nhiên cậu là người rất lễ phép, lịch sự, luôn ân cần và ấm áp với mọi người xung quanh. Cậu cũng rất hay để ý đến những việc nhỏ nhặt, và hành động như mấy chú hamster nhỏ luôn dè dặt khi ở bên cạnh anh. Như thể vốn dĩ cậu là một người hoàn toàn khác vậy. Điều đó khiến cho Changkyun có thiện cảm hơn với Kihyun.

- Cậu có thể bỏ kính ngữ khi chúng ta đi hẹn hò mà... ở đây là khách sạn, cũng không phải công ty!

Trưởng phòng Im nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung của Kihyun, ngón tay anh nhẹ lướt qua mu bàn tay trắng trẻo của cậu, anh cầm tay cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên. Kihyun bối rối nhìn anh, thậm chí cậu còn không biết nên làm gì tiếp theo. Nhìn Kihyun thất thần, Changkyun cũng khó hiểu.

Không phải là cậu ấy muốn những điều này sao?

- Em định nhìn tôi mà không trả lời như vậy mãi sao?

**Từ đoạn này đổi cách xưng hô một chút cho hợp mood nhé**

- Cái đó... thì... thật ra.. Trưởng phòng ơi em..ưm

Chụt

Kihyun chớp mặt nhìn Changkyun với vẻ mặt không thể tin nổi.

- Trưởng phòng vừa mới hôn...

Chụt

- Em... ưm..

Chẳng chờ Kihyun nói thêm lời nào, hai tay Changkyun ôm lấy khuôn mặt cậu, anh đặt một nụ hôn chậm rãi lên đôi môi cậu. Sự dịu dàng của anh khiến Kihyun gần như tan chảy hoàn toàn. Lúc đầu Kihyun có chút lơ đễnh không tin vào sự thật và cậu bất thần như một khúc gỗ trong vòng tay Changkyun, nhưng sau đó hơi ấm và sự mềm mại từ đôi môi ấy khiến cậu như bị mê hoặc, cậu để mặc cho sự dẫn dắt của anh thao túng cơ thể mình.

Kihyun định thần lại khi bàn tay to lớn ấy bắt đầu đưa vào trong áo và vuốt ve eo cậu. Không khí ám muội tràn ngập căn phòng, nụ hôn dài và sâu của Changkyun khiến đầu óc cậu như đang lơ lửng trên mây. Changkyun vừa mút bờ môi dưới căng mọng của Kihyun vừa cười nhẹ, màn đêm yên tĩnh tại khách sạn ven biển chỉ nghe được tiếng sóng vỗ xa xa. Kihyun thở gấp, tư thế của họ hiện thật sự quá đỗi gợi tình, từ lúc nào mà Changkyun đã ở phía trên cậu, anh vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh, rồi đến xương quai xanh. Cơ thể cậu phản ứng theo từng cái chạm của Changkyun, bàn tay anh vuốt khẽ vòng eo nhỏ rồi tới phần bụng phẳng mềm mại, khiến Kihyun không chịu được mà thở ra những âm thanh ái dục.

Changkyun cũng không biết mình đang làm gì nữa, bản năng đàn ông của anh không thể kiềm chế được nữa, người bên dưới thân anh bẽn lẽn và rụt rè như một con nai nhỏ sắp bị sói xám ăn thịt. Dục vọng chiếm hữu càng lên cao, Changkyun vội vã cởi quần áo của cả hai, anh cảm thấy phần thân dưới của mình sắp nổi tung, anh không thể chần chừ chờ đợi việc ăn sạch người này.

Còn về Kihyun, toàn thân cậu run rẩy mỗi lần Changkyun chạm vào những nơi nhạy cảm nhất của cậu, không thể kiềm chế khoái cảm ấy, nước mắt cậu rơi trong vô thức.

Chẳng phải đây là những gì cậu rất muốn làm cùng Trưởng phòn Im sao... nhưng sao cậu lại chẳng hề thấy hạnh phúc dù cơ thể cậu phản ứng với từng cái chạm của anh.

Thứ cậu thật sự muốn là tình cảm thật sự của Changkyun, chứ không phải chỉ là quan hệ về thể xác như thế này, Kihyun cũng chẳng cần đến mạng sống nữa, cậu chỉ cần một lần cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình.

Nhưng đó là điều không thể.

Đôi mắt đẫm nước của cậu nhìn vào ánh mắt hiện chỉ tràn đầy lửa dục vọng của người phía trên, nhưng có thể trách ai chứ, đây là nhưng gì cậu đã chọn mà. Chính cậu là người tự ý yêu đơn phương anh, chính cậu khóc lóc rồi xin được hẹn hò, cũng chính cậu đáp trả nụ hôn của anh cơ mà.

Suy cho cùng, mọi thứ xảy ra cũng là vì sự lựa chọn của Yoo Kihyun.

Đôi mắt rực lửa dục vọng của Changkyun say đắm nhìn cơ thể Kihyun.

Dù không có chiếc đuôi lộng lẫy kia thì trông em ấy cũng thật xinh đẹp.

Sự gấp gáp của Changkyun khiến cậu sợ hãi hơn, cậu đã kịp tỉnh táo lại và đẩy bờ vai anh lên ngay khi thứ nam tính của anh chuẩn bị tiến vào cậu.

- Hức.. làm ơn... làm ơn hãy dừng lại..

Changkyun khó hiểu nhìn cậu, sự vội vã muốn chiến lấy cơ thể cậu khiến anh mất kiểm soát. Nước mắt không ngừng lăn trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Anh lúng túng kéo lấy chiếc chăn đắp lên người Kihyun và mặc lại quần áo.

Cả hai im lặng một lúc, Changkyu ngồi bên mép giường bên cạnh Kihyun, anh thở một hơi dài.

- Rốt cuộc thứ em muốn là gì vậy? Không phải mục đích của em là như thế này sao?

- Trưởng phòng hức... em... hức

Kihyun không thể ngừng khóc. Changkyun đứng dậy lấy áo khoác và đi ra khỏi phòng khách sạn. Tiếng đóng cửa làm cho Kihyun cảm thấy tuyệt vọng hơn, cậu không thể điều khiển cảm xúc của bản thân được nữa.

Rốt cuộc mình đã làm gì  thế này? - Cả Changkyun và Kihyun đều tự hỏi bản thân mình.

Changkyun nhận một phòng khác trong khách sạn, hai người chìm đắm trong những suy nghĩ rối của riêng mình.

Buổi hẹn hò thứ ba của Kihyun kết thúc như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top