11
Gà hầm sâm ạ? Khẩu vị của Trưởng phòng trưởng thành hơn mình nghĩ nhỉ?
Kihyun cười gượng gạo trả lời Changkyun rằng món gì cậu cũng thích, nhưng mà cuối tuần đi ăn gà hầm sâm thì cũng có hơi... bây giờ cũng chẳng phải mùa hè nữa (*người Hàn thường ăn gà hầm sâm vào mùa hè).
Nhiều lúc thấy Trưởng phòng cứ như ông cụ non kkk
Kihyun bận rộn với suy nghĩ và cười ngốc một mình, Changkyun thấy cậu im lặng liền hỏi lại.
- Cậu không thích ăn gà sao?
- Dạ thích chứ ạ. Rất thích luôn ạ.
- Thế thì tốt rồi.
Vậy là sáng thứ 7 hai người gặp nhau, hơn nữa Trưởng phòng Im còn đến tận nhà đón Kihyun. Ngay khi nhìn thấy thấy bóng dáng Kihyun đứng trước khu chung cư từ phía xa, Changkyun đã bật cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc đồ thường ngày.
Nhìn cậu ấy y chang mấy sinh viên đại học...
Rõ ràng lần trước Trưởng phòng nói rằng menu bữa trưa hôm nay là do Kihyun chọn, nhưng Changkyun lại nói sẽ đưa cậu đến một quán ăn gà hầm. May mà Kihyun cũng thích ăn gà, ngay khi ngồi xuống bàn Changkyun sắp xếp đũa thì lên bàn và đưa cho cậu khắn giấy ướt để lau tay. Còn đối với Kihyun thì menu gì cũng không quan trọng, quan trọng là được gặp Trưởng phòng đẹp trai của cậu.
Changkyun lặng lẽ chống cằm ngồi nhìn Kihyun bận rộn ngắm nhìn nhà hàng, tóc mái cậu hơi dài phủ xuống vầng trán trắng trắng, mắt long lanh như những đứa trẻ được mẹ đưa đi chơi công viên. Anh bất giác nói.
- Quần áo thường ngày của Kihyun ssi trông cũng ổn đó nhỉ..
Lời khen của Changkyun khiến Kihyun ngay lập tức đỏ mặt, cậu cúi đầu. Chỉ giống như là một lời khen xã thôi mà cũng đủ khiến cho cậu ngại ngùng không thể nhìn vào mắt anh. Chỉ biết mân mê cổ tay áo đang mặc. Changkyun lại nhìn bộ dạng của Kihyun rồi cười.
- À... áo này mua ở đâu ấy nhỉ? Hình như là mua cùng bạn...
Kihyun ngại ngùng tìm cách trả lời, và mặt cậu thì đỏ ửng lên đến tận hai vành tai.
- Ồ vậy hả? Không phí tiền nhỉ.. áo này hợp với Kihyun ssi lắm.
Changkyun trả lời nhẹ tênh, giúp Kihyun tránh khỏi tình huống ngượng ngùng, nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên anh khen cậu, hôm nay quả là một ngày đáng ghi vào lịch sử của Kihyun. Cậu vẫn không thể tin rằng buổi hẹn hò của họ được hẹn vào cuối tuần và Trưởng phòng Im đến tận nhà đón cậu. Kihyun cảm thấy như mình đang bay trên bầu trời suốt cả ngày. Changkyun cũng trả lời mỗi lần cậu nói gì đó, không như mọi ngày, anh chỉ ậm ừ hoặc chỉ gật đầu sau mỗi lần Kihyun nói về chủ đề nào đó.
- Ăn cơm xong,
- Dạ?
- Chúng ta đi biển chơi không?
Kihyun chớp mắt bất ngờ trước những lời của anh.
Tự nhiên đi biển? ở gần đây có biển nào không nhỉ?
Cậu hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Đi biển cũng thích nhưng mà...
- Sao vậy? Kihyun ssi không thích biển à?
- Dạ không phải, đi biển thích lắm, nhưng mà...
Người lớn trong nhà có dặn Kihyun cẩn thận với nước biển. Tại sao tiên cá phải cẩn thận với nước biển chứ? Tất nhiên là không cần rồi, nhưng đối với những tiên cá gần đến sinh nhật tuổi 30, đôi khi có những thay đổi khi chạm vào nước. Ai là biết đâu được đuôi cá của cậu sẽ hiện ra khi cậu vừa mới đụng vào nước biển. Kihyun cắn môi dưới lo lắng rằng chuyện không hay gì đó sẽ sảy ra và Trưởng phòng sẽ ngất xỉu tại chỗ nếu thấy cậu vẫy vẫy mấy chiếc vây xinh trong nước.
Đã thế dạo này sức khỏe yếu, tự nhiên lăn ra ngất xỉu thì phí mất một ngày đi hẹn hò mất...
- Nếu đi biển gần nhất thì mất khoảng 4 tiếng, biển Donghae cũng rất đẹp, cậu thấy sao?
4 tiếng đi xe? Cả đi và về là 8 tiếng? Kihyun thầm suy nghĩ tính thời gian được ở bên Trưởng phòng Im lâu hơn thường, lưỡng lự một chút rồi cậu nhanh chóng gật đầu. Changkyun chống tay lên cằm như thể chờ đợi câu trả lời của cậu, anh khẽ cười khi thấy cậu đồng ý rồi thuận tay đẩy them đĩa món ăn phụ về phía Kihyun.
- Ăn nhiều một chút, nhìn cậu gầy quá!
Kihyun có chút bỡ ngỡ vì giọng nói của anh đầy lo lắng.
Kihyun ngồi bên ghế phụ phấn khích ngắm nhìn những tòa nhà dần dần khuất đi. Thời tiết bên ngoài cũng rất đẹp, cậu ngân nga theo radio phát nhạc. Trong khi hai người nói chuyện về điều này điều kia Changkyun bỗng hỏi Kihyun.
- Kihyun ssi có biết bơi không?
- Dạ không, em cũng không bơi giỏi... tại vì sợ nước lắm...
Làm gì có tiên cá nào sợ nước chứ... có Yoo Kihyun thôi. Mặc dù các tiên cá khác vẫn có thể bơi bình thường trong trang thái cơ thể con người, nhưng Kihyun thì không thể, thậm chí cậu còn chưa từng bơi ở trạng thái tiên cá. Cũng chẳng biết tại sao nữa, Kihyun chỉ từng nằm trong bồn tắm và hiện thân tiên cá vài lần.
Hồi nhỏ các bạn tiên cá cũng hay chọc ghẹo Kihyun, nói rằng cậu không phải tiên cá, làm gì có tiên cá nào sợ nước. Changkyun chỉ gật đầu mà không nói bất cứ lời nào sau khi nghe Kihyun giải thích rằng cậu sợ nước.
- Nhưng mà dù sao thì giờ cũng không thể đi xuống nước biển mà nhỉ?
- À, đúng rồi, giờ mà đi xuống biển thì lạnh chết mất.
Kihyun tự hỏi tại sao Trưởng phòng Im lại hỏi cậu có biết bơi không nhỉ? Không lẽ anh thật sự muốn rủ cậu đi bơi vào những ngày cuối thu lạnh lẽo này sao... Kihyun bỗng thấy bất an, nếu cậu chạm vào nước trong thời điểm này...
- Kihyun ssi có kế hoạch gì sau khi nghỉ việc không?
Trưởng phòngIm thậm chí với một chiếc đơn có lý do không thể mơ hồ hơn là gia đình có việc riêng cũng duyệt một cách nhanh chóng mà không hỏi thêm gì, và giờ anh lại hỏi về kế hoạch sau này của cậu sao... Kihyun đắn đo một hồi, ngày 18 nghỉ thì cậu cũng chỉ còn 3, 4 ngày nữa thôi nên cậu không có kế hoạch cụ thể nào cả.
- Chỉ là... chỉ là em muốn nghỉ ngơi một chút thôi.
Kihyun cố trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể, thời điểm chỉ còn không nhiều ngày nữa thôi phải đối mặt với ngày rời xa thế giới, thay vì sợ hãi và khóc lóc thì cậu chọn tận hưởng những ngày tháng cuối cùng này thật ý nghĩa.
- Mặt trời sắp lặn rồi nhỉ.
Hai người đến gần bờ biển đã là lúc hơn 5h giờ chiều, Kihyun bước xuống xe cảm nhận hương gió biển thân quen, hít một hơi dài, quả là biển luôn cho người ta một cảm giác sảng khoái thư thái.
- Cậu không lạnh à? Nhìn cậu mặc áo mỏng thế này chắc sẽ lạnh lắm đấy.
Changkyun chậm rãi bước lại gần Kihyun và hỏi, đáp lại chỉ là nụ cười tỏa nắng của cậu. Kihyun vuốt tóc mái bị gió thổi lộn xộn, nheo mắt trước ánh nắng biển mùa thu. Dạ không sao, em thích như thế này. Thấy Kihyun cười rạng rỡ như một đứa trẻ, Changkyun cũng bất giác cười theo rồi vội vàng quay đi tránh ánh mắt của cậu.
- Lâu lắm rồi em mới đi biển.
- Tôi cũng vậy.
- Chúng ta đi dạo một chút trước khi trời tối đi ạ.
Nhìn cảnh hoàng hôn biển lung linh trước mắt, Kihyun hào hứng đến nỗi không nhận ra sự lúng túng của Changkyun, anh chỉ biết gật đầu nhẹ sau mỗi câu nói của cậu. Phải mất gần 4 tiếng đồng hồ lái xe để đến đây, và có vẻ như họ đã không bõ công tới một bãi biển xinh đẹp, yên ắng như thế này. Kihyun còn một lý do để vui hơn, vì hôm nay cậu được nói chuyện với anh rất nhiều.
Trên đường đi Kihyun phát hiện ra hai người có khá nhiều sở thích chung, về âm nhạc hay phim ảnh, có vẻ như có nhiều phần mà cả hai hợp nhau hơn cậu nghĩ.
Changkyun và Kihyun đi dạo chậm rãi trên bờ biển, thời tiết hiện tại cũng chưa đến nỗi quá lạnh.. Cứ như thế Kihyun rồi đến Changkyun cả hai bắt đầu tán gẫu về những việc nhỏ nhặt xung quanh, rằng mùa thu đi đâu du lịch sẽ thú vị và cách mà họ trải qua mùa đông lạnh lẽo ở Hàn Quốc. Cho đến gió buổi tối trên biển nổi lên và Changkyun nhận thấy Kihyun sắp không chịu nổi mỗi lần có cơn gió lướt qua họ, anh định cùng Kihyun trở về chỗ đậu xe.
- Ô đằng kia có quán hải sản nướng kìa.
Kihyun chỉ tay về hướng những quán ăn hải sản dọc theo bờ biển ở phía xa.
- Còn bữa tối thì sao ạ? Đến tận biển rồi chúng ta ăn một bữa sò nướng đi ạ.
- Kihyun ssi không ăn được sò mà.
Kihyun thầm nghĩ rằng có vẻ Changkyun ghi nhớ tiểu tiết rất giỏi, trong buổi hẹn hò đầu tiên, khi Kihyun cố gắng cắt miếng thịt bít tết dai như cao su, anh đã hỏi về món ăn mà cậu không thể ăn hay bị dị ứng gì đó không, những câu hỏi thường dùng mỗi khi đi hẹn hò. Kihyun đã nói rằng cậu không thích mấy hải sản có vỏ, hay đại loại là mùi tanh của hải sản khiến cậu khó có thể ăn ngon được. Nhưng lúc đó Changkyun chỉ gật đầu mà không có phản ứng gì nên cậu nghĩ rằng anh chỉ hỏi theo phép lịch sự thôi.
Điều này không có gì để ngượng ngùng nhưng tai Kihyun dần đỏ ửng lên.
- Em có thể ăn gỏi hải sản, hoặc... mực mấy cái đó em vẫn có thể ăn... Nhưng mà em có thể uống chút rượu khi ăn sashimi hay gỏi không?
Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, khi Kihyun được Changkyun lái xe chở đi biển, ngồi uống rượu với nhau, cậu đưa ly ra nhận rượu soju từ Changkyun. Chuyến đi tự nhiên trở thành một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm, vì nếu cả hai cùng uống rượu thì sẽ không thể lái xe quay về Seoul.
- Mặt tôi có dính gì sao?
Kihyun còn chưa thể tin vào hiện tại, nhìn ly rượu đã vơi một nửa của Changkyun, cậu vội với lấy chay rượu và rót đầy. Kihyun vui đến nỗi ánh mắt không thể rời khỏi Changkyun, rồi sau đó lại ngại ngùng nhìn xuống bàn ăn.
- Nhưng mà sức khoẻ của cậu có ổn không? Có thể uống rượu không vậy!?
Ngay sau khi hai người cụng ly thứ 3, Changkyun mới nhớ ra điều gì đó và nhìn Kihyun với anh mắt lo lắng. Cậu lắc đầu nói rằng không sao, rồi lại tiếp tục quay sang ngang uống một ly nước, cũng là để tránh ánh mắt bỗng nhiên tràn đầy lo lắng và dịu dàng đó của Changkyun.
- Kihyun ssi... cậu có thể thả lỏng mà..
- Dạ?
- Ở đây cũng không phải công ty, và chúng ta đang đi hẹn hò nữa, cậu cứ thoải mái đi.
Kihyun chớp mắt như thể muốn xác nhận lại lời nói của Trưởng phòng Im.
- Tôi cũng không thể để đối tượng hẹn hò quá lễ phép với mình, có gì đó giống như là quá xa cách ấy.
Changkyun nói thêm rồi thuận tay gắp cho Kihyun một miếng bạch tuộc nướng mới chín.
Khôn biết do rượu hay do Trưởng phòng Im, Kihyun đã say mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top