24.2. [MinKyun] Sweet Bus
Tôi gặp em vào một buổi chiều mùa thu, có nắng và gió nhẹ. Sinh viên năm nhất, trông em lúc đó có chút ngố tàu, nhưng rất đáng yêu với đôi mắt sáng tinh anh. Em đi đi lại lại trong trường, đi vòng quanh mấy chỗ thư viện, canteen, các giảng đường, lại quay về thư viện, và đứng đó một lúc, tiếp tục đi qua các giảng đường... Hừm, tôi không có ý định đi theo em, hẳn là vậy, nhưng đôi chân cứ vô thức mà bước, ở em có cái gì đó cuốn hút tôi chăng?
Hình như... em bị lạc hay sao đó, em cứ đi lòng vòng mấy chỗ đã đi rồi, và sau đó lại trưng ra cái bản mặt ngố ngố, ngốc ngốc vô cùng đáng yêu đó. Tôi đã đứng phía sau lưng em, và mỉm cười mất một lúc.
Ấn tượng đầu ngày hôm đó, em trong áo phông đen, khoác ngoài là một chiếc sơ mi kẻ, quần jean và convert đen, mái tóc nâu sáng lên dưới ánh mặt trời,... rất đúng gu của tôi.
Vài ngày sau hôm đó là buổi lễ chào tân sinh viên. Tôi lại thấy em rồi! Em mặc sơ mi trắng, rất đẹp đấy. Ít nhất trong mắt tôi là vậy.
Em lắng nghe những điều mà hiệu trưởng nói với nụ cười ngây ngốc trên môi. Ánh mắt em trong veo, ánh lên vẻ hạnh phúc. Bên má còn ẩn hiện lúm đồng tiền nho nhỏ rất duyên.
Một vài ngày sau đó nữa, tôi lại bắt gặp em. Lần này tôi sẽ không xem là tình cờ nữa đâu, chúng ta có duyên thật đấy. Em lại đang đi lòng vòng dưới sân trường với đôi giày convert đen, trên tay còn ôm một chồng sách. Tôi đoán em đang chết ngốt với những điều mới mẻ từ giảng đường đại học. Tôi nhớ hai năm trước tôi cũng vậy, nhìn tôi có ngố tàu giống em không nhỉ?
Tôi không để ý đến tần suất nụ cười nở trên môi tôi ngày một nhiều mỗi khi nhìn thấy em hay nhớ về em. Im Changkyun, tôi thích em rồi đấy.
Dần dần em cũng bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của tôi trên chuyến xe bus hàng ngày, đôi mắt em mở to lên một chút. Để tôi đoán xem nào, hẳn là em đang cố nhớ lại đã nhìn gương mặt này ở đâu đúng không? Em có nghĩ rằng những lần em và tôi chạm mắt trên trường là vô tình không?
Thực chất, đối với một số chuyện... nên có một chút tác động, vậy sẽ nhanh đem lại kết quả hơn.
Tôi sẽ thừa nhận rằng mình cố tình lượn qua lượn lại mỗi chỗ có mặt em vào một số ngày. Đương nhiên tôi không có ý ép buộc hay dồn dập điều gì đó đến quá nhanh, mọi sự thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Vậy nên, tôi sẽ khiến cho mọi thứ trở nên tự nhiên hết sức có thể, kể cả chuyện tôi dậy sớm hơn một chút mỗi ngày để có thể đi cùng chuyến xe bus với em.
~~~
Hôm nay tôi lên xe, không mất quá nhiều thời gian để có thể nhìn ra em đang ngồi phía hàng ghế cuối cùng. Đối với tôi, việc tìm ra em chưa bao giờ là khó, vì tôi đã nhìn em rất rất nhiều lần, và in hình bóng đó vào trong tâm trí, ngay từ lần đầu tiên thấy em, tôi đã có cảm giác rất lạ, rằng... mình sẽ yêu em vào một ngày nào đó.
Em đang buồn ngủ kìa. Đôi mắt lim dim mơ màng, còn gật qua gật lại nữa. Trông em như sắp đổ về một hướng bất kì nào đó mà em không hề quan tâm ấy nhỉ? Tôi không cho phép điều đó. Tôi không cho phép! Em định sẽ tựa vào vai cậu bạn đô con ngồi cạnh sao?
"Xin lỗi, tôi là bạn của cậu ấy."
Tôi mỉm cười, chỉ cần mềm mỏng một chút, thứ tôi muốn sẽ thuộc về tôi, bao gồm chỗ ngồi cạnh em. Cậu bạn đó đã nhường chỗ cho tôi này, vậy mà em chẳng để ý một chút nào, cứ mơ mơ màng màng như vậy. Rồi đúng như dự đoán, em gục thật rồi, may cho em đấy nhé, rằng tôi ngồi đây, yên lặng để em tựa đầu vào, chứ không thay thế bằng một ai đó khác, họ sẽ nhìn em bằng một con mắt quái dị và cười vào em tôi mất thôi.
Đồ ngốc này! Không biết thầy cô giao cho em bao nhiêu việc để làm, mà lại thức khuya đến mức sáng nay mở mắt không nổi như vậy. Em không mở mắt thì thôi chứ em há miệng làm gì? Này, em... Changkyun à, em làm ướt áo tôi rồi này.
~~~
Thêm một ngày khác nữa, ít nhất hôm nay em chịu giữ cho mình một chút tỉnh táo, mà chạm mắt với tôi.
Chỉ 3 giây thôi mà em đỏ mặt vậy sao? Vậy sẽ thế nào nếu sau này chúng ta có một mối quan hệ nghiêm túc chứ? Tôi có thể nhìn ngắm em hàng tiếng đồng hồ, nhìn em đi đi lại lại với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu, nhìn em chăm chú đọc sách ở thư viện, nhìn em nhăn nhó với những chồng sách cao quá đầu, nhìn em vui cười với bạn bè, nhìn em ngủ gật trên xe bus,...
Tôi sẽ giấu đi nụ cười ý nhị của mình vì sự đáng yêu quá thể quá đáng của em. Chắc em đang thắc mắc có hàng tá chỗ ngồi còn trống nhưng tôi lại ngồi gần em, ở dãy ghế cuối cùng. Để tôi trả lời cho em biết. Là vì tôi thích. Tôi thích em, Changkyun.
Tôi đoán em là người rất dễ ngại ngùng. Em rất hay đỏ mặt, mỗi lần mà tôi và em chạm mắt, cả lần tôi cùng em đi dưới mưa. Tôi biết em đã nhìn lén tôi đấy nhé.
~~~
Em vẫn thường xuyên như vậy, thức khuya học bài, và sáng ra lại nhắm mắt mà đi học, lại ngủ quên, và thật may rằng tôi ngồi kế bên em, cho em mượn vai dù em đã từ chối trước đó. Em không cởi mở với tôi quá nhiều, tôi đoán là do em chưa quen, vì em còn ngượng ngùng và ngại làm quen với người lạ, đúng chứ? Nhưng nhìn em với những người bạn mà em chơi thân, em hệt như mặt trời nhỏ lúc nào cùng vui vẻ và rực rỡ vậy.
Hôm nay tôi lại thích em nhiều hơn hôm qua một chút rồi.
~~~
Những ngày tháng nhẹ nhàng của em và tôi trôi qua như thế, em có cảm nhận được không, rằng tình cảm tôi dành cho em mỗi ngày một lớn dần?
Hôm nay em cùng tôi đến thư viện học. Tôi đã chỉ cho em rất nhiều thứ, thật vui khi em chịu lắng nghe và còn ghi lại nó, với những dòng chú thích là "Bí kíp từ đàn anh Minhyuk". Tôi cười, em ngớ mặt ra hỏi tôi cười cái gì. Tôi chỉ lắc đầu thôi, vì em quá đáng yêu đấy.
Em chìm đắm trong cuốn sách mà tôi chỉ cho em, nó là một cuốn sách rất hay, có rất nhiều điều trong đó, tôi đã đánh dấu những ý trọng tâm, ghi lại những điều cần chú ý. Em đọc rất chăm chú, vì nó cần thiết cho bài học và những nghiên cứu đề tài của em sau này. Đương nhiên, em lại không để ý đến những lần tôi nhìn em, cũng có lúc em cũng nhìn tôi, và rồi lập tức cụp mắt xuống, giấu mặt sau cuốn sách, ngượng ngùng.
Em vẫn đem lại cho tôi những cảm giác đơn thuần và thanh khiết, hệt như ngày đầu tôi gặp em. Và những gì em để tôi khám phá được ở con người em, còn lý thú và phong phú hơn rất nhiều.
Changkyun, Im Changkyun... Tôi biết phải nói như thế nào về em đây nhỉ? Em ngại tiếp xúc với người lạ, thật khó để khiến em mở lòng với tôi. Nhưng dần dần từng chút một, tôi sẽ bước vào trái tim em, một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất. Thời gian chúng ta quen nhau không nhiều, nhưng tôi có cảm giác như chúng ta đã quen thân nhau từ nhiều năm trước đó vậy. Em... rất hợp với tôi, em có biết không? Và... đôi lúc em... Em... như thế nào nhỉ? Những lúc im lặng, em giữ im lặng cực kì, nhưng khi bắt được chủ đề, em sẽ nói không ngừng nghỉ, với cái miệng nhỏ nhắn chu lên, kể cho tôi những câu chuyện khá ngớ ngẩn nhưng lại vô cùng đáng yêu...
Ôi, em nói tôi nên làm thế nào bây giờ? Hãy nói rằng em cũng thích tôi. Em thích tôi, đúng chứ? Em luôn làm ra vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng em cũng đang dậy sóng, trái tim đập loạn không còn theo một thể thức nào vì những rung cảm của tình yêu lần đầu biết đến... Xin em hãy trả lời rằng em cũng như vậy đi. Tôi cảm nhận được nó, nhưng nhiều lúc lại không chắc chắn một chút nào. Changkyun, Changkyun à...
Em có nhớ những lần chúng ta sóng bước bên nhau, tôi chỉ cần quay sang bên đã có thể nhìn thấy em, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết, em vui vẻ kể những câu chuyện nho nhỏ thú vị cho tôi. Mu bàn tay chúng ta chạm nhau, và rồi, nụ cười em chợt trở nên cứng ngắc. Gò má em thoáng đó, và em rụt tay về, thu vào trong túi áo. Tôi cúi đầu, trái tim tôi cũng đang loạn nhịp đây này. Nhưng nếu em không muốn và còn chưa sẵn sàng về điều đó, tôi sẽ không gượng ép.
"Changkyun này?"'
"Sao ạ?" Em hỏi lại, hơi lạnh phả ra trắng xóa.
Tôi cười, mùa đông rồi.
"Em lạnh không?"
"Em... không." Em chối trong khi hàm răng đã đánh vào nhau vang tiếng lập cập bán đứng, cả tôi và em đều bật cười. "Em lạnh." Em chữa lại.
Tôi nắm vai em, đẩy vào phía trong: "Đi bên này, anh chắn gió cho em... Đói bụng không? Đi ăn chút gì nhé?"
Em gật đầu. Chỉ như vậy thôi cũng khiến tôi mỉm cười vui vẻ. Chỉ cần như vậy thôi, em yêu của tôi, những cảm xúc em mang lại cho thôi thật khác la, thanh bình, êm ả và cũng rất ngọt ngào, mãnh liệt, hệt như những cánh đào nở rộ ngày xuân.
Biết mở lời thế nào với tình cảm mà tôi đang dành cho em? Làm thế nào để nói lời yêu?
Hôm nay tôi muốn đưa em về, nhưng không phải trên chuyến xe bus, tôi muốn cùng em, đi bộ trên con đường nở đầy hoa anh đào, vai kề vai như những lúc chúng ta đi trên trường, đi chơi, tản bộ sau giờ học...
Tôi đã cố gắng đi chậm lại một chút, để có thể nhìn thấy bóng lưng em, đứng dưới màn mưa của cánh hoa, nhìn đẹp thế nào, rực rỡ ra sao. Và rồi em quay lại, nhìn tôi, trong ánh mắt trong veo của em thoáng lên một chút tinh nghịch, chờ mong và khó hiểu. Tôi cười, và rảo bước.
Chúng ta không nói gì. Chỉ cần được ở bên em như thế này thôi, cũng đã quá đủ đối với tôi. Tôi không đoán được em đang nghĩ gì. Đôi mắt em nhìn vào một hướng nào đó xa xăm, cơn gió xuân thổi nhẹ làm bay những cánh đào, vương trên mái tóc em. Tôi định đem tay gỡ nó xuống, nhưng rồi lại thôi. Cho đến khi về đến nàh em, tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra.
Dường như em có thể nhận ra tâm tư mà tôi đang giấu kín. Và ngón tay em dừng lại trên bảng mã, em quay lại nhìn tôi, hỏi rằng sao tôi còn chưa về.
Tôi chưa về. Vì còn muốn nói với em. Rằng tôi yêu em mất rồi, Changkyun, đồng ý cho tôi có một mối quan hệ nghiêm túc với em nhé?
Khoảnh khắc mà nụ cười em tỏa rạng, tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Mùa xuân thực sự đến rồi. Chỉ riêng với tôi thôi.
(To be continued)
-------------------------------------------
Lời tác giả: Lần đầu tiên tui viết theo ngôi kể thứ nhất, không biết nên làm thế nào để có thể truyền tải chính xác nhất cảm xúc của một mối tình nữa :/ Hãy để lại cho tui ý kiến nha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top