14.2. [MinKyun] Ảo mộng.
Những giấc mộng tìm đến với anh mỗi đêm, nhưng trong vòng tay anh đã không còn có cậu. Anh luôn gọi tên cậu trong sự thảng thốt, cậu vẫn quay lại nhìn anh và rồi lại bỏ chạy, dù anh có cố gắng thế nào, cũng không thể bắt được cậu. Minhyuk cứ chạy mãi, chạy mãi trong không gian nhờ nhờ sáng tối, cho đến khi anh bước hụt.
Minhyuk tỉnh dậy vào lúc 5:14 A.M.
Hôm nay trời mưa giông. Minhyuk từ phòng bệnh thẫn thờ nhìn ra ngoài của sổ. Trong màn mưa bất chợt anh nhìn thấy... một bóng hình rất quen thuộc. Bóng hình nhỏ nhắn mềm mại mà anh ôm vào lòng mỗi đêm với khuôn mặt rất khó để hình dung.
Không! Thực sự rất quen mà, đó là cậu chăng?
Suy nghĩ đó thôi thúc Minhyuk, anh đứng bật dậy và mặc cho sự ngăn cản của các y tá, anh vẫn lao nhanh xuống dưới tầng.
"Bệnh nhân Lee Minhyuk vừa có hành động phản Kháng. Cho gọi bảo vệ."
"Cho gọi bảo vệ. Gọi bảo bệ. Nhắc lại, bệnh nhân Lee Minhyuk vừa thoát khỏi phòng. Lập tức ngăn chặn."
"Bệnh nhân Lee Minhyuk vừa trốn thoát. Lập tức ngăn chặn."
Anh lao đi thật nhanh, nhưng cũng nhanh chóng bị giữ lại, anh nhìn ra phía cửa, người đó đi đâu rồi?
Sau đó, tay chân anh lại bị khoá chặt vì những hành động được cho là phấn khích quá mức. Người ta lại tiêm thuốc cho anh, để anh lạc dần vào những mộng ảo yên tĩnh.
~~~
5:14 A.M.
Minhyuk mở bừng mắt. Phía trước anh là một khuôn mặt đường nét hài hoà, người đó nhìn anh chăm chú. Cả hai bên cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi cậu mở lời.
"Chào anh."
Giọng nói này... đường nét này... rất quen thuộc.
Minhyuk đưa bàn tay gầy gầy lên, chạm vào lớp băng quấn trắng đầu cậu.
"Em bị làm sao vậy?"
"Tai nạn thôi. Và em được đưa vào đây..." - Cậu cười.
"Em... là ai?" Minhyuk càng nhìn càng nghe, lại càng cảm thấy quen thuộc.
"Em ư? Changkyun! Tên em là Im Changkyun."
"Im Changkyun... Changkyun..." Minhyuk lầm bầm tên cậu trong miệng.
"Làm sao em vào được đây?" Minhyuk nhìn quanh, tất cả mọi cửa đều khép chặt, cậu vào trong lúc anh đang ngủ sao? Mà quan trọng hơn, phòng bệnh mỗi đêm đều khoá và có người canh gác, làm sao cậu có thể ra ngoài được?
Changkyun không trả lời, lại còn trách cứ anh: "Hôm nay anh không ngoan một chút nào, tại sao lại bỏ chạy như vậy? Anh xem này..." - Cậu chạm vào cổ tay đầy vết xước của anh: "Người ta đã làm anh thành thế này đấy."
Minhyuk không còn quan tâm được nhiều thứ, anh chỉ còn nhìn thấy người trước mắt, nghe giọng nói trầm trầm của cậu, nhìn hình dáng mà anh quen thuộc mỗi lần mò mẫm trong giấc mộng, xúc cảm này... Minhyuk bắt lấy tay cậu và áp chặt lên má anh. Cảm giác mềm mại và mát rượi này...
"Là em đúng không? Là em. Changkyun."
Changkyun nhoẻn một nụ cười ngọt ngào, lại có phần mông lung ngơ ngác: "Em sao? Đúng, đúng... Là em. Em đây! Anh vui đến như vậy sao?"
Minhyuk ôm cậu vào lòng, lại buông ra nhìn một lượt, tay anh chạm vào những sợi tóc mai của cậu, đúng là nó rồi. Nhưng làn da cậu trắng hơn so với anh nghĩ. Nó trắng xanh và gần như trong suốt...
"Em phải đi rồi."
Minhyuk chợt nhớ đến những giấc mộng của anh, trong mơ, cậu cũng nói như thế này và rồi biến mất, Minhyuk mở lời: "Em không thể ở lại với anh thêm một chút sao?"
"Không được. Các bác sĩ sắp đến kiểm tra rồi, em sợ lắm, em không muốn bị khoá chặt tay và tiêm thuốc đâu."
Changkyun vừa dứt lời, trong không gian tĩnh mịch của bệnh viện lúc sáng sớm, bất chợt vang lên tiếng gào rú điên loạn.
Đến giờ rồi... Khi những người đó tỉnh giấc... Minhyuk không cho họ là điên, và cũng chưa bao giờ anh nghĩ mình là điên. Trong cái bệnh viện bị cô lập này, chẳng qua khi tâm hồn người ta quá cô đơn và trống rỗng, người ta mới tìm đến thế giới ảo mộng của riêng mình. Đó không phải là điên!
Cho đến khi anh định thần lại từ những âm thanh ghê rợn đó, Changkyun đã biến mất tự lúc nào.
~~~
Changkyun đến với anh thường xuyên, bây giờ Minhyuk không còn phải đi tìm hình bóng cậu trong những cơn mơ. Anh có thể trò chuyện với cậu, chạm vào cậu... một cách chân thực nhất.
Anh nhận ra cậu trong tưởng tượng của anh trước đó còn đẹp hơn rất nhiều, sống mũi thẳng và cao, đôi mắt trong veo, làn môi mỏng và có hơi nhợt nhạt, nhưng không sao, anh sẽ hôn cậu cho đến khi nó đỏ ửng lên...
Anh chỉ không thích tấm băng trắng quấn trên đầu cậu, nó làm cho cậu mất đi vài phần thanh thoát, Changkyun của anh sao lại phải quấn băng lâu như vậy? Vết thương vẫn chưa lành sao? Ngày nào Minhyuk cũng hỏi câu đó, nhưng cậu luôn đánh lạc sang một câu chuyện khác.
Hôm nay trời mưa rất to, sấm chớp, gió giật... Và cậu lại đến bên anh. Cậu đến bên anh mỗi lần anh tiêm thuốc xong, nhưng anh chắc chắn cậu không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, cậu không phải là những ảo mộng trước đó anh tự vẽ ra cho mình, cậu có thực. Anh có thể chắc chắn điều đó, xúc cảm của anh đối với cậu chân thực đến như thế này...
Changkyun ngồi bên cạnh anh, đôi mắt trong veo cong lên như vầng trăng khuyết khi kể cho anh đủ thứ trên đời, những ngày cậu bị giam trong bệnh viện. Minhyuk khẽ chạm vào bàn tay trắng xanh như cẩm thạch, lại nhìn vào những vết bầm tím trên cổ tay cậu, có phải cậu cũng mắc phải tình trạng tương tự như anh, bị người ta khóa chặt trên giường bệnh và bắt mình trở về với thế giới thực trống rỗng?
Anh lần tay lên xoa vào bên má có lúm đồng tiền của Changkyun, rồi lại chạm nhẹ vào tấm băng quấn trên đầu cậu.
"Changkyun à? Em bị sao vậy?"
Dù biết cậu sẽ không trả lời rõ ràng như những lần trước, nhưng Minhyuk vẫn muốn hỏi.
"Em sao?" Cậu khững lại hồi lâu, rồi cậu tự đưa tay lên chạm vào tấm băng trên đầu mình.
"Em bị đau đấy... Em đau lắm, Minhyuk..." Cậu bỗng nhiên bật khóc và cúi xuống vùi đầu vào ngực anh. "Hãy ôm em đi, đừng để em phải cô độc như thế này... Xin anh mà... Ôm em đi."
"Changkyun, đừng khóc. Anh luôn ở đây với em mà..."
"Anh nói cho em biết đi. Tại sao em phải vào đây? Tại sao? Em không muốn vào đây!"
"Khi nào em khỏi bệnh, em sẽ được ra ngoài thôi." Minhyuk an ủi người trong lòng, bỗng cậu gằn giọng, bật dậy khỏi vòng tay anh.
"TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI EM? EM ĐÃ LÀM GÌ SAI? THẢ EM RA! THẢ RA!" Trong phút chốc, ánh mắt trong veo thường ngày bỗng có một tia uất hận, rồi nó nhanh chóng bay biến, khiến Minhyuk tưởng như anh vừa nhìn nhầm, cậu lại trở nên ngoan ngoãn, lại nằm xuống và tự động chui vào vòng tay anh, nhỏ giọng cầu xin.
"Ôm em đi, Minhyuk, Hãy ôm chặt em." Minhyuk giữ cậu trong lòng, có chuyện gì với Changkyun của anh thế này? Miệng cậu thì thầm những câu từ không rõ, Minhyuk phải căng hết giác quan, mới có thể đoán được từ những câu được câu mất chuyện gì đã xảy ra với cậu.
"Em đã bị ngã đấy... Minhyuk, anh có nghĩ em bị điên không?"
"Không không,... Không thể đâu, em bị ngã mà. Đau lắm."
"Người ta gào thét và xa lánh em... Em đáng bị như vậy thật sao?"
"Tại sao em phải vào đây? Em không muốn nghe tiếng hét mỗi đêm từ các phòng khác..."
"Đó là một đêm mưa rất lớn, còn lớn hơn cả đêm hôm nay anh biết không?"
"Minhyuk, em muốn ra khỏi đây..."
"Em đau lắm, tại sao người ta lại làm vậy với em?"
"Người ta đã xô ngã em... Em chắc chắn mà, bọn chúng cố ý làm vậy."
"Không phải... Không được, em sẽ ở đây với anh."
"Em biết mà, em biết hết đấy... Em khác bọn họ... Họ không hiểu em, nên mới cho rằng em điên... Đúng không anh?"
"Minhyuk này, anh đã bao giờ nghĩ cách thoát khỏi đây chưa?"
"Thứ thuốc mà họ tiêm vào người chúng ta, làm tê liệt mọi thứ, thế giới xinh đẹp của em cũng rời bỏ em mà đi mất..."
"Là họ đã cố ý mà... Chấn thương đầu... Đau lắm... Anh biết không?"
"Em không điên mà, sao lại làm vậy với em?"
"Tại sao? Em xấu tính lắm sao? Em đáng bị như vậy mà..."
"Kinh khủng quá, Minhyuk..."
Changkyun nằm trong vòng tay anh, chốc chốc lại khóc, rồi lại cười, kể chuyện cho anh nghe, giọng nói trầm và rất nhỏ, như có như không vang vọng vào trong anh... Cho đến khi cả hai ngủ quên đi, lúc tỉnh dậy, cậu đã đi mất... Như mọi đêm khác...
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top