Part 1

Yoo Kihyun ngồi trước mặt Chae Hyungwon, cau mày nhìn cậu bạn thân mọt sách đang mải cắm mặt vào quyển triết học:

"Chae Hyungwon, cậu không thể rời đống sách vở khô khan này một chút sao?", Kihyun chống cằm, chán nản nhìn Hyungwon.

Nhưng Hyungwon chẳng có vẻ gì là quan tâm cả, cậu còn chẳng thèm lên tiếng đáp lại Kihyun một cách đàng hoàng. Tất cả những gì Hyungwon làm là liếc nhìn Kihyun một cái trước khi tiếp tục công việc của mình.

Kihyun mất kiên nhẫn giật phăng cuốn sách trên tay Hyungwon đi. Và điều đó làm Hyungwon khó chịu.

Yoo Kihyun nhìn vẻ mặt của Chae Hyungwon, với bao nhiêu năm kinh nghiệm đau thương, cậu ta hiểu rằng Hyungwon đang chuẩn bị nổi nóng.

Thế nên trước khi Hyungwon có thêm bất kì động thái nào, Kihyun đã nhảy tót lên bàn, và dùng ngón tay của mình bóp nhẹ đôi má trắng trẻo của Hyungwon:

"Thôi nào, cậu đâu thể cứ cắm mặt vào sách chứ. Hyungwonie, cậu đã hai mươi tuổi rồi, đây là lúc thích hợp để tạo dựng các mối quan hệ đấy!"

Chae Hyungwon gạt phăng mấy ngón tay của Yoo Kihyun ra, cúi mặt xuống, để mái tóc che gần hết khuôn mặt.

Đó là dấu hiệu cho thấy Hyungwon đang bối rối, Kihyun dám khẳng định.

Thật sự Yoo Kihyun hoàn toàn muốn bỏ cuộc với Chae Hyungwon, nhưng cậu ta chẳng thể làm gì hơn. Ai bảo hai người là bạn bè thân thiết hơn mười năm cơ chứ.

Hyungwon có một gương mặt xinh đẹp, và thân hình mảnh mai, đó là thứ mà ai cũng phải công nhận. Cậu thông minh, hiền lành, ngoan ngoãn và tốt bụng. Chae Hyungwon có thể sẽ rất hoàn mỹ nếu cậu ta không phải là một người nhút nhát và quá hướng nội.

Cứ nhìn bề ngoài của cậu ta thì sẽ biết. Lúc nào Chae Hyungwon cũng khoác lên mình những bộ quần áo thùng thình tối màu, và mấy cái áo khoác của cậu ta khiến Kihyun không thể không nổi cáu lên (và quả thật Kihyun đã ép Chae Hyungwon vứt hết chúng đi). Gương mặt thì luôn bị che đi bởi mái tóc hạt dẻ lòa xòa trước mặt. Trông cậu ta giống như một tòa lâu đài, nhưng bị đám rêu xanh, bụi bẩn và cỏ dại che lấp đi sự lộng lẫy vốn có.

Con người Chae Hyungwon còn nhàm chán hơn vẻ ngoài của cậu ta. Đó là lý do Hyungwon không có nhiều bạn (nói thật thì chỉ có mình Yoo Kihyun thôi). Cậu không giỏi trong việc kết bạn, và cũng khá rụt rè khi giao tiếp với người khác. Sự hiện diện của Hyungwon trong đám đông luôn rất mờ nhạt và im lặng.

"Nhưng chúng ta đã năm ba rồi, chỉ còn một năm nữa...", Hyungwon ấp úng.

"Còn một năm nữa là cậu sẽ ra trường, tìm một công việc văn phòng nhàm chán, tiếp tục cắm mặt vào đống giấy tờ nhàm chán, và sống tiếp cuộc đời cô độc nhàm chán, tớ đoán đúng chứ?", Kihyun thở dài, nhiều lúc cậu ta cũng không hiểu tại sao mình có thể chơi cùng với Hyungwon.

Chae Hyungwon im lặng, cậu chẳng thể nói gì để phản bác Kihyun vào lúc này.

"Tớ có nhiều bạn lắm, Hyungwon, còn cậu thì không", Kihyun cố giữ cho giọng nói của mình chậm và tình cảm hết mức có thể,"Chẳng lẽ cậu muốn sống cô độc thế này suốt đời sao?"

Có lẽ lời nói chân thành (và sến súa đến nổi cả da gà) của Kihyun đã làm Hyungwon rung động, cậu khẽ lắc đầu, và giương đôi mắt vô tội lên nhìn Kihyun.

Nếu có một tên đàn ông nào nhìn thấy cảnh tượng này hẳn là sẽ muốn đè lấy Hyungwon ngay lập tức, và Kihyun thầm cảm thấy may mắn vì mình không nằm trong số bọn họ (chẳng có ai vui vẻ khi nhìn thấy món ngon trước mắt mà không được ăn cả, Kihyun chắc chắn).

"Thôi nào, cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?", Kihyun thật sự rất muốn gõ thật đau vào trán Hyungwon khi nhận được một cái lắc đầu khác,"Hôm nay là 15/1, là sinh nhật cậu đấy, ngốc thật hay đùa vậy chứ!"

Hyungwon lúc này mới nhận ra lời của Kihyun. Cậu thấy vui vì Kihyun vẫn nhớ, nhưng hôm nay cũng sẽ không có gì đặc biệt, ít nhất là vì Hyungwon chẳng có bất kì kế hoạch gì cho ngày sinh nhật của mình cả.

"Hyungwonie, tối nay tớ sẽ cho cậu thấy một thế giới khác", Kihyun tinh nghịch chun mũi, trước khi kéo Hyungwon ra khỏi bàn học.

....

Hyungwon đứng trước gương, Kihyun nói sẽ cho cậu mười lăm phút để sửa soạn, và giờ thì cậu chẳng có chút khái niệm nào về việc lựa chọn quần áo cả.

Lần đầu tiên Hyungwon bối rối trước tủ đồ của mình. Nói một cách thật lòng thì cậu chẳng có gì thích hợp để mặt, tất cả quần áo của cậu đều nhuộm một tông màu trầm buồn, chúng không hẳn là xấu, nhưng thích hợp cho một buổi chiều mùa thu hơn là một buổi tối cuồng nhiệt (theo cách mà Kihyun nói) như thế này.

Thật sự Yoo Kihyun đã thất vọng khi nhìn thấy Chae Hyungwon bước ra. Hôm nay cậu ta ăn mặc cũng xem như là đẹp hơn một chút. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức một chút thôi.

"Chae Hyungwon, cậu thật sự là hết thuốc chữa rồi, lại đây, tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là lột xác!"

Yoo Kihyun vật lộn với cái tên cứng đầu Chae Hyungwon suốt hai tiếng đồng hồ, và bây giờ cả hai đang đứng trước gương, một lần nữa. Kihyun có vẻ hài lòng với tác phẩm của mình, cứ nhìn vẻ mặt Chae Hyungwon lúc này thì biết.

"Cái này có phải hơi lố không?", Hyungwon nói khi hai tay đang ôm lấy mặt mình, cậu thậm chí chẳng nhận ra bản thân trong gương.

Dưới sự lựa chọn tỉ mẩn của Kihyun, Hyungwon mặc một chiếc áo vải lụa đỏ khoét cổ, cùng với chiếc quần đen ôm sát cặp chân dài thẳng tắp. Hyungwon thật sự hợp với lụa, khi mà các thớ vải bay phấp phới theo từng chuyển động của cậu, và cách mà nó nhẹ nhàng trễ xuống khi Hyungwon khẽ cúi người. Nó khiến cơ thể Hyungwon trở nên uyển chuyển và mềm mại, vừa thanh lịch vừa quyến rũ, và màu đỏ khiến làn da trắng của cậu như đang ưng ửng và tỏa sáng. Chiếc choker đính đá càng làm cho cần cổ thon dài của cậu thêm thanh thoát.

Mái tóc hạt dẻ được vuốt lên, để lộ những đường nét như được điêu khắc trên gương mặt thon dài. Hyungwon rất đẹp, một lần nữa Kihyun phải nhắc lại điều đó. Làn da trắng mịn như tuyết, đuôi mắt kẻ eyeliner đơn giản nhưng sắc sảo, sống mũi cao thẳng, và đôi môi đỏ như quả anh đào. Trông cậu xinh đẹp như bức tranh chân dung vẽ bởi một danh họa thời phục hưng.

"Ôi chao, Chae Hyungwon, cậu thật sự khiến bọn đàn ông ngoài kia xin chết!", Yoo Kihyun thốt lên, cậu ta không thể không phục tài biến hóa của mình được,"Cậu phải cảm ơn khi có một người bạn tài hoa như Yoo Kihyun đấy!"

"Thôi đi Kihyun!", Hyungwon cảm thấy mình vừa bắt được một trọng điểm lớn,"Tại sao cậu lại cho mình ăn mặc thế này, cậu muốn đưa mình đi đâu?"

Kihyun đặt ngón tay lên miệng làm vẻ huyền bí:

"Đã nói rồi, một thế giới mới..."

....

Bây giờ thì Hyungwon hiểu cái thế giới mới mà Kihyun nhắc đến là thế nào rồi. Cậu thật sự rất muốn chạy về, nhưng Kihyun không để Hyungwon làm vậy, cậu ta kéo tay Hyungwon, chân thì bước về phía cổng chính của quán bar lớn nhất thành phố.

"Yoo Kihyun, cậu không hề nói là chúng ta sẽ đến đây!", Hyungwon vùng vằng,"Đây không phải là nơi dành cho người lớn sao?"

Yoo Kihyun thật sự hết cách với Hyungwon, cậu ta gắt lên khi nặng nhọc kéo tên nhóc to xác phía sau:

"Cho xin đi, cậu đã hai mươi tuổi rồi đấy!"

"Nhưng mà...", Hyungwon vùng vẫy phút cuối.

"Chẳng có nhưng mà gì cả, trưởng thành lên Chae Hyungwon, tớ không muốn hai giờ đồng hồ trang điểm cho cậu trở nên vô nghĩa đâu!"

Chae Hyungwon để mặc bản thân bị Yoo Kihyun kéo lê đi. Bên trong cậu có một tiếng nói, như là nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, cuộc đời cậu sẽ trở về quỹ đạo cũ. Và Hyungwon thì không muốn như vậy.

Có lẽ cậu đang muốn nổi loạn, Hyungwon thầm nghĩ. Vì sao nhỉ? Vì lời nói của Yoo Kihyun chăng, hay thật ra đây là điều bản thân Hyungwon luôn muốn làm, mà Kihyun thì là kẻ thúc đẩy nó.

"Ô, hôm nay còn mang theo cả người đẹp nha, hàng mới hả?"

Hyungwon bị kéo khỏi suy nghĩ bởi giọng nói của một người. Cậu ngước mặt lên, đối diện cậu là một chàng trai trẻ, chắc lớn hơn cậu vài tuổi. Anh ta để tóc màu nâu nhạt, rẽ ngôi 7:3, gương mặt rất thon, hầu như chẳng có tí thịt thừa nào, nhưng lại không phải kiểu hốc hác khô khan.

"Im đi Lee Minhyuk, cậu sẽ làm cậu ta sợ đấy!", Kihyun giơ nấm đấm, rồi quay sang Hyungwon,"Đừng bao giờ tin những gì Lee Minhyuk nói"

Cách giới thiệu mới mẻ này khiến Hyungwon bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh, và lần đầu tiên trong hai mươi năm, Chae Hyungwon mở miệng giới thiệu về bản thân:

"Tôi tên là Chae Hyungwon, rất vui được làm quen!"

Mặc dù câu chào hỏi này cũ rích, nhưng vẫn đủ khiến Yoo Kihyun há hốc mồm. Cậu ta chưa bao giờ thấy Hyungwon mở lời nói chuyện với người lạ bao giờ.

Cậu chàng kia thì hình như chẳng để ý thái độ có phần trang trọng quá của Hyungwon tại một nơi tạp nham và ồn ào thế này, cậu ta cười tít cả mắt, và Hyungwon nghĩ cậu ta cũng thật xinh đẹp:

"Ô, tôi là Minhyuk, Lee Minhyuk", nói rồi cậu ta quay người chỉ về phía anh chàng tóc đỏ trông có vẻ hầm hố đang bước đến chỗ bọn họ,"Cái tên mắt híp kia là Lee Jooheon, nhưng cậu ta thích được gọi là Honey hơn!"

Hyungwon suýt chút nữa bật cười khi nghe đến điều đó. Vẻ ngoài của Lee Jooheon thật sự rất khó gần, với đôi mắt xếch nhỏ xíu và điệu bộ trông như đang tỏ ra rất swag. Điều đó làm cái tên Honey nghe rất buồn cười, vì nó chẳng ăn nhập gì với cái vẻ ngoài đó cả.

Lee Jooheon đứng sau lưng Lee Minhuyk, và hẳn là cậu ta đã nghe thấy hết những gì cậu trai xinh đẹp kia đang nói về mình. Lee Jooheon híp mắt lại (và nó cũng chả khác mắt cậu ta lúc bình thường là bao):

"Này, Lee Minhyuk, anh nên cẩn thận cái mồm của mình đi, trước khi thằng em này ném anh ra khỏi đây!", nói xong cậu ta quay ngoắt sang Hyungwon (và thái độ cũng thay đổi nhanh như cái cách cậu ta xoay đầu vậy), nở một nụ cười tươi rói, và giờ thì Hyungwon nghĩ cái tên Honey cũng không phải là không hợp,"Cậu cứ gọi tôi là Jooheon, và đừng quan tâm tới lời của tên này!"

Kihyun nói cho cậu biết hai người này là anh em ruột, và lại một lần nữa, Hyungwon cảm thấy thật khó tin, khi họ chẳng có gì giống nhau.

"Giới thiệu thế này là đủ rồi đấy, IT'S TIME TO PARTY!", Yoo Kihyun gần như hét lên, cậu ta lôi cậu đi một mạch đến quầy bartender.

Bartender ở đây là một cậu trai với mái tóc đen, vóc dáng thì nhỏ nhắn, cậu ta có khi còn nhỏ tuổi hơn cậu, Hyungwon nghĩ.

"Changkyun, lấy cho anh mày một ly, như cũ nhé!", Kihyun ngồi xuống, rất quen thuộc nói với cậu nhóc sau quầy.

"Ố ồ, lại đến rồi đấy à, hôm nay tên gấu đen kia chưa đến đâu",Changkyun cười tinh nghịch, trước khi đặt trước mặt Kihyun một ly martini.

"Vậy hôm nay anh ấy không tới à?", Kihyun xụ mặt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ mặt lém lỉnh, "Gấu đen thì chưa đến, nhưng ong mật thì đang tìm em đấy, Changkyunie đáng yêu ạ!"

Changkyun ôm mặt, thằng nhóc trông bất lực và chán nản ra mặt:

"Ôi lạy chúa, anh ta đến đây nữa sao?"

Và không để Changkyun đợi lâu, một mái tóc đỏ vừa xuất hiện, với đôi mắt híp và nụ cười nhăn nhở:

"Em đang nhắc đến anh sao, con?"

Jooheon tiến đến, chồm người lên quầy rượu, tay thì gần như sắp chạm vào má Changkyun.

Changkyun cố lờ Jooheon đi, nên thằng nhóc vớ lấy cái phao cứu sinh là Hyungwon:

"Vậy anh là người mà Kihyun hyung hay nhắc tới đấy hả, ôi chao, đúng như những gì anh ấy nói, anh quả là rất xinh đẹp!", thằng nhóc ồ lên khi hai mắt đang tỏa sáng,"Anh muốn uống gì nào?"

Hyungwon ngượng ngùng trước lời khen của Changkyun, cậu cố gắng lục lọi một cái tên trong số mấy thứ đồ uống có cồn mà Kihyun hay nhắc đến:

"Cám ơn, cho tôi một ly margarita!"

Kihyun cười khúc khích, huých vào vai Hyungwon:

"Học nhanh lắm babe!"

Hyungwon cười gượng, cậu chưa từng động vào đồ uống có cồn, và cậu không biết mình có ổn không sau khi nốc cạn ly maragita vừa gọi.

Vị soda sộc vào mũi khi Hyungwon nhấp ngụm margarita đầu tiên, nó không khó uống như cậu nghĩ, thậm chí cậu còn khá thích hương vị này.

Kihyun nhìn chằm chằm Hyungwon, và ngay khi cậu không để ý, tên bạn thân rướn người nói nhỏ vào tai Changkyun:

"Cậu ta sẽ không say nổi với một ly tequila nhẹ nhàng thế đâu! Một ly
Kir Royale thì thế nào?"

Changkyun có vẻ lưỡng lự, thằng nhóc không thể hiểu nổi vì sao Kihyun muốn làm vậy:

"Sẽ ổn chứ? Anh ấy trông không có vẻ là đã từng uống rượu đâu!"

"Anh mày đang cố giúp nó đấy! Yên tâm đi, sẽ chẳng có chuyện gì đâu!", Kihyun tự tin nháy mắt.

Cậu ta chẳng hề biết trò chơi khăm này của mình đã chệch khỏi quỹ đạo thế nào đâu, và nếu có biết, có lẽ Kihyun cũng sẽ chẳng hối hận.

Changkyun nói rằng một ly Kir Royale rất hợp với màu áo của Hyungwon, và rằng nó rất nhẹ nhàng thôi, chẳng có ai say vì một ly champagne cả. Hyungwon đã tin là vậy, mặc dù màu đỏ sóng sánh của ly cocktail làm cậu e dè, hay mùi rượu phảng phất nói cho Hyungwon biết rằng cậu sẽ say, cậu vẫn muốn thử.

"Đến rồi, đến rồi!", Kihyun bỗng dưng phát rồ lên, tay thì không ngừng vỗ bôm bốp vào vai Hyungwon.

Hyungwon nhìn về phía Kihyun đang dõi theo từ nãy đến giờ. Hai người đàn ông bước vào, và Hyungwon phải dùng từ fancy ngay lúc này, cậu cảm thấy họ thật quen mắt nhưng chẳng nhớ là ai.

Người đi phía trước khá cao, nước da ngăm rắn rỏi, người đi phía sau cũng không thấp hơn là mấy, nhưng anh ta có nước da trắng, và Hyungwon thật sự bị thu hút bởi ánh nhìn sắc sảo ấy.

Changkyun cười đến mức vô lại, cậu nhóc vỗ vai Kihyun trước khi tiến đến quầy bên kia, nơi mà hai người đàn ông vạm vỡ kia vừa ngồi xuống:

"Xem ra gấu đen tới rồi nhỉ?"

Kihyun cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm ly cocktail của mình, Hyungwon đoán cậu ta đang ngại ngùng.

"Ai vậy?", Hyungwon nghiêng đầu, cố nhớ ra tên của hai người trông khá quen mặt kia.

"Shownu hyung và Wonho hyung đấy!", Kihyun trả lời, đầu vẫn chưa từng ngẩng lên.

Giờ thì Hyungwon nhớ ra rồi. Đây là đàn anh của cậu. Học trên Hyungwon tận ba khóa. Nếu cậu không lầm thì người có nước da khỏe mạnh kia là Son Shownu, mối tình đầu của Yoo Kihyun.

Hai người này khá nổi ở trường, khi cậu còn học năm nhất (và hẳn là họ cũng nổi khi cậu chưa vào trường). Tốt mã, và gia cảnh giàu có, đó là tất cả những gì Hyungwon ấn tượng. Cậu chẳng bao giờ đặt tâm tư vào loại người này cả.

"Yoo Kihyun, đừng nói với tớ là cậu... Đã hai năm rồi đấy!", Hyungwon nhấp một ngụm Kir Royale, men rượu khiến cậu nói nhiều hơn.

"Thì đã sao? Cậu biết không Hyungwon, tớ đã nghĩ mình từ bỏ rồi đấy, khi mà anh ấy ra trường. Tớ nghe nói Shownu quyết định học thạc sĩ để tiếp quản công ty, và cũng đã có bạn gái. Tớ đã buồn, và tớ tìm đến đây. Tớ gặp Jooheon và Minhyuk, họ điên cuồng cùng tớ. Tớ nghĩ mình đã quên, vì khi say tớ không còn nhớ tới anh ấy nữa. Cho tới khi tớ gặp lại Shownu, trên sàn nhảy...", Kihyun ngẩng mặt lên, và đôi mắt cậu ấy lấp lánh, "Biết gì không Hyungwon, tớ đã ngủ với anh ấy rồi!"

Hyungwon biết Kihyun là một kẻ chịu chơi, cậu ta sẵn sàng thâu đêm ở các bar, nhưng Hyungwon cũng hiểu con người Kihyun. Cậu ta từng nói, những người như bọn họ càng phải giữ gìn bản thân, và đừng sa ngã trước bất kì ai. Vì vậy cậu không nghĩ Kihyun sẽ đồng ý lên giường với một ai đó, cho dù là mối tình đầu.

"Cậu từng nói sẽ không ngủ với người không yêu mình mà!", Hyungwon khó hiểu.

"Đó là trước kia thôi, Hyungwon ngây thơ à", Kihyun cười, có phần chua chát,"Tớ yêu anh ấy, vậy là đủ. Cho dù qua đêm đó, anh ấy sẽ chằng nhớ tớ là ai đâu! Tuổi trẻ chỉ đến một lần, vậy tại sao không thử một chút hương vị đó chứ, cậu cũng nên vậy đi, kiếm một anh chàng nào đó, 419..."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top