End
Một màn nồng nhiệt kéo dài đến rạng sáng. Hyungwon bị giày vò trên giường, và cả trong nhà tắm. Eo và thắt lưng gần như rã rời, còn cơ thể cậu thì chỉ có thể mềm nhũn tựa vào lồng ngực Wonho.
Wonho thích thú hôn nhẹ lên trán, mũi và đôi lông mi cong vút như cánh bướm của cậu.
Hyungwon đã tỉnh hẳn rượu, và giờ cậu xấu hổ như muốn chết đi. Mái tóc như mây rũ xuống, che đi đôi mắt đang bối rối.
Hôm nay là sinh nhật Hyungwon, cậu không nghĩ đây là cách mình đón chào tuổi mới, càng không nghĩ người vừa cùng mình dây dưa là Shin Wonho.
"Đây là lần đầu của em đúng không?", Wonho e dè lên tiếng. Thường thì anh sẽ chẳng bao giờ hỏi bạn giường của mình những câu thế này, hơn nữa còn là người mà anh nhất thời cảm thấy hứng thú.
Hyungwon ngượng chín cả mặt, cậu không lên tiếng đáp lời anh. Hyungwon khẽ ừm một tiếng, đầu cố gắng cúi thật sâu.
"Xin lỗi...", Wonho vuốt ve phần lưng mỏi nhừ của Hyungwon, nếu biết đây là lần đầu của cậu, có lẽ anh sẽ kiềm chế một chút.
"Em không sao!", Hyungwon thì thầm, cậu không nghĩ Wonho là một người dịu dàng đến như vậy. Trước đây trong mắt cậu thì anh ta giống như một cậu trai ngông cuồng không màng sự đời hơn.
Cả hai im lặng thật lâu, không ai nói gì cả. Tiếng thở nhẹ đều đều vang lên trong không gian im ắng.
Hyungwon nghĩ Wonho đã ngủ rồi, cậu không chắc vì nãy giờ đầu vẫn chưa từng ngẩng lên. Tiếng thở của anh rất nhẹ. Hyungwon đánh bạo lên tiếng, giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Chúng ta, có lẽ, chỉ là 419 thôi, đúng không?", giọng cậu nghèn nghẹn, đứt quãng. Có lẽ Hyungwon đang hối hận vì quyết định sai lầm của mình trong cơn say. Hoặc cũng có khi, cậu đang tiếc nuối một điều gì đó.
Hyungwon cảm thấy an tâm khi không có tiếng đáp lại. Hình như Wonho ngủ thật rồi.
Rất lâu sau, trên đỉnh đầu cậu phát ra tiếng thở dài khe khẽ:
"Em nghĩ thế à?", Wonho hỏi, giọng anh có cái gì đó trống rỗng, và nó cũng mang theo vài phần âu lo, Hyungwon đoán thế.
"Em không biết nữa...Anh biết đấy, em chưa từng trải qua chuyện này bao giờ...", Hyungwon thật thà trả lời, cậu cố giấu sự mất mát của mình bằng cách đánh trống lảng,"Em cứ nghĩ anh ngủ rồi..."
Wonho biết Hyungwon muốn lờ chủ đề này đi (mặc dù chính cậu là người bắt đầu), nhưng bên trong lại có cái gì đó thôi thúc anh làm rõ chuyện này, ít nhất là đối với Hyungwon.
"Anh nghĩ, nếu có thể, anh không muốn chúng ta chỉ dừng lại trong đêm nay...", giọng Wonho kiên định, không giống như những lời bâng quơ lúc trước, nó chắc chắn và đảm bảo hơn nhiều.
Hyungwon không biết nên đáp lại anh thế nào. Sẽ thật điêu ngoa nếu nói cậu không rung động trước những lời này. Nhưng Hyungwon được dạy là đừng quá kì vọng về một điều gì, cũng đừng dễ dàng đặt niềm tin vào ai đó. Thực tế thì cậu chỉ gặp Wonho vài tiếng trước thôi .
Vì Hyungwon chọn cách im lặng, nên Wonho cũng chẳng nói gì thêm, mặc dù anh thật sự rất muốn nghe câu trả lời từ cậu lúc này.
Hyungwon suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Wonho, đến nỗi cậu mơ thấy nó ngay trong giấc ngủ của mình. Cho dù là vậy, đáp án của Hyungwon vẫn còn là điều rất mơ hồ. Cậu không hề có kinh nghiệm trong những tình huống thế này.
Khi Hyungwon tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Thật tệ làm sao khi tối qua cậu đã nghĩ đến việc dậy sớm và chuồn đi trong êm đẹp, cậu muốn sự tồn tại của mình sẽ là một điều kì bí nhỏ nhoi trong cái cuộc đời đầy sắc màu của Shin Wonho, kết quả không những không dậy nổi, Hyungwon còn để Wonho đưa về tận kí túc xá (và kế hoạch nàng lọ lem bí ẩn cứ thế chìm xuồng).
"Gặp lại em sau!", đó là lời nói cuối cùng của Wonho khi anh tiễn cậu ở cổng kí túc xá, và Hyungwon cho rằng đó chỉ là một lời xã giao đơn thuần.
Hyungwon vẫy tay chào anh, sau đó bóng cậu mất hút sau dãy cầu thang rộng và dài.
"Xem ai vừa về kìa!", Kihyun reo lên ngay khi Hyungwon mở cửa bước vào. Cậu ta đã thay bộ quần áo cầu kì tối hôm qua, thay vào đó là một chiếc hoodie oversize. Hyungwon nghĩ là trông Kihyun khá đáng yêu khi mặc những kiểu áo thế này (dù nó làm cho cậu ta trông như chỉ còn một mẩu).
"Vậy ai đã bỏ rơi tớ hôm qua, hả?", Hyungwon bĩu môi, lời nói mang tính trêu đùa nhiều hơn là trách móc.
"Vì thế nên cậu đã tìm một anh chàng nào đó để thế chỗ tớ à, bạn thân yêu!", Kihyun lém lỉnh cười khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ Hyungwon.
"Ồ, tớ đã gặp chuyện không hay ở nhà vệ sinh, nhưng Kihyun bé nhỏ thì lại chẳng có ở đó", Hyungwon cười cợt,"Vì thế tớ phải tìm một anh đẹp trai để bảo vệ mình"
"Thế cơ đấy", Kihyun bĩu môi,"Vậy anh chàng may mắn nào được Hyungwonie xinh đẹp của chúng ta chọn trúng đấy?"
Hyungwon xấu hổ cười, có lẽ Kihyun sẽ phát rồ lên khi nghe được câu trả lời. Cậu nghĩ mình nên tránh đi, trước khi Kihyun tỏ vẻ quá khích.
Hyungwon bước vào nhà tắm, mặc kệ Kihyun vẫn còn lải nhải phía ngoài.
"Này này, đứng có mà lơ nhau như thế chứ!", cậu ta đập ầm ầm trên cửa phòng tắm,"Nói cho tớ biết đi, là ai vậy, anh ta trông thế nào, tên gì, hai người làm gì nhau rồi à?"
"Thế cậu nghĩ tớ đã ở đâu tối qua nếu cả hai không làm gì nhau?", Hyungwon buồn cười hỏi lại, cậu cởi chiếc áo nổi bật ra, nhìn những vết đo đỏ trên cơ thể, gò má bất giác nóng bừng.
"Ôi mẹ ơi!", Kihyun thốt lên,"Tớ tò mò về người dám bóc tem cậu-trai-tân-hay-xấu-hổ của chúng ta quá! Anh ta hẳn là phải đặc biệt lắm!"
"Đúng thế đấy", Hyungwon đang cố vẽ lại hình ảnh của Wonho trong đầu,"Đặc biệt đẹp trai, đặc biệt giàu có, đặc biệt chuyên nghiệp..."
"Ái chà", Kihyun ngồi ngay dưới cửa phòng tắm, cậu ta đang tò mò muốn chết đây,"Một đêm thôi mà Hyungwon của chúng ta thay đổi nhiều phết. Anh ta cho cậu uống thuốc gì à?"
Hyungwon phì cười, cậu cũng không hiểu mình lấy ra bao nhiêu dũng khí để nói mấy lời vừa rồi.
Kihyun mất hết kiên nhẫn, cậu ta rên rỉ:
"Thôi nào Hyungwon, anh ta rốt cuộc là người phương nào vậy?"
"Cậu sẽ không thể tin vào những gì tớ sắp nói đâu", Hyungwon đáp lại Kihyun, cậu thật trông chờ vào phản ứng của cậu ta khi nghe những lời này,"Người ở cùng tớ tối qua, tên anh ta là Shin Wonho!"
"Cái gì?", Kihyun hét toáng lên, cậu ta chẳng thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy, "Cậu vừa mới nói cái gì vậy?"
"Tớ nói, anh chàng đó tên là SHIN WONHO!",Hyungwon đoán được Kihyun sẽ bất ngờ, và cậu thích thú khi nghe thấy tiếng thở ngắt quãng của cậu ta.
"Ôi lạy chúa! Hyungwon, cậu thật sự là một thiên tài!", Kihyun nhảy cẫng lên,"Cậu câu được một con cá lớn rồi đấy!"
Hyungwon bước ra khỏi nhà tắm, và tất thảy hình ảnh của Kihyun đều lọt vào mắt cậu. Hyungwon nhếch môi, đá cậu ta một cái:
"Việc gì phải ngạc nhiên thế chứ! Không phải chính cậu là người đã gợi ý sao?"
"Tớ chỉ đùa thôi", Kihyun trợn tròn mắt, bật ngón cái, "Không ngờ cậu lại làm thật đó, Hyungwonie, tớ đã xem thường cậu rồi!"
Hyungwon chẳng nói gì cả, cậu nằm vật ra giường, cố gắng xoa bóp cơ thể mỏi nhừ. Mặc dù Wonho đã giúp cậu bôi thuốc giảm đau, nhưng dù gì thì Hyungwon cũng chưa từng trải qua loại chuyện này, cơ thể không có cách nào thích nghi.
"Hyungwon, cậu nói xem, liệu cậu và anh ta có thể tiến thêm vài bước không? Cậu có giữ liên lạc với anh ta không?", Kihyun thẫn thờ ngồi trên giường, cậu ta cảm thấy mình có hơi ích kỉ, nhưng nếu Hyungwon có thể đến với Wonho, có khi cậu có thể nghe ngóng tin tức về người kia nhiều hơn một chút.
"Tớ đoán là không đâu, và bọn tớ cùng chẳng trao đổi bất kì phương thức liên lạc nào cả", Hyungwon biết những gì Kihyun đang nghĩ,"Dù gì cũng chỉ có một đêm..."
Kihyun buông một tiếng thở não nề, dù cậu đã đoán trước được câu trả lời của Hyungwon.
....
Đã vài tuần kể từ khi Hyungwon trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Thật ra thì cậu cũng có thay đổi một chút (và Kihyun có vẻ khá hài lòng về điều đó).
Hyungwon thay đổi cách ăn mặc, kiểu tóc, cậu cũng hòa đồng hơn trước. Kihyun cảm thấy như mình vừa khai thác một khía cạnh khác của Hyungwon.
Mặc dù nghe có vẻ buồn cười, nhưng cậu nghĩ Hyungwon giống như một đập nước vậy, chỉ cần làm nứt một xíu, nước lũ liền ào ào phun ra, một cách mạnh mẽ, càn quét toàn bộ nhân cách âm u và nhàm chán của Hyungwon trước kia.
"Anh ta thật sự không có liên lạc lại với cậu sao?", Kihyun nhón lấy một quả nho trên bàn, mắt không rời khỏi quyển tiểu thuyết đang đọc dở.
"Ừm. Tớ đã nói rồi mà phải không? Chuyện của bọn tớ chỉ dừng lại tại đêm đó thôi!", Hyungwon nằm dài ra bàn, ngáp một cái rõ là khó coi.
"Bạn thân thì cũng giống nhau thật đấy!", Kihyun cười khẩy, bỗng dưng cảm thấy chẳng còn tí hứng thú nào với mấy con chữ nữa, cậu ta gấp cuốn tiểu thuyết lại, nhón lấy quả quýt, mạnh bạo bóc vỏ.
"Ý cậu là bọn họ, hay là chúng ta?", Hyungwon với tay lấy cuốn tiểu thuyết mà Kihyun vừa vứt sang một bên, không biết từ lúc nào mà cậu ta thích đọc những thứ sến súa thế này.
"Có khác gì nhau đâu!", Kihyun nhún vai,"Nhưng có lẽ cũng chẳng quá kì lạ, bọn họ thì thiếu gì những người như chúng ta ở xung quanh chứ!"
Hyungwon thật sự rất sợ cảm giác rơi vào thứ tình cảm không lối thoát như Kihyun. Cậu ta luôn mong chờ một phép lạ nào đó, nhưng có vẻ nó sẽ không xảy ra đâu.
Hyungwon chưa từng có tình cảm với bất kì người nào. Cậu tự hỏi liệu mình sẽ yêu như thế nào, là ai, khi nào, ở đâu, tình yêu đó mãnh liệt cuồng nhiệt hay êm đềm nhẹ nhàng?
Cậu không chắc việc mình có đang yêu ai đó không, vì Hyungwon sống quá khép kín, điều đó làm cậu nhạy cảm hơn người bình thường, thế nên cậu ít khi đặt cho mình các mối quan hệ.
Wonho là một ngoại lệ.
Hyungwon có đôi lần nghĩ về anh, và cậu thắc mắc là liệu Wonho có nhớ tới cậu hay không?
Ý nghĩ viễn vông đó rất nhanh bị Hyungwon ném ra sau đầu. Cậu đang trông chờ vào cái gì chứ, thật nực cười. Rõ ràng, Hyungwon chỉ là một cái chấm nhỏ xíu trong quyển sách viết về cuộc đời của Wonho thôi.
Kihyun đứng lên, cậu và Hyungwon vừa chuyển chỗ ở. Cả hai nghĩ mình cần phải có một chút trải nghiệm bức phá nào đó, vì bọn cậu sắp ra trường rồi.
Đây là một căn nhà nhỏ, cách trường khoảng mười lăm phút đi xe. Kihyun cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi ở đây, vì người duy nhất cậu phải chia sẻ sinh hoạt là Hyungwon.
Kihyun ném mớ vỏ quýt vào tủ lạnh, đây là cách mẹ cậu ta hay làm để giữ căn bếp luôn thơm tho.
"Chúng ta vừa hết cà chua, tối nay tớ muốn làm spaghetti!", Kihyun đóng cửa tủ lạnh và đưa ra một kết luận, và Hyungwon hiểu điều đó có nghĩa gì.
Kihyun là một đầu bếp tài năng, nhưng cậu ta chẳng bao giờ chịu đi chợ cả. Nên Hyungwon, kẻ chưa bao giờ vào bếp, phải làm công việc sai vặt nếu muốn được ăn ngon.
Hyungwon thơ thẩn đi từ siêu thị về nhà. Hôm nay trứng gà đang giảm giá, và thịt bò đang có đợt khuyến mãi mạnh, nên cậu mua khá nhiều. Thân hình mảnh khảnh của Hyungwon chật vật với mấy túi đồ to tướng.
Còn vài trăm mét nữa là về đến nhà, Hyungwon chợt nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc, kế bên là một bóng dáng cao lớn. Anh ta nhìn thấy Hyungwon, vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay.
"Wonho hyung", Hyungwon trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy anh, cậu không nghĩ Wonho sẽ đến đây lúc này.
Wonho tiến lên, vô cùng tự nhiên giúp cậu xách mấy túi đồ để vào trong xe.
"Lâu rồi không gặp", Wonho dịu dàng mỉm cười,"Trời đang trở lạnh đấy, sao em không mặc nhiều vào một chút?"
Hyungwon bất ngờ khi thấy bộ dạng thân thiết này của Wonho, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, hay lần anh đưa cậu về kí túc xá vậy.
"Em có phiền không nếu anh mời em một cốc cà phê?", Wonho hỏi,"Anh có chuyện muốn nói"
"Được thôi!", Hyungwon vui vẻ gật đầu. Wonho lịch thiệp mở cửa xe cho cậu, và Hyungwon chỉ việc bước vào.
Anh đưa cậu đến một quán cà phê không mấy đông đúc. Không gian ở đây yên tĩnh, và Hyungwon thích kiểu bày trí mang phong cách vintage này.
Cậu gọi một ly matcha latte, còn Wonho chọn thứ đồ uống hợp với phong cách của mình, cà phê.
Wonho nhìn ly cà phê đen đang bốc khói trước mặt, lần đầu tiên anh thấy khó xử đến vậy.
"Rất khó khăn để tìm ra chỗ ở của em đấy", Wonho xoa nhẹ đôi tai, đó là dấu hiệu cho thấy anh đang bối rối.
"Em chỉ vừa mới chuyển nhà thôi", Hyungwon mỉm cười, "Em không nghĩ anh sẽ tìm em..."
"Ban đầu anh cũng không nghĩ thế", Wonho thật thà trả lời, "Nhưng anh thật sự không thể kiềm chế được bản thân mà đi tìm em, anh nghĩ mình điên rồi, khi cứ nghĩ mãi về một người qua đường như em vậy..."
Hyungwon không tức giận vì lời nói đó, cậu thích sự thẳng thắn của anh. Quả thật ban đầu chả ai coi ai là người đáng để bận tâm cả, chỉ là mây mưa cùng nhau một đêm thôi mà.
"Nhưng có lẽ, em là một người qua đường rất đặc biệt...", Wonho bỏ lửng câu nói của mình. Và Hyungwon đã chờ đợi phần còn lại, nhưng đáng tiếc, chẳng có gì xảy ra cả.
Hyungwon cười tự giễu, đúng vậy nhỉ. Cậu chỉ là một người qua đường, đặc biệt hơn những người qua đường khác, vậy thì thứ mà cậu đang mong chờ là cái gì đây.
Hyungwon hoảng hốt nhận ra việc mình đã suy nghĩ về anh nhiều như thế nào. Mặc dù tỏ ra chẳng có vẻ gì là bận tâm, không phải Hyungwon vẫn tin vào câu hẹn gặp lại của Wonho hay sao?
"Vậy đây là tất cả những gì anh muốn nói sao?", Hyungwon nhấp ngụm matcha latte, nó không ngọt ngào như thường ngày, thay vào đó là vị đắng nghét nơi cuống họng.
Cậu không muốn thừa nhận việc mình đang thầm trách móc Wonho, vì cậu làm gì có tư cách đó, một kẻ chẳng có gì đặc biệt như cậu làm sao có thể khiến anh để tâm đến chứ.
Wonho nhận ra sự thất vọng vủa Hyungwon, anh vội vàng lên tiếng, và thầm cầu nguyện rằng cậu đừng hiểu lầm những gì anh đang nói.
Wonho là một nhà ngoại giao giỏi, đó là lý do anh nắm giữ chân quan trọng trong bộ phận đàm phán của một công ty lớn mặc dù chỉ mới ra trường hai năm nay. Những cuộc thương lượng của Wonho luôn mang về kết quả tốt đẹp, và đó là lý do cha anh đang cố kéo anh trở về tập đoàn của mình.
Nhưng đó là một câu chuyện khác. Bây giờ đây anh chẳng biết phải nói gì hay bắt đầu từ đâu. Mọi ngôn từ của Wonho dường như biến mất khi anh đối mặt với Hyungwon.
"Anh không muốn em nghĩ rằng anh là một kẻ bám đuôi biến thái. Thật ra, anh luôn đợi em dưới cổng trường đại học, sau đêm đó...", Wonho đan hai tay vào nhau, căng thẳng đến mức quên luôn ly cà phê đang nguội dần, "Anh đã suy nghĩ rất nhiều, về em, và đoán mò cả những suy nghĩ của em về anh..."
Hyungwon kinh ngạc nhìn anh, Wonho chẳng có vẻ gì là đang nói dối cả. Anh lúc này thật khác so với hình ảnh tay chơi lúc còn là chàng sinh viên nổi tiếng, và cũng khác so với sự cuồng nhiệt và mạnh mẽ khi cậu gặp anh ở quán bar.
Hyungwon thích dáng vẻ có phần ngốc nghếch này của Wonho, thầm cầu nguyện rằng anh cũng đang nghĩ điều cậu nghĩ.
"Vậy, với anh, em là gì hả Wonho?", giọng Hyungwon gần như lạc cả đi, như rút hết toàn bộ dũng khí từ lúc sinh ra đến giờ, cậu không nghĩ là anh sẽ đến gặp cậu và nói những lời này, điều đó làm Hyungwon mất phòng bị, mọi phản ứng của cậu cũng trì trệ hơn.
Wonho ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt Hyungwon, cậu có thể nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của mình phản chiếu trong con ngươi anh.
"Anh không chắc, nhưng Hyungwon à...", Wonho bất chợt dừng lại, kéo tay Hyungwon đặt lên ngực mình, nơi trái tim anh đang đập một cách hỗn loạn và mạnh mẽ "Anh nghĩ nơi này có em..."
......
Có lẽ Hyungwon là một dấu chấm trong cuốn tự truyện của Wonho, nhưng dấu chấm đó, đã kết thúc chuyến phiêu lưu tình ái của anh, là dấu chấm trói buộc Wonho suốt cả một đời...
Nhưng không sao cả, vì cho dù Hyungwon hay là Wonho, cả hai đều đang cảm nhận một hương vị ngọt ngào hạnh phúc. Dưới cái nắng nhè nhẹ của một buổi chiều, gió thổi nhẹ lay động tán cây như lời yêu đương ngọt ngào của những kẻ đang rơi vào lưới tình, có hai người nhìn nhau cười ngốc nghếch trong quán cà phê nhỏ xinh cuối con phố ở Samseong-dong....
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top