23.Cổ tích cho người hôi náck- Tấm Cám chuyện Tuân kể
Ni hảo mn! Lại là tôi đây!
Không giống như mọi lần tôi đều đăng ảnh, lần này tôi rảnh háng tôi viết cmn thành truyện chữ luôn. Má mỏi tay vl!
Tại tôi nghĩ viết thành truyện như này thì nó hay hơn là đăng ảnh như mọi khi. Từ giờ mấy cái vd về Cổ tích cho người hôi náck tôi đều soạn thảo thành chữ nha mn.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ^-^
--------------------------------------------
Chuyện kể từ xa xưa thượng đế ban cho loài người nhiều đức tính tốt đẹp, lòng dũng cảm, đức vị tha, một tâm hồn đẹp và ti tỉ những thứ khác. Nhận ra mình hơi quá tay, thượng đế ban cho loài người sự hãm lìn để cân bằng với những phẩm chất trước đó. Nhưng may mắn thay là thượng đế còn tặng cho chúng ta một món quà khác để khắc chế sự hãm lìn mà ngài vừa ban. Đấy là chuyện cổ tích!!!
Qua những câu chuyện vừa ảo lại vừa thật được truyền lại bởi tổ tiên, chúng ta học được những bài học quý giá để sau này lớn lên bớt hãm lìn hơn.
Vì thế cũng như nhà văn Huy Cận lượm nhặt chút buồn rơi rớt để sáng tạo lên những vần thơ ảo não, tôi xin phép tích cóp khẩu nghiệp cả một đời để gửi đến bạn video ngày hôm nay!!!
CỔ TÍCH CHO NGƯỜI HÔI NÁCK- TẤM CÁM CHUYỆN TUÂN KỂ.
Ngày xửa ngày xưa ở vùng đất nọ có một cặp vợ chồng trẻ dù cưới nhau đã lâu nhưng vẫn không có nổi một mụn con. Người vợ thì sắp đến cái tuổi mà thân hình Batman dần chuyển thành Bát giới cho nên đối với bà chuyện mang thai quả thực là một ước mơ quá đỗi xa vời. Thế nên hai vợ chồng buồn lắm. Bỗng một hôm trên đường vào rừng lấy củi, người vợ bất chợt nhìn thấy một vết chân lạ. Tò mò bà ướm thử xem sao thì BÙM một phát bà bị chậm kinh rồi chín tháng mười ngày sau bà hạ sinh ra một nàng công chúa xinh đẹp và đặt tên là Tấm. Từ lúc mới chào đời Tấm đã thể hiện mình là một người có tố chất. Tấm thông minh,Tấm xinh đẹp. Người ta đồn rằng khi nàng đánh rắm thậm chí trong bán kính 2m còn có thể ngửi thấy mùi chà neo.
Nhưng hồng nhan thì bạc phận...
Bấy lâu sau mẹ cô qua đời bỏ lại hai cha con một mình san sẻ. Quá đau buồn vì mất vợ nên không lâu sau...
bố Tấm lấy vợ mới...
Mẹ kế của Tấm là single mom, bà có một người con riêng tên là Cám chạc tuổi Tấm. Tình chị em như cá với nước gặp là chém nhau nên chưa bao giờ là hoà thuận cả. Được vài năm thì bố Tấm cũng qua đời bỏ nàng một mình với mẹ con Cám. Nếu nhà văn Nam Cao có bài ca sống mòn thì người viết lời và phổ nhạc cho ca khúc sống chó là mẹ con nhà Cám đây. Vì từ ngày bố mất, nàng bị đối xử không ra một cái gì. Mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều bị đẩy đến tay Tấm. Mẹ con Cám ngày nào cũng bắt nàng phải làm việc từ sáng đến tối, làm cho đến khi bọt méo sùi trắng xoá như trà sữa kem cheese thì thôi.
Nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất thì Tấm là kẻ giàu nhất thế gian. Cho đến một ngày nọ nhà vua mở hội kén vợ cho con trai, già trẻ gái trai nô nức chuẩn bị áo quần đi chảy hội. Tấm cũng xin đi theo nhưng đời nào hai mẹ con Cám đồng ý.
- Mày nói cái gì? Đi theo á? Mày tin tao tạt trà xanh vào mặt mồm mày không con khỉ đầu chó này! Nhìn lại mặt hàng đi nhá. Con gái tao nó là lá ngọc cành vàng bím đính kim cương ngực rắc kim tuyến thì nó mới được đi dự hội, thì nó mới được hoàng tử để ý đến. Chứ cái loại lìn dính xi măng, lìn chằng dây thép như mày đi theo để làm vong à???
Dứt lời mụ chỉ tay vào góc nhà. Nhìn theo hướng tay mẹ chỉ Tấm đổ mồ hôi. Ở góc nhà là cái ghế tràng kỷ. Cái ghế 10 năm chưa lau với những đường nét hoa văn được khắc tạc tinh tế như chọc vào mắt những người muốn vệ sinh nó. Nhìn từng lớp bụi bẩn bám vào thành ghế mà cảm tưởng chỉ nay mai thôi cái ghế này sẽ thành tinh và nó sẽ đấm vỡ mồm bất cứ thằng nào cầm giẻ lau và tiến đến gần nó!
Mặc dù đã dùng cả chiều để lau nhưng dùng mọi phương pháp mà Tấm có thể nghĩ tới nhưng cái ghế tràng kỷ này vẫn đéo sạch. Bất lực trước thực tại Tấm oà lên khóc. Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Tấm, Bụt hiện lên và nói:
-Làm sao con khóc?
Tấm lau vội giọt nước mắt rồi nức nở:
-Dạ tại mẹ bắt con phải lau xong dái ghế này mới được đi chơi hội ạ. Mà lau xong thì hội cũng tàn rồi Bụt ơi.
Bụt nghe vậy thương Tấm lắm liền vẫy đũa phép Winx Enchantix và Chíu một phát cái ghế tràng kỷ bất ngờ sạch bong. Tấm lại oà lên khóc.
- Nhưng Bụt ơi ghế tuy sạch rồi nhưng con không có quần áo đẹp để đi xem hội thì phải làm sao bây giờ ạ?
Bụt khẽ gật đầu và dúi vào tay Tấm một tờ giấy và bảo thứ này sẽ giải quyết vấn đề của con.
Tờ giấy cỏn con ghi độc một số 96...
- À con hiểu rồi đây là mã két sắt đúng không Bụt?
-Mẹ con thần kinh! 96 tức là Trường Cửu Lộc có nghĩa là hôm nay đề về 96 đấy! Sắp 6 rưỡi rồi ! Nhanh cmm chân lên.
Quả nhiên đề hôm đấy về 96. Tấm trúng lớn lấy hết tiền đi mua quần áo rồi chạy như bay đến dự hội.
Nhà vua hôm đấy tổ chức hội tưng bùng. Ngày hội hôm ấy thể hiện sự đẳng cấp của giới nhà giàu chốn hoàng cung. Từ cao lương mĩ vị cho đến những bộ cánh sang trọng mà các khách mời khoác lên đều toả ra một mùi polime đậm đặc. Tấm đến nới đúng lúc nhà vua đứng lên sân khấu và dõng dạc nói:
-Hoàng tử chỉ cưới một nàng công chúa biết đánh đàn mà thôi.
Cám nghe thế lòng vui như mở hội. Cô bước lên sân khấu diễn 200 bài nhạc từ đánh trống đến múa ghita, từ gảy piano đến chơi lúc lắc thế nên hoàng tử ưng Cám lắm nhưng cuối cùng chàng vẫn chọn Tấm bởi vì đơn giản... là Tấm biết thổi kèn!!
Từ ngày về sống trong hoàng cung, đời Tấm như bước sang chương mới mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Sung sướng là thế nhưng Tấm vẫn không quên ngày giỗ của cha.
Biết Tấm sắp về, mẹ con Cám nảy sinh lòng đố kỵ nên bày mưu để thủ tiêu nàng. Mụ lừa Tấm trèo lên cây cau để hái cau cúng bố. Tấm vừa trèo lên thì mụ phi ngay về nhà lấy cây phóng lợn chém cái phập vào thân cây. Phóng lợn sắc bén chém bay cả mảng cau, Tấm ngã cây mà chết hưởng dương 18 tuổi.
Giết được Tấm mụ dì ghẻ ngay lập tức gửi Cám vào cung để thế chỗ cô. Mụ cười khoái trá nghĩ cuối cùng mình cũng thắng rồi nhưng mụ đâu biết rằng hành động vừa rồi của mụ chính là mở bài cho một cuộc trả thù mà đến tận ngày nay người ta vẫn sởn da gà khi nhắc đến.
Tấm đã chết đó là sự thật không ai có thể phủ nhận được nhưng nghiệp chướng tích tụ lâu dài cộng thêm oán khí của một người không thể siêu thoát, nàng hoá thành con chim vàng anh ngày ngày đậu ở của sổ phòng Cám. Biết Cám thích chơi phi phai cứ mỗi lần Cám bắn thua, vàng anh bên cửa sổ lại hót:
- Gió đưa cành trúc la đà
Súng mà không mạnh chắc là chưa sơn.
Cám nghe thế cay quá rút dao chặt chim luôn. Vàng anh chết đi lại hoá thành cái móng nail trên người mẹ con Cám. Móng mọc dài, nhọn hoắt cứ mỗi lần mẹ con Cám đi ỉa chùi đít là móng cắm cái phập vào mông. Cứ mỗi làn đi vệ sinh là mông lại thêm một vết sẹo. Tức mình hai mẹ con Cám cắt móng tay luôn.
Cứ tưởng thế là xong, sáng hôm sau Tấm hoá thành cái vòi xịt đít. Chiếc vòi thần kỳ biết chọn đối tượng nếu như vua ngồi vào thì nước xịt ra từ vòi nó nhẹ nhàng nó êm ái, nó trong veo như tiếng đàn của người tài nữ vang vọng trên mặt nước sông Hương.
Còn nếu hai mẹ con Cám ngồi vào á?
Xịt phát nào là mất trinh phát đấy!
Tức mình mụ dì ghẻ tháo vòi luôn.
Hai bên cứ dền dứ nhau, Tấm hoá thành cái gì mẹ con Cám huỷ diệt cái đấy cho đến một ngày Tấm hoá thành cái răng khôn!
Thành răng khôn thì sao á?
Thì chết con mẹ nó luôn hai mẹ con Cám chứ còn sao nữa!! Răng khôn đau bỏ mẹ đi chịu thế lìn nào được. Hết truyện rồi tóm lại là chết hết hoàng tử đi cưới vợ mới!
Còn bài học á?
Là đừng hãm lìn! Mọc răng khôn đấy!!!
Thế nhá!!!
Bonus cho mn nè:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top