end,

Title: Monopoly.

Author: Khải.

Summary:

❛Một buổi chiều, sau khi làm nhiệm vụ, như một lẽ hiển nhiên, Chuuya chở Dazai bằng chiếc xe ô tô còn mới cứng và Dazai lại bằng đầu việc lảm nhảm những thứ mà Chuuya không bao giờ muốn nghe.❜

Keywords for this one-shot: Ghế lái phụ | Táo | Vật Lý.

Timeline: Seventeen years old.

Tiếng lạch cạch của việc nạp đạn vào nòng súng vang lên phá tan bầu không khí yên lặng.

Dazai, một tay cầm khẩu súng áp vào mặt gã đầu sỏ, khoé miệng nở nụ cười đầy ranh mãnh, mắt khẽ híp lại, tận hưởng chút vui sướng hiếm hoi khi lại một lần nữa cướp lấy sinh mạng của người khác. Trước khi bóp cò súng, gã ngân nga vài câu hát dài, rồi nụ cười quen thuộc, hệt như cái lần đầu tiên Chuuya thấy gã nổ súng năm mười lăm ấy, và cái cặp mắt màu nâu đỏ ấy khẽ liếc qua một loạt xác chết la liệt nằm xung quanh, một phần do súng của gã, còn đa số còn lại đều nhờ Chuuya và trọng lực của anh. Dazai tỏ vẻ hài lòng với chiến tích lần này của Soukoku, gã đưa gót giày lên, đá mạnh vào lồng ngực tên đầu sỏ, quay mặt tên kia đối diện với gã, bóp cò súng liên tục ba phát. Hệt cái cách mà Mafia dùng để xử lý kẻ thù. Chuuya hơi nhướng mày khi nhìn gã, anh hơi cáu kỉnh— vì một lần nữa, Dazai lại quay về phía anh và nở nụ cười ngạo nghễ như thể gã là người đã thâu tóm cả cuộc chiến này. Dù nó cũng đúng thật, một chút thôi, bởi người xử lý hầu hết lũ đã ngừng thở kia, là anh, chứ không phải gã.

Nhưng Chuuya tự nhủ với lòng sẽ phải cố kiềm nén để không so đo với Dazai.

– Nhiệm vụ hoàn thành rồi, Chuuya. Mình đi thôi.

– Đi đâu cơ? — Chuuya khẽ cau mày khi hỏi câu đó, còn Dazai thì vẫn nở nụ cười vẹn nguyên trên gương mặt bị che khuất mất một phần ba bởi lớp băng gạt:

– Về nhà ấy.

Chuuya hơi đờ người lại, rồi anh cằn nhằn, thế thì phiền chết, dẫu vậy tay vẫn lại lần mò đến túi quần lấy chìa khoá xe ô tô, sau đó quay ngoảnh đi không nói thêm câu gì. Dazai chỉ khẽ cười như đã quen quá, rồi gã tiếp tục bước đi đằng sau người cộng sự, như thể bọn họ đã như thế cả trăm ngàn lần, mà từ trước đến giờ vốn chẳng có sự đổi thay nào cả. Dù rằng Dazai trở nên tàn nhẫn hơn đến mấy, hay những bước chân của Chuuya trở nên ngang tàn tới nhường nào, vẫn có vài khắc bình yên thoáng qua khi Soukoku bên cạnh nhau, một mình và chẳng có ai ngoài họ hết. Nhẹ nhàng hơn cả bản ballad não nề mà Chuuya hay nghe rồi buồn ngủ lúc nào không hay trên bàn làm việc, thậm chí còn dịu dàng hơn cả mùi vị của cơn mưa trên từng ngọn cỏ mà Dazai vẫn luôn cảm nhận chúng bằng những giác quan tinh tế nhất của bản thân.

Họ bước đến xe ô tô, và chẳng cần Dazai lên tiếng, Chuuya leo lên ghế lái chính, còn gã thì nở nụ cười khe khẽ rồi ngồi lên ghế phụ. Tay Chuuya khe khẽ mò đến cái gì đó được cất trong cái ngăn ngay đằng trước ghế lái phụ. Một hộp xì gà hãng Arturo Fuente Hemingway, cái loại đậm vị ngọt và gia vị ấy mà, dạo gần đây Chuuya không xài thuốc lá mà chuyển qua hút xì gà, mà Dazai dám cược rằng lý do đằng sau ắt hẳn là do chuyến công tác qua Mỹ một mình mà không có gã. Nhìn thấy Chuuya đương khẽ phả ra làn khói trắng từ miệng, Dazai không nói gì nhiều, gã cũng chỉ lẳng lặng lấy một điếu.

– Nhớ trả tiền thuốc nhé.

– Chuuya đừng kẹt xỉ như vậy mà. — Dazai cười, một làn khói trào ra từ miệng gã: – Thật sự thì Chuuya dùng xì gà làm tôi không quen đấy.

– Mi không thích? — Chuuya khẽ hỏi, còn Dazai đưa mắt nhìn cửa kính ô tô, đáp lại bằng giọng cợt nhả thường thấy: – Dĩ nhiên là tôi ghét mọi thứ mà Chuuya dùng rồi.

Rồi, im lặng.

Dazai tiếp tục lải nhải sau vài phút để phá tan bầu không khí yên ắng. Dù sao rất hiếm khi Soukoku bên nhau mà không gây ồn ào hay phiền toái, nhưng mà mỗi lúc bọn họ lặng được xíu, thì ngay lập tức—khi là Chuuya rít lên vì Dazai một lần nữa cài bom trong xe anh hay là đổi rượu thành giấm, hay là thay thuốc lá bằng mấy viên kẹo bông gòn; không thì là Dazai sẽ bắt đầu nói về những thứ liên quan đến Vật Lý học hay là Toán học; mà mấy kiến thức này Chuuya chỉ lưu giữ nó ở một chỗ sâu trong đầu, đến khi nào thật sự cần thiết anh mới nhớ đến. Thực ra, Chuuya cũng không muốn khắc sâu vào bộ não những kiến thức ấy, nhưng nếu Dazai cứ lặp lại nó hằng ngày, hằng ngày, mỗi khi gã có dịp, mỗi khi gã có cơ hội, thì làm sao Chuuya có thể đẩy hết chúng ra khỏi não bộ kia chứ?

Gã tiếp tục nói về Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, còn nói thêm về việc ông ngồi dưới gốc cây táo và bị quả táo đấy rơi trúng vào đầu. Lại nói đi xa hơn, quả Táo trong văn học được coi như trái quả của kẻ chiến thắng, kẻ vinh quang, còn trong khu vườn của các nàng Hesperides là quả táo trường sinh. Mặt khác, táo cũng lại là trái cấm mà Chúa đã không cho phép Adams và Eva ăn, nhưng họ đã chạm đến điều cấm kị và kết quả là bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Chuuya cũng ậm ừ, anh cố tỏ ra là mình là một người biết lắng nghe, mà cũng đúng là do mấy câu chuyện nhạt nhẽo của Dazai, mà anh học được cách nghe người khác nói chuyện một cách cẩn thận và tập trung. Dẫu thế, dù Dazai có giúp anh nhiều thật nhưng việc thằng nhãi ấy cứ lải nhải về Định luật vạn vật hấp dẫn, rằng vật có khối lượng m sẽ bị kéo về gần vật có khối lượng M với gia tốc g bằng GM chia cho r², với G là hằng số hấp dẫn và r là khoảng cách giữa hai vật. 

– Này, thế thì định luật ấy có tác dụng bên ngoài vũ trụ không?

Dazai khẽ híp mắt: – Dĩ nhiên rồi, vì lực hấp dẫn tác động lên tất cả mà.

Thấy Chuuya thoáng lặng yên, gã bồi thêm một câu nữa: – Như tôi vẫn luôn tác động lên cậu ấy.

– Không có chuyện đó đâu nhé đồ khùng.

Nhận thấy sự cáu kỉnh đã xuất hiện trong lời nói của Chuuya, Dazai chỉ khẽ cười, bởi như một lẽ hiển nhiên, gã đã quá quen với điều đó, đến nỗi mà nếu như có một ngày cộng sự thấp lùn của gã đột nhiên không thèm đáp lại những lời trêu chọc của Dazai, thì ắt hẳn đó là ngày tận thế của nhân loại mất. Dazai có thể thề, hoặc thậm chí là cá cược cho vụ này luôn cũng được.

– Chuuya nè. Trong Snow White and the Seven Dwarfs ấy, Bạch Tuyết đã ăn táo độc và phải rơi vào một giấc ngủ dài đấy.

– Rồi nàng ta thế nào, chết khô luôn, hửm? — Chuuya đáp lại với vẻ mặt không quan tâm, anh dập điếu xì gà rồi mở cửa xe để vứt nó ra khỏi xe, để rồi bên tai văng vẳng tiếng của gã cộng sự là bừa bãi quá đấy nhé, và dĩ nhiên là Chuuya lại trả lời gã ấy với gương mặt cau có khó chịu rồi.

– Cái đầu của Chuuya luôn nghĩ ra mấy cái không hay gì cả. — Dazai chống cằm, đưa cặp mắt màu nâu đỏ nhìn thẳng vào tròng mắt xanh biên biếc của Chuuya: – Nàng ta sống lại, nhờ nụ hôn của một chàng hoàng tử.

– Gớm thế.

– Truyện cổ tích đó, nên cái kết kiểu vậy người ta gọi là lãng mạn và thơ mộng, không ai bình phẩm là "Gớm thế" đâu, Chuuya!

Chuuya hơi cười, anh vặc lại Dazai bằng giọng khàn quen thuộc: – Thế Quản lý trẻ tuổi nhất Port Mafia muốn được như nàng ta hả? Thế lại còn gớm hơn.

– Chuuya muốn làm hoàng tử của tôi thì có nhé, đừng có mà mơ. — Dazai phản bác lại mà không cần một giây mảy may suy nghĩ: – Nếu thế thì cậu ghê nhất rồi.

Rồi Dazai thả người xuống phần lưng ghế phụ, mắt gã he hé nhìn Chuuya đang lấy điện thoại ra và bấm bấm một cái gì đấy, chắc mẩm là số của bác sĩ Mori và gọi cho ông ta để báo cáo nhiệm vụ bọn họ vừa làm. Chuuya áp điện thoại lên tai anh, mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, hạ cảnh giác xuống trong một khắc, để rồi khẽ giật mình khi hơi thở vẫn còn vướng chút mùi hương của xì gà do Dazai phả vào mặt, và hơi ấm của cả hai đang gần kề nhau, tới nỗi Chuuya có thể nghe chính xác cả nhịp tim của Dazai trong một giây thoáng qua. Môi chạm môi, khi những ngón tay đeo găng của anh mò mẫn đến cà vạt của gã và khẽ khàng kéo nó lại về phía mình, đồng thời bỏ điện thoại xuống, khoảnh khắc cửa sổ tâm hồn của cả hai đều khép lại và tận hưởng nụ hôn nồng nàn trong xe ô tô, thay vì hưởng thụ những cái hôn vồn vã trong thoáng chốc như mọi ngày.

Tuy rằng sự đê mê đương bao trùm lấy hai người, nhưng họ buộc phải dừng lại khi giọng của Mori vang lên trong điện thoại của Chuuya, vô cùng phiền phức. Họ dứt khỏi nụ hôn ấy, sau đó Chuuya khẽ rít lên một tiếng càu nhàu, còn Dazai thì nở nụ cười tươi rói khi thấy đôi đồng tử màu xanh khẽ giãn ra trong cặp mắt ấy. Không quan tâm đến cái gã hâm dở đấy nữa, Chuuya cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng đáp lại Thủ lĩnh bằng tất cả sự tôn trọng và nghiêm túc anh có thể. Mori tỏ vẻ hài lòng sau khi nghe được những gì Soukoku đạt được, ông cũng không quên dặn họ viết báo cáo khi trở về, và dĩ nhiên Dazai lại ậm ừ cho có.

Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường rải nhựa, Dazai lười biếng ngân một tiếng thật dài trong khi Chuuya đang tập trung vào việc lái xe. Gã muốn trêu anh một chút, nhưng nếu để cái xe này lao xuống vực thì cũng không hay ho gì cho mấy, vậy nên gã đành giữ yên tĩnh trong khoảng một hai phút gì đấy; sau đó lại tiếp tục nói với anh bằng cái giọng quen thuộc của mình:

– Khi về nhà ấy, Chuuya viết báo cáo nhé.

– Mơ đi thằng khùng. Ta đã luôn viết mọi báo cáo rồi. — Chuuya khẽ rít, dù đôi mắt biên biếc sắc xanh ấy vẫn đương tập trung vào việc lái xe, còn Dazai chỉ cười khẽ. Gã rền rĩ:

– Nhưng mà tôi cũng bận lắm đấy nhé!

– Mi thì chẳng bận cái gì cả, hiểu không?

– Tôi cũng bận nói cho Chuuya nghe về Định luật vạn vật hấp dẫn; hay đôi khi là về Thế năng, rồi còn nhiều thứ khác nữa. Và, bận làm người duy nhất ngồi trên ghế lái phụ của Chuuya!

Quan trọng hơn là tôi cũng bận nhìn Chuuya mà. Nhưng Dazai đã không để câu nói này trượt ra khỏi miệng.

– Ta sẽ viết dùm cái máy tiêu tốn băng gạt như mi lần này. — Chuuya nói khi anh đang lái xe, giọng điệu bình thản như thể anh là Thần Linh đang trao cho kẻ bề tôi của mình một ân nguyện, dẫu vậy Dazai thấy anh cười và nụ cười ấy vẫn luôn phản phất cái buồn của màu tịch dương. Gã hơi nhướng mày, nhưng ngay sau đó nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt gã:

– Chuuya quả là con chó Tosa biết nghe lời.

– Ta-không-có.

Chuuya quay mặt lại, đối diện với Dazai, để rồi anh thấy gã nhìn mình với đôi mắt dịu dàng quá đỗi, như một hình ảnh đối lập với cặp mắt gã dùng để liếc tên đầu sỏ kia, cơ mà anh sẽ giữ kín vụ này, cũng như coi nó giống một bí mật giữa Soukoku vậy.

Đã rất lâu rồi, ghế lái phụ của Chuuya không có người ngồi.

Có một bận, cấp dưới nhờ anh chở về nhà, dù đó là một yêu cầu hơi quá phận, nhưng Chuuya vẫn đồng ý, vì căn hộ anh ở khá gần nhà của cậu ta. Cậu trai tóc đen cúi đầu cám ơn rối rít, rồi toan đến cửa xe bên phía lái phụ để mở ra, sau đó ngay lập tức dừng lại khi nghe Chuuya bảo cậu ấy hãy ra ghế đằng sau ngồi. Dĩ nhiên là chàng trai kia nghe theo lệnh, bởi cãi lời của cấp trên thì có bao giờ nhận được một kết cục tốt, nhất là khi đó là cãi lại một trong năm vị Quản lý cấp cao của Port Mafia.

Trên đường đi, khi bánh xe chậm rãi lăn bánh như những ngày trước đây, lướt qua mọi con đường trải nhựa của thành phố Yokohama, Chuuya hơi nhướng mày khi nghe cấp dưới của mình hỏi vì sao anh không cho ai ngồi ở ghế lái phụ. Anh chỉ thoáng giật mình, bởi lẽ đến Chuuya cũng không rõ vì sao lại vậy nữa.

– Có một thằng hâm dở bảo là đương bận làm người duy nhất ngồi trên ghế lái phụ của ta. — Chuuya đáp: – Nó dở hơi nhỉ, nhưng mà ta lại luôn nghe theo nó đấy.

Cậu cấp dưới im lặng, một khoảng không yên ắng bao trùm lấy chiếc xe đen. Sau đó, giọng của Chuuya vang lên làm bầu không khí lặng thinh như nứt ra làm đôi và rồi—vỡ vụn.

– Nói đúng hơn là, thằng hâm dở ấy là chủ của cái ghế lái phụ đấy. Nó sẽ chẳng vui nếu như bị cướp đi vị trí độc quyền đâu.

Mà cũng không ai dám tước đi cái độc nhất của "thằng hâm dở" trong lời nói của Chuuya.

Hẳn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reup#skk