Chapter 3

“Teresa”

‘Ai vậy?’ Cô tự nhủ. Giọng nói ấy nghe thật gần gũi mà thật xa xăm, chỉ một từ ngắn ngủi mà nghe thật dài, hệt như một lời mời gọi dù chỉ là một câu gọi tên. Cô chậm rãi ngồi dậy rồi nhìn quanh, chợt nhận ra mình đang ở trong một giấc mơ quen thuộc.

Vẫn cánh rừng ấy, vẫn mặt hồ yên bình với cơn gió Nam mát mẻ và tiếng chim cổ đỏ hót líu lo. Cô nhắm mắt, khẽ cựa đôi chân trần của mình trên nền cỏ xanh còn đang ướt sương và hít một hơi dài mùi thâm thẩm của đất và nước mưa. Cảm giác thật kì lạ nhưng cũng thật diệu kì khi một giấc mơ có thể trở nên sống động và đầy màu sắc tới vậy.
Khoảnh khắc đẹp đẽ đó không được kéo dài lâu bởi bầu không khí đột ngột thay đổi, đem tới cảm giác bất yên thất thường. Cô đảo mắt nhìn quanh. Chim không còn hót, gió không còn thổi, bầu trời trong xanh đã chuyển sang một màu đỏ đục, hơi ẩm của đất và nước mưa bỗng trở nên thật hôi tanh. Teresa cố trấn tĩnh bản thân khi nhận ra hơi thở gấp gáp và đứt quãng của mình. Đôi mắt hoang mang của cô chợt đứng
yên khi bắt gặp một cái bóng đen sừng sững ngay giữa mặt nước lặng im. Dù chỉ là
một cái bóng đen mà thôi, nhưng sự thân thuộc đáng sợ toát ra từ dáng hình đó
thức tỉnh bao cảm xúc mà cô cố giấu kín – cảm giác tội lỗi và sự sợ hãi.
“Không” Teresa cất lên tiếng nói yếu ớt như thể một đứa trẻ muốn chống lại lũ bắt
nạt mà không muốn bị nghe thấy. Bóng hình kia trông bất động nhưng như thể đang
nhìn thẳng vào mắt cô, sử dụng sức ép khổng lồ của mình để kéo hai đôi chân cứng
đơ của cô về phía nó. Nhận ra bản thân mình đang tiến tới mặt hồ ngày một gần
hơn, cô cố sức lấy lại kiểm soát của bản thân một cách tuyệt vọng. ‘Tại sao, tại sao
đêm nào cũng như vậy?’ Cô gào thét, rồi nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ muốn cơn ác
mộng này qua đi.

“Teresa”
Giọng nói cô nghe được ban nãy lại cất lên khiến cô giật nảy.
“Teresa, hãy mở mắt ra đi.”
Lại một lần nữa, giọng nói ấy vang lên trong đầu cô hệt như một tiếng gọi ấm áp,
một đốm sáng trong bóng đêm vô tận, khiến sự sợ hãi và tuyệt vọng dâng đầy trong
cô dần vơi đi. Cô hé mắt, nhận ra nụ cười quen thuộc với ánh hào quang bao quanh
thân mình, đôi tay anh ta giang rộng như thể muốn cô nắm lấy thật nhanh.
“Ptolemy...” Cô mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Nhìn nụ cười của anh khiến cho mọi thứ xung quanh như trở nên vô hình. Cô vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay anh, rồi
ngắm nhìn mọi thứ quay trở lại bình thường đầy ngạc nhiên. Ngó ngang xung quanh, cô nhận ra đôi chân mình đã dừng lại, và cái bóng đen trên mặt hồ giờ đã
mất hết sức ép từ trước, chỉ còn đứng đó nhìn cô và Ptolemy.
“Anh tới muộn quá đấy.” Cô hích tay anh ta, nhíu mày đầy trêu trọc “Tôi cứ tưởng là
tôi sẽ bị hút vào bóng đêm như trước cơ”
“Không có nhiều thời gian.” Ptolemy đáp, ánh nhìn của anh ta hướng về phía đường
chân trời như thể đang tự nói với bản thân, rồi đột nhiên quay đầu nhìn cô, nắm chặt
lấy đôi vai cô “Ta không thể thật sự nói chuyện khi chúng ta ở trong phòng. Họ biết
hết.”
“Cái gì cơ?”
“Đưa tôi ra khỏi đó.” Anh nói, và không để cô có thời gian kịp đáp lại, áp hai tay vào
má cô rồi trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên trán. Khung cảnh bỗng ngập tràn một thứ
ánh sáng chói lóa, mọi thứ chợt mờ đi, dần biến mất vào hư vô cho đến khi xung
quanh cô chỉ còn là một màu trắng xóa.
“Ah”. Teresa bật dậy, mở to mắt nhìn quanh. Lại một giấc mơ lạ. Cô dụi mắt, lau mồ
hôi trên trán, nhận ra phòng cô vốn lạnh ngắt bỗng nhiên thật nóng bức lạ thường.

Tiếng chuông báo thức vang lên. Cô vươn tay lấy cái áo khoác bò rồi chuẩn bị lên
đường. Đã tới giờ hẹn với Ptolemy.
------------- -------------
“Cô có vẻ đã bắt đầu quen với chuyện này rồi nhỉ?” Kira nghiêng đầu nhìn Teresa rồi
mỉm cười “Cô có nghĩ là sẽ tiếp tục với chương trình này sau khi trial kết thúc
không? Dĩ nhiên là giá cả có hơi đắt đỏ, nhưng theo những gì tôi biết, có những
chương trình thử nghiệm với tiềm thức mà cô có thể tham gia với mức giá khá vừa
phải ...”
“Cám ơn, Kira, nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ muốn họ đè tôi ra và khám xét từng cử
chỉ của tôi như thể tôi là chuột bạch sống của họ.” Teresa đáp. Cắt lời người khác
luôn là điều mà cô luôn tránh, nhưng những lời quảng cáo thiếu tự nhiên của người
nhân viên ấy khiến cô cảm thấy thật khó chịu. Kira lại một lần nữa nghe giống như
một cái máy, và đâu đó trong cô nghĩ rằng có lẽ Kira cũng nhận thức được điều này,
chỉ là cô ta lờ nó đi và cố gắng hết mức có thể để làm tốt công việc mà cô ta được
giao.
“Dĩ nhiên rồi, thưa quý khách. Tôi chỉ nghĩ là cô có vẻ thích trải nghiệm này với tiềm thức của chính mình, và tôi tin là sau ngày trial hôm nay, cô sẽ nghĩ tới việc đến đây
thường xuyên hơn là bỏ đi mãi mãi.” Kira trả lời với một nụ cười nhẹ, trên mặt vẫn
không chút bối rối, giống như cô ta đã đoán trước được câu nói đó của Teresa vậy.
“Ý cô là sao? Sẽ có gì đó thay đổi ở buổi trial này sao?”
“Đúng là vậy. Ngày thứ ba của trial là ngày mà cô bắt đầu được nhìn thấy tiềm thức
của cô ở tình trạng thể xác. Sự gắn kết cũng trở nên mạnh hơn, nên cô có thể sẽ
còn gặp anh ta ở những trạng thái khác nữa” Kira nhìn lên, chạm mắt Teresa, ánh
nắng sáng chói lọt qua ô cửa kính nhỏ bỗng đập vào con ngươi của cô ta, phản
chiếu màu mắt nâu nhạt pha chút xanh lục, hệt như một hồ nước sâu thẳm mà trong
suốt. Cô sững người một hồi, rồi nhanh chóng hỏi:
“Ý cô là đèn sẽ được bật và tấm kính ngăn cách giữa chúng tôi sẽ được bỏ đi?”

“Đúng là đèn sẽ được bật lên, nhưng tấm kính thì vẫn sẽ ở đó để ngăn mấy sự việc
không cần thiết xảy ra. Cô biết đấy.” Kira nhỏ nhẹ, rồi nhoẻn miệng cười.
“Ha ha. Tôi không có tuyệt vọng tới mức làm cái chuyện dâm đãng đó đâu.” Teresa
đáp, há miệng cười mỉa mai “Nhưng tôi tưởng những người dùng thử đều biết là
trong đó có camera mà?”
“Đúng đó. Họ biết vậy mà vẫn không hề quan tâm. Có nhiều chuyện tức cười xảy ra
trong căn phòng, nhưng vì luật lệ ở đây, cả một nhóm bảo vệ bị điều tới, và tất cả
chỉ để giải quyết mấy chuyện đâu đâu.”
“Nghe có vẻ mất thời gian nhỉ?” Teresa nhún vai nhìn Kira. Bầu không khí sôi nổi
nhanh chóng được thay thế bởi sự im lặng. Dù đôi lúc có nghe giống một cái máy,
đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy khuôn mặt thật của Kira. Cô bỗng muốn hỏi
nguyên do của những lời nói và cử chỉ đầy máy móc kia nhưng lại thôi. Như đoán
được suy nghĩ của Teresa, Kira mỉm cười rồi buông một tiếng thở dài:
“Làm như vậy cũng khá mệt mỏi đấy chứ.”
Trước khi bước vào căn phòng, cô lại một lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt của Kira
và đôi mắt nâu pha xanh lục trong suốt kia. Có quá nhiều câu hỏi cần phải được trả
lời, nhưng ánh nhìn nghiêm túc của Kira khiến cô nghĩ rằng nơi đây không phải là
chỗ thích hợp để hỏi. Cô mỉm cười chào Kira một lần cuối trước khi cánh cửa kim
loại đóng lại, để lại bóng tối dày đặc và sự im lặng như tờ.
“Cô Teresa, xin hãy tiến lên phía trước ba bước.” Một tiếng nói đột ngột vang lên
làm Teresa giật thót:
“Ôi Chúa ơi. Ít ra thì cũng nói bé bé đi một tí chứ.” Cô nhăn mặt. Việc gặp mặt với
Ptolemy dần trở nên quen thuộc, nhưng thứ này thì có lẽ là không bao giờ.
“Tiềm thức của cô, Ptolemy, sẽ được đưa vào ngay bây giờ. Ba phút sau, đèn sẽ
được bật lên. Cám ơn.” Giọng nói ấy lại cất lên lần nữa trước khi trả lại sự im lặng
như trước kia.

Teresa đứng mân mê đầu ngón tay một lúc rồi cắn môi. Chỉ vài giây sau, cánh cửa
đối diện được mở ra. Thấp thoáng giữa màn sáng nhờ nhờ là bóng hình quen thuộc.
Anh ta bước vào, chầm chậm đảo mắt quanh phòng, rồi dừng lại khi cả hai chạm
mắt nhau. Như thường lệ, anh ta không quên nở nụ cười quen thuộc trước khi cánh
cửa hoàn toàn đóng lại. Teresa tiến lại gần, dùng cả hai bàn tay mò mẫm tìm tấm
kính ngăn cách giữa hai người cho tới khi cảm thấy sự lạnh buốt trên đầu ngón tay:
“Trong này có vẻ lúc nào cũng lạnh nhỉ?” Cô nhe răng, cảm thấy cả người đang run
lên.
“Cô có vẻ khá hồi hộp nhỉ?” Anh cười đáp trả.
“Anh cho tôi biết xem hai thứ đó có liên quan gì tới nhau vậy?”
“Cô chưa bao giờ than phiền về nhiệt độ của căn phòng. Hôm nay thì khác vì cô
được tận mắt nhìn thấy tôi.”
“Ơ...” Cô tính đáp trả, nhưng không biết nói ra sao cho phải. Được giao tiếp với tiềm
thức quả là một cơ hội hiếm hoi, nhưng nhiều lúc bị nhìn thấu tâm can như thế này
thật đúng làm bản thân thấy khó xử.
“Phải. Bằng xương bằng thịt luôn chứ không phải chỉ có trong mơ thôi đâu.”
“...Khoan. Chờ đã. Ý anh là...”
“Đèn sẽ được bật lên trong 10 giây.” Tiếng loa chói tai vang lên cắt lời cô.
“Ah... Anh biết đấy. Tôi đã có những giấc mơ kì lạ kể từ khi tôi bị tai nạn. Chúng luôn
có một kết cục giống nhau, nhưng dạo gần đây mọi thứ có vẻ thay đổi, và tôi không
biết đó có phải là vì gặp anh hay không.”
“Cô sẽ biết ngay thôi.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn trong bóng tối khi nhận ra tiếng nói của anh và tiếng thở đều
đều giờ đã sát bên tai mình, cứ như anh và cô chỉ còn cách nhau nửa bước chân
với tấm kính trong suốt là vật cản duy nhất giữa hai người.

“Ptolemy.” Cô cất lời. Ngay sau đó là tiếng xì xèo của bóng đèn. Ánh đèn sáng
choang nhanh chóng xâm chiếm mọi ngóc ngách của căn phòng khiến Teresa nheo mắt “Cảm giác bị ánh sáng đập vào mặt đột ngột như thế này đúng thật khó chịu nhỉ?”
“Anh biết tôi rõ hơn bao ai hết mà.” Cô ngước lên nhìn anh, không khỏi ngạc nhiên
bởi vẻ ngoài bản sao tiềm thức của mình: làn da trắng như sữa bò, mái tóc xoăn
gợn sóng dài ngang vai, đôi mắt xanh lục sâu thẳm, sống mũi cao, lông mày rậm,
xương quai hàm vuông vắng sắc cạnh như cắt được cả giấy, và trên hết là cơ bắp.
Dù không cuồn cuộn như những vận động viên tập thể hình, nhưng đủ để nhận ra
dưới lớp áo phông mỏng tanh. Đầu óc bị phân tán bởi quá nhiều thứ thông tin mới
mẻ, cô đờ đẫn một lúc trước khi Ptolemy phá vỡ sự im lặng.
“Đẹp nhỉ? Chúng có thể phồng to lên nếu cô muốn.” Anh nhoẻn miệng cười, không
quên lấy hai tay sờ nắn hai khối cơ trên ngực mình.
“Anh ghê quá đấy.” Cô nhanh chóng quay mặt đi, mặt bỗng thấy nóng bừng.
“Thôi nào, cô đều biết tôi và cô không khác gì nhau mà.” Anh đáp lại, bật cười.
“Nhờ anh mà tôi biết tiềm thức của tôi ghê tới mức nào.”
“Chính tôi còn thấy tôi ghê nữa là cô.”
“Anh to gan nhỉ?”
“Gì đây? Tôi nói thật lòng nha.” Ptolemy nhún vai.
“Nếu tấm kính này mà không có đây thì tôi đã dần cho anh nhừ xương rồi.” Cô nhe
răng, giơ tay phải lên như nắm đấm.
“Ồ? Cái đó có lẽ là không bao giờ thành hiện thực rồi, trừ phi...” Anh nghiêng đầu,
mắt đảo lên trần nhà như đang muốn nói gì.
“Sao? Bộ anh sợ bị đánh nên không muốn nói gì hả?”

“Tôi nói thật đấy.” Giọng anh đột nhiên trầm xuống, nhưng nhanh chóng trở lại bình
thường. “Trừ phi được ở ngoài kia thì may ra.”
“Huh. Anh ngh...”

“Hết giờ gặp mặt. Xin chuẩn bị ra khỏi phòng.”

“Ahh...Sao hôm nay trial nhanh dữ vậy...” Teresa há miệng đầy ngạc nhiên. Thường
thường trial cũng không kéo dài lâu, nhưng tới mức mà chỉ kịp nói với nhau có 2,3
câu đã bị đuổi ra thì đây là lần đầu tiên. Đây có lẽ là mánh khóe câu khách chăng?
“Tôi biết là cô rất thích nói chuyện với tôi mà, dù cô mới kêu tôi ghê xong.” Ptolemy
mỉm cười.
“Anh thôi cái kiểu suy luận vớ vẩn đấy ngay đi.” Cô đáp trả.
“Sao cũng được à.” Anh vươn vai rồi giơ tay chào cô trước khi bước ra khỏi cánh
cửa đã mở sẵn ở phía bên kia. “Nhớ ngủ đúng giờ như hôm qua nhá. Ta còn nhiều
thứ phải làm lắm.”
“Đồ khùng. Không ai khiến anh nhắc tôi đi ngủ hết.” Cô vươn người nói với trước khi bước chân ra khỏi căn phòng. Hôm nay trôi qua quả thật nhanh hơn bình thường.
Chỉ còn có hai ngày nữa là hết hạn dùng thử, và mọi thứ rồi sẽ trở lại như bình
thường. Cô sẽ không còn phải thức dậy sớm hơn bình thường hay phải đứng chờ ở
trạm xe buýt để tới đây, hay phải cuốc bộ từ đây tới chỗ làm nữa. Nhưng liệu cô có
trở lại như bình thường? Liệu sự kết thúc của việc gặp mặt với bản sao tiềm thức
của mình có cải thiện tình hình hiện giờ hay chỉ làm cho nó xấu thêm? Trong đầu cô
ngập tràn những câu hỏi khó có đáp án, và việc suy nghĩ thêm về vụ trial này lại
khiến cho cơn đau đầu kinh niên lại tái phát. Khẽ lắc nhẹ đầu, cô cố gác tạm suy
nghĩ dang dở, rồi há miệng nuốt hai viên thuốc Tylenol. Trên đường ra khỏi tòa nhà,
Kira lần nữa đón cô ở cửa, lần này là cùng với một người đàn bà lạ mặt. Cô ta cười
tươi như chưa có chuyện gì xảy ra:
“Cám ơn cô Teresa đã ghé thăm. Chúng tôi mong là cô thích dịch vụ dùng thử ở
đây. Hẹn gặp cô tuần sau.”

Vẻ mặt không cảm xúc của cô gái ấy khiến Teresa thấy rợn người. Gượng nở một
nụ cười với Kira và khẽ nghiêng mình chào người đàn bà ở cạnh cô ta, cô sải bước
thật dài như muốn chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà. Đập vào mặt là mùi khói thuốc lá
pha lẫn với tiếng còi xe và khí nóng ngộp thở, cô thầm cảm ơn vì đã một lần nữa trở
lại về hiện thực.
‘Haiz. Giờ thì chuẩn bị đi làm.’ Cô nghĩ, nhớ lại những gì mình đã làm ngày hôm qua
cùng Rue, cô bạn thân cùng trường và cũng là nhân viên chung chỗ làm. Hai đứa cô
luôn cố làm mọi thứ cùng nhau, từ xin học chung một trường cho tới xin đi làm.
Cũng thấy ngạc nhiên khi bà chủ của tiệm đồ cổ nọ không cần tới hai người làm,
nhưng vẫn sẵn sàng nhận cả hai người. Có lẽ bà ấy thấy mềm lòng khi cô ngày đêm
đứng trước cửa tiệm cầu xin? Chắc là vậy quá. Cô phì cười, thấy nhớ bản thân
nghịch ngợm của mình hồi trước. Vụ tai nạn dường như làm tính cô đằm xuống,
không còn tràn đầy năng lượng như xưa. Liệu Ptolemy có thể giúp cô? Có ai có thể
giúp cô không?
“Ah.” Giọng nói quen thuộc nào đó khiến cô tỉnh người, chợt nhận ra có ai đó mới
chạy đâm vào mình và ngã sóng soài. Người ấy trông chỉ như một đứa nhóc, trên
người trùm một cái áo choàng che kín mặt, chỉ đủ để thấy đôi tay gầy gò như da bọc xương. Cô bước lại gần rồi vươn tay, có ý muốn đỡ người kia đứng dậy:
“Em không sao chứ? Đưa tay em đây chị đỡ dậy.” Teresa mở lời, giọng pha chút lo
âu.
“Đừng lo. Tôi không sao.” Người ấy đáp, mặt vẫn cúi gằm. Giọng nói quen thuộc này
nghe như thể từ ai đó cô mới nói chuyện vừa nãy, và điều này khiến cô nảy sự tò
mò. Chầm chậm quỳ xuống, cô vươn tay nắm lấy vai người kia, cố ý muốn nhìn thấy
khuôn mặt của người nói.
“Khoan đã. Em nghe quen lắm. Cho chị nhìn mặt em xem thử.”
“Tôi không biết. Chị thả tôi ra.” Người kia cố hất tay Teresa ra như muốn chạy trốn,
nhưng cô nhanh chóng nắm lấy vai còn lại. Cô ta không làm gì, chỉ cố giãy giụa để

thoát khỏi bàn tay của Teresa, và chỉ trong tích tắc, chiếc mũ trùm đầu của khăn
choàng bị hất lên, để lộ một nửa khuôn mặt của cô ta:
“Kira?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top