Chap 140

Hậu quả của buổi phát sóng cuối cùng lớn hơn dự kiến nên công ty đã khuyên anh ở yên trong ký túc xá một thời gian.

Thật ra, nói là một lời khuyên, nhưng trên thực tế, nó không khác gì một mệnh lệnh. Có vẻ như họ đã cố gắng ngăn chặn nhiều nhất có thể, nhưng bên ngoài chật kín các phóng viên. Sau khi bài phỏng vấn của Sihyun được phát sóng, ngay lập tức có hàng loạt người kéo tới trước ký túc xá, như kiến đang bu lấy mật đường. Dù là phóng viên nhưng họ đã làm náo động khu dân cư và hoàn toàn không để ý đến quyền riêng tư cá nhân. Sihyun mở cửa sổ phòng khách mà không cần suy nghĩ, khi nghe thấy tiếng chụp ảnh liên tục, anh nhìn xuống. Anh trố mắt vài giây khi thấy hàng loạt ống kính máy ảnh đang hướng về phía mình, rồi kéo rèm.

Chính Sihyun đã đồng ý phỏng vấn mà không hỏi ý kiến, và vì anh đã cắt giảm lịch trình rất nhiều nên không có thay đổi gì lớn, nhưng khi anh có nhiều thời gian rảnh hơn thì các thành viên lại càng bận rộn hơn. Mỗi sáng họ đều bị phóng viên chặn lại, và khi tham gia bất kì công việc nào cũng đều bị hỏi về Sihyun khiến họ gặp rắc rối và khó xử. Mãi đến sau này, Sihyun mới biết việc đó.

"... ... ..."

Ngủ cả ngày cũng chán.

Khi Sihyun mở mắt ra, anh nhìn chằm chằm vào con chó nhồi bông màu đen trong tay mình, từ từ đứng dậy khỏi giường.

Là Seo Rajun làm đây mà. Anh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Khan vài giây rồi đắp chăn cho nó và đi vào bếp. Anh khát nước và đang định lấy một ít nước thì nhìn thấy một tờ giấy dán trên tủ lạnh.

Em có làm cơm chiên, anh hâm lại rồi ăn nhé.

Chữ viết tay ngay ngắn không cần nghĩ cũng biết là của ai.

Đã bận rộn đến mức sắp nôn ra máu luôn rồi, sao còn bận tâm đến bữa ăn của anh nữa? Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú màu vàng một lúc lâu rồi lấy một chai nước. Anh không thèm ăn chút nào nên chỉ uống vài ngụm nước là đủ. Khi đóng cửa tủ lạnh và quay lại, dòng chữ lại đập vào mắt. "Hâm lại rồi ăn nhé". Mặc dù không có ai bên cạnh, nhưng dường như anh có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy.

Cuối cùng, khi tỉnh lại, anh mới nhận ra mình đang hâm nóng đĩa cơm chiên đã được trang trí đẹp mắt.

"Mình đang làm gì thế này..."

Chỉ những người từng chơi một mình mới có thể chơi một mình, và kể từ khi thay đổi cơ thể, Sihyun luôn bận rộn với lịch trình dày đặc nên không biết làm thế nào để đối phó với lượng thời gian rảnh đột ngột tăng lên. Anh không có bất kỳ sở thích cụ thể nào, và không dành nhiều thời gian cho thứ gì khác ngoài việc vùi đầu vào công việc. Đặt muỗng vào đĩa cơm chiên nóng hổi, anh lấy điện thoại ra. Giữa rất nhiều tin nhắn từ những số lạ mà không hiểu sao họ lại có số của anh, có một tin nhắn của Ahn Soojin.


Sihyun-ah, cà phê nè~~

(Ảnh đính kèm)

Khó lắm chị mới mua được đó, ở đâu cũng cháy hàng hết ^^!

Chừng nào chúng ta mới được gặp nhau đây? Nhớ em quá trời >< ㅎㅎ


Gửi kèm là hình cô ấy đang áp lon cà phê anh quảng cáo lên má.

Rõ ràng là Ahn Soojin đã biết tin rồi nhưng tin nhắn của cô ấy chỉ có thế, dường như cô ấy đang cố giả vờ như không biết.

Sihyun suy nghĩ một lúc lâu về cách trả lời, và cuối cùng khi anh gửi trả lời thì nhận được một tin nhắn văn bản khác đến từ một số lạ. 'Tôi là phóng viên OO của Tạp chí OOO', cùng với phần giới thiệu đó là câu hỏi có phải Lee Sihyun không. Anh đã nhận được hàng chục tin nhắn kiểu này nên định lờ đi nhưng lại ngừng lại. Đáng lẽ lúc này chuyện đó đã bị chôn vùi mới phải, nhưng không hiểu sao vẫn còn nhiều người quan tâm. Sau khi suy nghĩ một lúc, Sihyun nhấp vào biểu tượng trang cổng thông tin mà Rajun đã bảo anh tạm thời không được mở.

Ở cuối màn hình tải màu xanh lá... ...


"Cuối cùng, tôi đã tìm đến bác sĩ tâm thần." Lời thú nhận gây sốc của một thần tượng, tại sao?

Trong tập cuối của 'Hit it', tiết lộ về bệnh tâm thần trong chương trình phát sóng... 'Sự quan tâm của cộng đồng mạng↑'

Phỏng vấn gây sốc! Caim của Lemegeton là ai? Tóm tắt các sự kiện trong quá khứ


Tiêu đề của các bài viết thì khác nhau, nhưng điểm tập trung đều giống nhau. Dù đã mấy ngày trôi qua nhưng dường như sự quan tâm vẫn chưa giảm bớt. Khi đang cuộn xuống với vẻ mặt vô cảm, Sihyun nhấp vào một bài báo ngắn, và có hàng trăm bình luận đã được đăng.


Thằng tâm thần =)))))))))))))) Cút vào bệnh viện đi và đừng có lên TV nữa


Bình luận mới nhất đã chỉ ra chính xác điều mà Sihyun mong muốn nhất lúc này. Anh thực sự không muốn tham gia chương trình mà chỉ muốn đến bệnh viện gặp Ahhyun thôi, nhưng đã mấy ngày rồi anh không thể ra khỏi ký túc xá vì các phóng viên cứ rình rập khắp nơi như bầy linh cẩu.

Anh đã bảo cô bé tạm ngừng xem TV và chỉ chơi với bạn bè..., không biết liệu có ổn không nữa.

Khi anh nhấn vào nút like và tắt cửa sổ, đĩa cơm chiên vừa được hâm nóng đã nguội ngắt. Cuối cùng, Sihyun chỉ ăn vài muỗng cơm và để lại vào tủ lạnh, anh bước ra phòng khách, bật TV và chuyển kênh. Thất nghiệp thế này cũng không đến nỗi nào, nhưng lại thấy chán...

Màn hình đang chuyển kênh liên tục thì đột nhiên dừng lại.

Trên màn hình là khuôn mặt của chính anh cùng với dòng chữ "một ngày để yêu" nằm ở góc trái. Đó hẳn là bộ phim mà Lee Sihyun đã quay trước đây.

[Chúng ta cùng nhau trốn đi. Anh nghĩ bây giờ anh có thể vứt bỏ tất cả rồi.]

Cậu ấy từ từ buông cô gái mình đang ôm ra với vẻ mặt vô cùng khó xử.

Ngay lập tức anh nhớ có lần quản lý đã từng khóc và nói: "Có người đàn ông nào lại nhìn người phụ nữ mình yêu như thế không?"

Lúc đó anh không biết anh ấy có ý gì nhưng bây giờ thì đã hiểu. Nhìn lời thoại, đây hẳn là một bộ phim tình cảm đầy cảm xúc, nhưng khuôn mặt nhìn xuống cô gái lại không có cảm xúc gì. Diễn xuất tệ thật. Dù nghĩ như thế nhưng anh vẫn không chuyển kênh. Trên màn hình, Lee Sihyun cười và thì thầm với bạn diễn. [Anh hạnh phúc lắm, Jieun-ah. Giờ thì anh nghĩ mình có thể sống được rồi.]

Đã lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy cười.

Dù có hơi gượng gạo nhưng cũng đáng xem.

Có lẽ là vì trước giờ anh chỉ nhìn thấy Lee Sihyun bị hủy hoại bởi tình yêu tuyệt vọng dành cho một ai đó. Cậu ấy chỉ đang diễn thôi, nhưng kỳ lạ là anh cảm thấy cũng không tệ nên cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Có vẻ như phim được phát sóng liên tục nên hết tập này thì tập tiếp theo được phát ngay, và Sihyun đã ngồi trên ghế sofa xem bộ phim nhàm chán và lộn xộn đó cho đến tập cuối cùng.

[Anh không biết mình còn cần gì nữa, Jieun-ah. Những ngày qua không có em bên cạnh, thế giới...]

[Thế giới thật u ám.]

Đã hơn 10 giờ tối, Lee Sihyun trên màn hình đang giữ tay cô gái đang cố rời đi và nói. Diễn xuất thực sự không thể tồi tệ hơn... Phát âm hoàn toàn đúng, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác khó nghe. 'Đến cuối cùng vẫn vậy', anh lẩm bẩm và nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

Hôm nay có lẽ tới khuya mọi người mới về.

Có tiếng mở cửa trước, nhưng Sihyun đã ngủ thiếp đi nên không thể nghe được.


Khác với trong phim, Lee Sihyun trong giấc mơ lại không có biểu cảm gì.

Anh thấy cậu ấy đang ở một mình trong phòng, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, và anh chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.

Cứ tưởng được yên tĩnh một lúc rồi chứ. Anh thở dài một hơi rồi tò mò tiến lại gần xem cậu ấy đang nhìn gì. Mái tóc dài màu bạc phủ xuống vai thật lạ lẫm. Phải đến gần hơn vài bước thì màn hình mới rõ ràng hơn.

Trên màn hình tràn ngập hình ảnh của Lee Sihyun, những cuộc trò chuyện liên tục xuất hiện cùng với nhiều biểu tượng cảm xúc khác nhau. Anh nghĩ chắc đó là bình luận như khi nãy anh thấy nên nhìn kĩ hơn và đọc được vài câu. Anh nhắm mắt lại, tự hỏi mình có nhìn nhầm không và mở ra. Tuy nhiên, nó vẫn không thay đổi khiến anh không nói nên lời và quay đầu lại. Lee Sihyun đang nhìn chằm chằm vào nó.

'Lạ thật', anh có thể thấy đôi môi khẽ mở run rẩy.

── Hình như đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy.

Biểu cảm không cười cũng không khóc nổi bật dưới ánh sáng. Một tay đang cầm điện thoại còn một tay đang nắm chặt cổ áo. Như thể cố không để lộ sự sợ hãi.

Hajin đang lặng lẽ quan sát, từ từ đưa tay ra. Phải đến khoảnh khắc tiếp theo, anh mới nhận ra đó là một hành động vô thức. Dù biết rằng chẳng có nghĩa lý gì khi che mắt cậu ấy lại trước những bình luận đó.

Rõ ràng đây là một giấc mơ và thời gian đó đã trôi qua.

"Đừng nhìn."

Anh không biết tại sao, tuy nhiên, anh chỉ không muốn cậu ấy nhìn thấy nó. Đơn giản là bởi vì anh chưa từng nghĩ tới những lời mà anh có thể nghe một cách bình thường sẽ như thế nào với người trong cuộc.

Bởi vì cậu đã không còn nữa.

Anh nhận ra rằng khoảnh khắc cuối cùng của cậu ấy là ở căn phòng bệnh mà cậu ấy đã lẩm bẩm cảm ơn rất nhiều lần. Vì vậy, thật nực cười khi cảm thông và tức giận cho một người đã chết, một người mà anh không có bất kì mối liên hệ nào.

'Đúng rồi, chắc chắn là vậy...'

Dù đã che mắt, Lee Sihyun vẫn đang nhìn vào màn hình và mở miệng. Sau câu nói đó, những ngón tay nắm lấy chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn trở nên trắng bệch. Một tiếng khóc nhỏ bé vang lên như thể sụp đổ cùng với những giọt nước mắt rơi trên chăn. Nhìn Lee Sihyun ôm mặt cố nén khóc hồi lâu, Hajin không khỏi bật cười.

Căn phòng vuông vức.

Một tấm lưng run rẩy trước một ngày mai chưa đến, không thể tựa vào ai.

Thật buồn cười khi anh bắt đầu thông cảm với Lee Sihyun một cách rẻ tiền như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #koreanbl