Chap 136
Chap idol và yakuza giương cung bạt kiếm tranh giành tình nhân tới rồi đây~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Nói quá cho vui chứ mọi người đừng xem là thật =))))))))))))))))
Nhưng mà thật sự là cuộc chiến tinh thần gay gắt mà =))))))))))))))))
======
Monochrome rumor - novel vol 5
Chap 136
Vừa mới xuống xe, anh bất ngờ chạm mặt với Chan, và ánh mắt của Sanyu, người bước sau một bước, đã nhìn xa hơn một chút thay vì Sihyun. Không nghĩ nhiều, Sihyun quay đầu theo và thấy Daejun bước ra khỏi ghế lái nên khựng lại một chút. Sao anh lại xuống xe?
"... ... ..."
"... ... ..."
Sự im lặng bao trùm, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Có vẻ họ vừa đi làm về, nhưng Sanyu và Chan đứng cùng nhau không phải là một sự kết hợp hoàn hảo lắm. Hình như tuần trước có nghe Chan nói với anh quản lý là đồng ý tham gia một chương trình nấu ăn với điều kiện Sanyu cũng tham gia... Hôm nay là ngày đó à? Rối quá nên anh không thể nhớ rõ. Từ khi chương trình thực tế được phát sóng, những lời mời đã đổ về ồ ạt khiến cho mấy ngày qua rất khó để nhìn thấy mặt của các thành viên.
Sihyun phải cắt giảm lịch trình do bị thương ở tay nhưng không thể nghỉ ngơi như trước được. Cũng dễ hiểu thôi vì lúc đó dư luận rất lộn xộn, còn bây giờ tình hình đã khác nhiều rồi. Ban đầu, Sihyun luôn hoài nghi về việc tham gia vào ngành giải trí, và sau khi bị Han Daejun bắt gặp, sự hoài nghi đó càng sâu sắc hơn, vào thời điểm đó, anh đã tỏ ra khó chịu về lịch trình ngày càng tăng của mình.
May mắn thay, công ty quản lý có vẻ rất lo lắng về cuộc phỏng vấn của Sihyun dự kiến sẽ phát sóng vào tuần tới nên họ đã để anh tạm nghỉ trong thời gian ngắn. Giấy chẩn đoán điều trị quá mức cũng rất có ích. Theo bác sĩ viết thì trông như cổ tay đã bị gãy sau khi phải đánh nhau với tận 17 người, vì vậy hầu hết các lịch trình đều bị từ chối với lý do đó.
Nhờ đó, các thành viên đã nhận được công việc của mình và cả phần của Sihyun, nhưng sao cũng được. Vì sáng sớm không thấy mặt ai nên anh nghĩ rằng hôm nay cũng không gặp, nhưng không ngờ lại gặp nhau như thế này.
Có lẽ anh đã vô thức phân chia giữa Lee Sihyun và Lee Hajin nên hơi khó xử khi những người anh biết riêng lẻ lại bất ngờ gặp nhau. Vì không có mối liên hệ nào cả nên anh cứ nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp nhau.
"Sihyun-ah, đây là ai thế?"
Cuối cùng, Sanyu lên tiếng trước.
Do lịch trình trùng lặp nên họ đã đến bằng xe tải của một người quản lý đường khác. Chan ngay lập tức nhận ra Sihyun bước ra khỏi một chiếc ô tô lạ từ xa. Còn Sanyu thì đang chú ý tới cậu ấy, vì mặc dù cậu ấy luôn rất giỏi chăm sóc người khác nhưng gần đây dường như có tâm sự gì, và rồi mặt anh đanh lại khi thấy người đàn ông bước ra khỏi ghế lái. Anh ta mặc một bộ vest chỉnh tề, nhưng dường như có gì đó bị che giấu. Dù bỏ qua vết sẹo trên má, thì ánh mắt anh ta hướng về Chan rồi chuyển sang Sanyu thật là lạnh lùng.
Hẳn Chan cũng cảm nhận được điều đó nên trước khi kịp nhận ra thì cậu đã tiến lại gần Sihyun đang đứng cách đó vài bước. Kể từ khi ra mắt, cậu đã giật mình khi biết về những tin đồn bám theo Sihyun. Có tin đồn rằng anh đã nhận tài trợ tài trợ và tiền bạc từ nhiều người, nhưng đó gần như là sự thật đã được khẳng định trong giới giải trí. Có người nói đã thấy anh bước ra từ một khách sạn hoặc trong một bữa tiệc ở đâu đó, và cuối cùng anh đã bị kì thị.
Tuy nhiên, Sihyun không để ý đến suy nghĩ của các thành viên, lại đang bận tâm đến chuyện khác.
"Ừm..."
Anh đang cố gắng trả lời câu hỏi đó là ai nhưng không biết phải giới thiệu như thế nào.
Không phải là cấp dưới cũ, còn nói là nhà quảng cáo thì tình huống này khá kì lạ. Tuy nhiên, nếu nói rằng đó là người đã đề nghị tài trợ thì sẽ bị gọi ngay đến văn phòng đại diện, cuối cùng Sihyun cũng nhớ ra một điều.
"Là người mà em đã nói lúc đó."
Người mà anh đã biết từ nhỏ.
Anh nói sau khi nhận ra rằng anh đã từng đề cập đến Han Daejun trong khi đưa ra hồ sơ bệnh án tâm thần của mình, nhưng bầu không khí thậm chí còn trở nên kì lạ hơn. Lúc đó thì họ không nghĩ gì nhiều, nhưng khi đã gặp người thật thì không thể bỏ qua được.
Khi họ gần như không thể kìm được những lời muốn nói, Han Daejun vẫn đang lặng lẽ quan sát tình hình đã di chuyển.
Thong thả, từ từ vòng qua nắp ca-pô và tiến lại gần.
Khi thân thể vạm vỡ bị thân xe che khuất một nửa lộ ra, không khí càng lạnh hơn, nhưng khi Sihyun nhìn thấy Han Daejun đi về phía này thì trong đầu anh chỉ có câu hỏi tại sao anh ấy lại xuống xe. Không chắc lắm nhưng anh đã lo lắng rằng anh ấy có thể nói điều gì đó không cần thiết, và với Han Daejun dạo gần đây thì khả năng đó khá cao. 'Lee Sihyun', Daejun gọi và cư xử như bình thường, vì anh ấy chỉ thỉnh thoảng lên giọng trong những lúc không ổn.
Như thể biết chắc nếu làm thế thì Sihyun sẽ sợ đến cứng cả người.
"Anh à."
Chan ở gần đó, đưa tay ra. Gần như vô thức, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh và kéo về phía mình.
Dù biết rằng ánh mắt của Han Daejun đang hướng về phía bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Sihyun nhưng gương mặt vô cảm của Chan vẫn không hề thay đổi. Sihyun nói "người đã nói lúc đó", nhưng dù mới gặp lần đầu nhưng cậu có thể nhận ra ngay anh ta là ai. Người thường xuyên gọi điện và cùng nhau đến bệnh viện. Hành động phản xạ ngay khi nhận ra đó là người đàn ông gần gũi hơn mức cần thiết.
Đó là lúc họ nhìn nhau.
"... ... ..."
Sihyun đột nhiên bị kéo đến bên cạnh Chan, chớp mắt bối rối trước cuộc chiến tinh thần khó hiểu đang diễn ra trước mặt, và nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Ngay từ lần gặp đầu tiên, những gã khổng lồ nhìn chằm chằm nhau giống như đang chơi trò đấu mắt. Sanyu đứng cách xa một bước nhìn hai người họ, và khi chạm mắt với Sihyun, anh nhún vai cười nhẹ. Nếu không phải là tài trợ thì không quan trọng lắm.
Hầu hết mọi người đều có thể nhận ra qua ánh mắt của anh ta, và chắc chắn trông anh ta không phải người bình thường. Một người như vậy thì trở thành đồng minh sẽ tốt hơn là kẻ thù.
Kết luận là không có ý định ngăn cản, không biết có truyền tải đúng không mà vẻ mặt của Sihyun trông càng chết lặng hơn.
Lee Sanyu không ngăn cản trông còn đáng ghét hơn cô em chồng can ngăn nữa. (*)
-----
(*): Câu đó là câu gốc bên Hàn luôn á, tui không biết chế thành câu gì nghe ok nữa.
Bên Hàn có câu thành ngữ "Cô em chồng can ngăn còn đáng ghét hơn người mẹ chống đánh mắng". Câu này có ý người giả bộ tốt bụng bênh vực (cô em chồng) còn đáng ghét hơn người ác rõ ràng (mẹ chồng), đại loại thế. Nên Sihyun nghĩ Sanyu không can ngăn còn đáng ghét hơn cái người đáng ghét (cô em chồng) đó =)))))))))))))))
-----
"... Hai người đang làm gì vậy?"
Đau đầu quá. Anh thậm chí còn không thể tháo bột như ý muốn, và cổ tay anh bị đau vì đã nhất quyết dùng đũa khi ăn. Cuối cùng, Han Daejun gắp từng món ăn kèm vào bát nên anh có thể dùng muỗng ăn dù có hơi vụng về, ngoài ra, có những lúc anh lo lắng về việc ở bên nhau một cách không cần thiết.
Khi anh hỏi với giọng mệt mỏi, cuộc chiến tinh thần căng thẳng liền kết thúc. Nhưng trước khi Chan có thể quay đầu lại và kêu anh vào trong thì Han Daejun đã cúi đầu nắm lấy cổ tay anh.
Khi anh ấy tiến lại gần, Sihyun đang có vẻ mặt mệt mỏi ngay lập tức nao núng và lùi lại.
Daejun thoáng mỉm cười như thể biết lý do tại sao, và giơ điện thoại của Sihyun trên tay lên.
"Hình như cậu lại quên rồi."
"À."
Sau ngày hôm đó thì không còn những đụng chạm rõ ràng nữa, nhưng khi họ ở gần nhau thì anh lại căng thẳng không biết có hôn nhau nữa không. Sihyun từ từ nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay rồi mới nhận ra rằng mình đã để nó trong xe. Không ngạc nhiên lắm vì anh từng quên vài lần rồi, và một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Tôi có việc nên giờ đi đây."
Nếu không có việc thì anh tính làm gì? Khi anh gật đầu trong khi kìm nén những lời mà anh không muốn thốt ra, Han Daejun lại cúi đầu xuống một chút và thì thầm nhẹ nhàng.
"Sẽ sớm được tháo bột thôi, nên cậu hãy thả lỏng đi."
Không phải chỉ vì thế, nhưng dù sao thì cũng là điều anh muốn nghe. Khi anh gật đầu một lần nữa, anh ấy nhẹ nhàng thả cổ tay anh ra như thể đã đợi sẵn.
Han Daejun lùi lại một bước, gật nhẹ đầu chào Chan và Sanyu rồi lên xe. Chiếc xe nhanh chóng khởi động và xuất phát. 'Giờ thì vào đi', Sihyun lẩm bẩm, và Chan phản ứng chậm hơn bình thường vài giây và nhìn xuống anh một lúc lâu. Cậu ấy trông như có điều gì muốn nói, nhưng khuôn mặt mệt mỏi lại thở dài, vuốt má một cái và nói 'đi thôi'.
Sau khi trở về ký túc xá, anh nghĩ rằng sẽ có rất nhiều câu hỏi, nhưng may mắn thay, cả hai không hỏi thêm gì về Han Daejun.
Có thể là do Rajun và Uihyun không ở đó, nhưng thôi. Nếu bị hỏi kĩ hơn thì anh không thể nói được gì, Sihyun âm thầm suy nghĩ, cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi không có bất kỳ phản ứng gì và nhanh chóng quên việc đó. Dù anh có muốn suy nghĩ thêm thì cũng không thể vì chương trình thực tế đã phát sóng đến tập 4.
Fanbase hoành hành với công thức áp đảo '5-1 = Lemegeton' đã sụp đổ từ lâu.
Thật tốt khi chương trình vẫn đang gây sốt và phá vỡ kỉ lục rating tuần này qua tuần khác, nhưng vấn đề là những người hâm mộ không biết điều gì sắp được phát sóng tiếp theo giờ đây lại nổi giận và bắt đầu khủng bố các fan cafe và các tài khoản chính thức khi lịch trình vốn đã tăng hơn một chút của Sihyun lại bị giảm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top