Chap 135
Rõ ràng là trong phòng không có người.
Anh nhìn Chan trước mặt, nhưng ánh mắt cậu ấy lại nhìn xuống bên cạnh. Bàn tay đang nắm tay anh vẫn hơi lạnh như thường lệ. Lúc này anh mới cảm thấy điện thoại đang rung nên vội rút tay ra nhưng không được. Tay phải đang bị bó bột nên không dùng được, Sihyun chớp mắt một lúc và mở miệng.
"Em vào khi nào thế?"
"Vừa vào thôi."
Trông mặt anh như không nhớ được gì dù chỉ mới nói chuyện với nhau. Nói chính xác hơn thì đó là một khuôn mặt vừa bừng tỉnh sau khi đắm chìm trong những suy nghĩ.
Tôi thường thấy anh ấy trầm tư hoặc nằm dài mà không suy nghĩ gì cả, nhưng hôm nay có gì đó hơi khác. Chan thường chú ý nhiều hơn đến những việc liên quan đến Sihyun, và ánh mắt của cậu dừng lại ở bàn tay phải của anh ấy. Một dải băng trắng được quấn cẩn thận đến tận cổ tay thật chói mắt.
"... ... ..."
Sáng hôm qua, khi tôi về phòng thì Sihyun đã ngủ rồi.
Anh ấy không đắp chăn cẩn thận nên tôi lại gần, và khi đó, dù trời rất tối thì tôi vẫn có thể thấy đôi mắt anh ấy đỏ hoe.
Tôi đưa tay chạm vào mắt anh và cảm thấy lông mi của anh bị ướt. Rõ ràng là thay băng xong rồi và anh ấy đi tắm mà. Thoáng nghe thấy tiếng bước ra khỏi phòng tắm và vào phòng, trong mắt Chan hiện lên sự nghi ngờ. Anh ấy nhăn mặt như thể làn da bị bỏng đang đau nên cậu lập tức bỏ tay ra và cúi xuống nhìn anh một lúc. Tôi cảm thấy như anh ấy đã khóc, nhưng tôi không thể biết anh ấy đã khóc khi nào. Nghĩ lại thì, luôn như vậy.
Mặc dù có vẻ như tôi luôn để ý và quan tâm đến anh sớm hơn một bước, nhưng tôi lại luôn có cảm giác mình đã chậm hơn một bước.
Nhưng khi thấy anh chủ động tựa vào hay thoải mái ngủ say bên cạnh tôi, thì có vẻ như đó không phải cách sai lầm.
"Anh đã đến bệnh viện à?"
Bây giờ vẫn vậy. Tôi nhìn xuống Sihyun trông có vẻ không được tỉnh táo lắm, chịu đựng những cảm xúc dường như đang tuôn trào khác với những gì tôi mong đợi và đổi đề tài. Tôi thấy cổ tay hơi sưng, nhưng thật tiếc khi tôi không thể đi cùng anh ấy vì buổi quay phim đã được sắp xếp từ rạng sáng. Khi nghe anh quản lý nói rằng anh ấy đã bắt taxi một mình, tim tôi liền đập loạn.
Anh ấy đâu phải là một đứa trẻ không thể làm bất cứ điều gì một mình. Thậm chí còn lớn hơn tôi. Dù cho tôi có ở bên cạnh và chăm lo cho anh ấy mọi thứ từ đầu tới cuối thì vẫn như thế.
Chan nhìn Sihyun khẽ gật đầu, rồi nhìn cái tên hiện lên trên màn hình đang kêu vo vo liên tục, và mở miệng.
"... Anh đã gặp anh ta à?"
Tôi đã thấy cái tên đó trước đây.
Cái tên thỉnh thoảng xuất hiện trên điện thoại của Sihyun khi anh đi tắm hoặc ngủ quên. Ngoài Ahn Soojin mà Sihyun đã trở nên thân thiết khi quay bộ phim, hầu như anh không liên lạc với ai ngoại trừ người đàn ông này. Anh có vẻ muốn giấu, nhưng Chan đã biết từ lâu.
Người mà anh ấy thỉnh thoảng liên lạc.
Người mà anh ấy đã quen khi còn nhỏ, người có thể dễ dàng lấy được tài liệu tâm thần.
Khuôn mặt Sihyun ngước nhìn Chan với vẻ khó hiểu bỗng chốc sụp đổ chỉ sau câu hỏi đó. Tôi nhìn xuống hàng mi khẽ rung và kìm nén những câu hỏi mà tôi muốn hỏi. Sao hôm nay lại gặp nhau, cùng nhau đi bệnh viện sao? Rốt cuộc là quan hệ gì...
Sao môi của anh trông hơi sưng thế?
"... ... Anh này."
Điện thoại rung một hồi cuối cùng cũng dừng lại. Không biết từ lúc nào mà những ngón tay đã đan vào nhau. Khuôn mặt đang nằm đó thật đẹp và không hề phòng bị gì. Dù biết rằng nhìn một cách khách quan cũng như thế, nhưng đối với Chan thì đó là một ấn tượng rất chủ quan. Cảm xúc này là sao? Ánh mắt cậu hơi trầm lắng vì một cảm giác khó tả kì lạ. Như thể trong những cảm xúc vốn đã lung lay giờ đây đã hình thành một vết nứt nhỏ, mờ mịt và có chút khó chịu.
"Anh đã ăn tối chưa?"
Tuy nhiên, Chan đã giấu đi cảm xúc của mình và hỏi điều cậu quan tâm hơn.
Nếu không ai quan tâm thì anh ấy sẽ có thể bỏ bữa cả một ngày. Chan thở dài khi nhìn xuống Sihyun đang không biết nói gì và cuối cùng thậm chí không thể trả lời. 'À', tôi nhận ra anh sắp nói không sao nên đã giả vờ không biết và giành nói trước.
"Để em làm món gì đó cho anh. Ăn xong rồi hẵng ngủ nhé."
Dù nói thế nhưng tôi vẫn không thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ngay. Tôi không biết là do tôi nghĩ anh ấy sẽ gọi mình lại hay chỉ đơn giản là muốn nắm tay anh. Tôi nhận ra mình rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác trong khi vụng về với cảm xúc của chính mình. Sihyun đã im lặng một lúc rồi gật đầu, và Chan sau một hồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn của anh ấy, từ từ thả tay ra.
Trước đây, tôi có cảm giác như mình sắp làm hỏng, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy như mình sắp bỏ lỡ.
Đó là một cảm giác kiêu ngạo vì tôi chưa bao giờ nắm giữ được.
* * *
Mất đúng ba tuần để tháo bột ở cổ tay.
Trong suốt thời gian đó, ngoài sự bất tiện vì không thể sử dụng tay, Sihyun còn phải chịu đựng những vấn đề khác nữa. Thật không may, anh thuận tay phải.
"Anh, anh muốn ăn cái này không? Em gắp cho anh nhé?
"Không dùng đũa được à? Vậy để em đút cho!"
"Nếu anh muốn tắm thì nói em nha!"
"A, để em mở cửa...!"
... ... Có thể mở cửa bằng tay trái mà?
Khi anh ngơ ngác nhìn cậu ấy, chắc cậu ấy hiểu nhầm rằng anh muốn mở cửa nên đã nhanh chóng mở cửa với vẻ đắc chí. Anh biết Seo Rajun đã bảo vệ quá mức, nhưng dù anh có nói gì thì cậu ấy cũng chẳng nghe. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi anh bị phát hiện bỏ cuộc sau vài lần cố gắng cầm đũa một cách vụng về vì chưa bao giờ ăn bằng tay trái.
Vì Sihyun luôn ăn uống một cách ngăn nắp nên khi thấy anh không thể gắp nổi một món nào, Uihyun bên cạnh đã không thể nhịn cười. 'Này, khi cậu chơi trò xúc giác thì anh đã để ý rồi. Anh mua cho cậu cái đó nhé? Loại đũa xỏ ngón mà trẻ con hay dùng ấy.'
"Uihyun-ah, cậu đang định quay lại trường tiểu học à? Không biết giờ còn dạy môn Đạo đức không nhỉ?"
Cuối cùng, Lee Sanyu mở miệng. Uihyun đang cười khúc khích khi nhìn Sihyun bỏ đũa xuống vì tức giận, nghe thế đã ngừng cười.
"Im đi, đã nói là đừng có nói chuyện với tôi trong ba tháng."
Từ trước mọi người đã ngầm hiểu rằng mối quan hệ giữa Lee Sanyu và Kang Uihyun là rất tệ, nhưng sau khi chương trình thực tế được phát sóng càng nhiều thì việc đó đã được xác định. Ngoại trừ tập đầu tiên, vì là chương trình được phát sóng nên có thể thấy họ đã rất kiềm chế, nhưng vấn đề là nó rất lộ liễu. Không chỉ Uihyun như đã ghi hẳn từ "đồ khốn" trên mặt, mà cả Sanyu dù cười ha ha và ngậm miệng lại, rõ ràng đang cố nhịn những gì anh muốn nói, và cuối cùng, cả hai đã bị gọi đến văn phòng đại diện.
"Lời cam kết tình bạn gì chứ, thật nhảm nhí. Ba năm trước nếu không phải ổng là giám đốc thì tôi đã đánh ổng rồi.
"Ồ. Uihyun và tôi thân thiết lắm mà, sao cậu lại như vậy?"
"Tôi mà thân với cậu cái gì hả, đồ khốn. Điên à?
Tự dưng hết muốn ăn cơm luôn. Khi Uihyun đặt đũa xuống, cả hai người họ đã ăn xong. Dù sao đi nữa, Sanyu mỉm cười vui vẻ và đưa một cái nĩa cho Sihyun. Tất nhiên, khi nhận được cái nĩa, khuôn mặt của Sihyun trở nên lạnh lùng hơn.
"Ừm, hay là do nói chuyện chưa đủ?"
"Có nghe tôi nói không thế? Hả? Cần tôi mua cho một cái máy trợ thính không?
"Cậu đang lo cho tôi à?"
"Chết tiệt. Dẹp mẹ đi."
Cuối cùng, Uihyun bỏ cuộc và đứng dậy. Sihyun cũng từng đồng cảm với Kang Uihyun khoảng 30% trong chương trình radio vài tuần trước, lắc đầu và đặt nĩa xuống, nhưng sự thương hại đó đã hoàn toàn biến mất vào buổi tối. Đó là bởi vì sau khi kết thúc lịch trình trở về, Uihyun đã đưa cho Sihyun một đôi đũa Edison. (*)
"... ... ..."
Lần đầu tiên anh muốn đánh cho anh ta một cái, khi anh ném nó vào thùng rác, Chan đã lo việc phân loại. Nhựa phải được bỏ riêng.
Dù đôi đũa vừa mua đã bị vứt ngay lập tức nhưng dường như Uihyun không hề để ý. Tối hôm đó, Chan nấu cháo thịt bò cho Sihyun, nhưng đó không còn là điều Sihyun quan tâm nữa.
Tháo bột.
Sau khi hết một tuần, dù anh đã liên tục bày tỏ ý kiến đó nhưng không được chấp nhận, tất cả là vì Han Daejun.
Dù không còn đáng ngại nhưng vị bác sĩ bị nghi ngờ điều trị quá mức vẫn nhìn Sihyun một lần rồi lại nhìn Han Daejun một lần rồi lắc đầu. Bây giờ, cho dù anh có nói không sao thì ông cũng chẳng nói gì ngoài việc đổ mồ hôi lạnh. Đến khi anh nghi ngờ về trình độ y học của ông ấy, Han Daejun đã ngắt lời. 'Nghe lời bác sĩ đi.' Việc điều trị kết thúc bằng câu đó. Sau đó, như một điều hiển nhiên, rời khỏi phòng khám và đi đến phòng bệnh của Ahhyun.
'Anh hai!' Anh ôm lấy Ahhyun đang ôm mình, và trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ chẳng lẽ chỉ có anh cảm thấy chuyện này thật hoang đường sao.
Sau khi hôn nhau và thậm chí còn đề nghị tài trợ, Han Daejun đã không nói thêm gì nữa. Anh ấy vẫn gọi với lý do ngẫu nhiên và đến đón anh đi bệnh viện như một cái cớ, nhưng lại tỏ ra bình thản như thể ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra, chỉ là một giấc mơ thôi. Đôi khi anh ấy nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt kỳ lạ. 'Sao thế?' Anh hỏi nhưng không có câu trả lời. Hơn hết, điều anh ghét nhất là anh ấy cứ đưa anh đến nhà hàng Hàn Quốc dù tay anh đang bị thương.
Mệt đến mức chỉ muốn nằm vật ra giường.
Han Daejun không nói gì, có lẽ đã nhận thấy biểu cảm của Sihyun. Khi xe đến ký túc xá, Sihyun xuống xe mà không cầm theo điện thoại, và việc này đã xảy ra vài lần trước đây.
Một lần, đó là khi anh ngủ say đến tận lúc xe đến nơi, và lần khác là do Han Daejun đã đột nhiên tháo dây an toàn ra. Sau đó, trước khi vào ký túc xá, Daejun đã đuổi kịp và đưa điện thoại cho anh, nhưng anh thề là chưa bao giờ nghĩ đến tình huống như thế này.
"..., Anh à?
====
(*) Đũa Edison: loại xỏ ngón cho trẻ em tập cầm đũa. Ông Uihyun đùa dai =))))))))))))))))))
=============
Spoil tập sau:
...
..
.
Tin nóng! Idol đánh nhau với xã hội đen tranh giành tình nhân!!!!
Daejun vs Chan!!!!!!!!!! Chan - nghé con không sợ hổ! Ánh mắt bắn nhau ì xèo =))))))))))))))))))
Sihyun: 2 người đang làm gì vậy?
Tui có giựt tít hay không? Chap sau sẽ rõ =)))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top