Chap 134 (~webtoon 107,108 - ss5)
Hơi thở nhẹ nhàng hòa lẫn, tôi chớp mắt không biết chuyện gì đang xảy ra, và khi hành động đó lặp lại hai lần mới nhận ra và mím môi lại. Han Daejun gần đến mức ngay cả lông mi cũng sẽ cọ vào nhau. Với ánh mắt quen thuộc, và đôi khi tôi phải giả vờ như không biết.
Anh thả tay tôi ra và từ từ đặt lên bàn, đưa ánh mắt gần hơn. Khi tôi mím môi gọi tên anh, hơi thở càng lúc càng gần. Cảm giác đó khiến tôi xấu hổ, và khi tôi do dự, một bàn tay vòng qua gáy và kéo tôi lại. Từ việc mở miệng theo phản xạ cho đến chiếc lưỡi từ từ luồn qua kẽ hở, mọi thứ đều phi thực tế đến mức tôi thậm chí không thể nhắm mắt lại. Cái này, cái này, không phải... ...
"Ha..."
Dường như nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống gầm bàn cùng với hơi thở. Những ý nghĩ vừa rồi đã nhẹ nhàng tan chảy trong đầu tôi. Tôi chưa bao giờ đến gần Han Daejun như thế này trong một thời gian dài. Lee Hajin đã đào một cái hố sâu chỉ dành cho những mối quan hệ hời hợt, điều đó có nghĩa là anh đã lấp đầy thế giới xung quanh mình bằng những mối quan hệ vô cùng đơn giản. Không đời nào tôi cảm thấy cần phải gắn bó sâu sắc với một ai đó khi mà tôi thậm chí còn không thể chịu trách nhiệm cho ngày mai của chính mình. Thật buồn cười khi bước vào một khu vườn trống trải với đôi châm lấm đầy bùn đất.
Đôi môi mấp máy và hòa quyện nhẹ nhàng thật choáng váng.
Vì không nhắm mắt nên cứ liên tục nhìn nhau, cảm thấy như nghẹt thở.
Han Daejun là người luôn giỏi quan sát từ bên ngoài ranh giới. Anh không cố gắng đào bới những thứ đã bị âm thầm chôn giấu. Đây rõ ràng là một hành động hoàn toàn khác so với việc chạm vào tai hay chà sát lưỡi. Khi tôi định thần lại và ngửa cằm ra sau thì như thể đã đoán trước, bàn tay ngay lập tức kéo gáy tôi lại gần hơn một chút.
Chóp mũi sượt qua, đầu nghiêng sang một bên và Han Daejun đào sâu hơn. Tôi không biết thở như thế nào nên nín thở trong khoảnh khắc, đôi môi thoáng tách ra, thở, rồi lại dính vào nhau. Cổ tôi khẽ run lên khi tay anh vuốt nhẹ gáy tôi. Tôi không muốn cho anh thấy đầu óc tôi đang rối bời. Khi nghe thấy cả tiếng nước bọt, cuối cùng tôi cũng đưa tay ra, nhưng khi nắm lấy cổ áo anh định bảo anh dừng lại, anh cắn vào lưỡi tôi.
Khi tôi bắt đầu tự hỏi tại sao lại hôn nhau, đôi môi dần tách ra.
"Lee Sihyun."
Tôi đang thở dốc và anh ấy gọi tên tôi. Vẫn thì thầm khe khẽ ở khoảng cách gần... ...
"Tôi đề nghị tài trợ."
... ...
"Dùng nó để trả giá cho việc giết người đó."
Vấn đề là nội dung không hề nhẹ nhàng chút nào.
Tiếng mưa khi nãy không nghe thấy giờ bỗng trở nên to hơn. Tôi ngơ ngác nhìn anh, một nửa không thể hiểu được, một nửa thấy thật vô lý, và anh thản nhiên nhìn lại. 'Tôi nghĩ đó là điều phù hợp nhất cho mối quan hệ của chúng ta. Tôi vẫn còn nhiều thứ để nhận lắm.' Anh nói thêm, và những suy nghĩ lạc lối dần dần trở lại bình thường. Sihyun cau mày, khó khăn lắm mới mở miệng.
"... Tôi không biết anh thích đàn ông đó."
Tôi chưa từng thấy anh ấy cặp kè với phụ nữ, càng khỏi nói tới đàn ông.
Cho dù anh ấy đang chế giễu tôi vì đã phớt lờ mọi thứ đã được phơi bày hay là có lý do nào khác, thì thật khó để theo dõi tình hình một cách chính xác khi anh ấy có thể không ngần ngại gì mà nói về việc tài trợ. Trà đã nguội hẳn. Han Daejun vốn đã im lặng một lúc bỗng cười và hỏi.
"Có muốn kiểm tra không?"
Tự dưng lại nói chuyện đáng sợ vậy.
'Không', sau khi tôi trả lời ngay lập tức thì cuộc trò chuyện không còn tiếp tục về chủ đề này nữa. Dù vừa mới hôn nhau nhưng bầu không khí vẫn tĩnh lặng và bình thản.
Tuy nhiên, Han Daejun biết rằng bên trong thì lại khác. Giống như khuôn mặt trắng nõn kia không dám nhìn thẳng vào mắt mà chỉ cắn nhẹ đôi môi ẩm ướt và hơi sưng. Nhìn cảnh đó, tôi cố nhịn tiếng cười sắp bật ra và thấy được nhiều thứ hơn. Ví dụ như lý do tại sao em không cảm thấy bất kỳ cảm giác khủng hoảng nào ngay cả sau khi nhận được một đề nghị như thế. Bởi vì trong tiềm thức em biết rất rõ rằng tôi không thể đối xử tùy tiện với em.
'Không à?' Tôi cố tình hỏi lại, 'Thật sự không thích sao?' Sự khác biệt nhỏ trong giọng điệu cuối cùng cũng khiến mắt em chịu nhìn tôi. Tôi thích đôi mắt lúng túng và phức tạp ấy. So với việc bất lực lục lọi các tài liệu rồi nói không cần làm thế và vạch ra ranh giới, thì thế này tốt hơn nhiều.
Không có lý do gì đặc biệt để chịu đựng bố của em lâu đến thế. Có rất nhiều lúc tôi có thể phản đòn và đâm dao vào ông ta, nhưng tôi là con chó của em. Tôi biết rất rõ mũi dao đó sẽ đi về đâu nếu tôi phạm sai lầm, vì vậy tôi đã chọn những khoảnh khắc đẹp nhất cho phần còn lại của cuộc đời mình. Thế nhưng em lại chết trước.
"Tôi đã nói với Giám đốc là anh không phải là nhà tài trợ của tôi rồi."
Thật dễ thương khi thấy khuôn mặt vô cảm nói thế với những ngón tay run rẩy.
Không cảm thấy ghê tởm khi làm những việc như vậy với một người đàn ông là đủ rồi, nhưng rõ ràng là em ấy đã không chú ý chuyện đó và đang cố gắng tìm hiểu tình hình một cách muộn màng. Chiếc điện thoại đã được cài chế độ rung hơi rung nhẹ. Rõ ràng là của ai nên tôi biết mình phải bắt máy ngay, nhưng tay tôi không hề nhúc nhích. Tôi không muốn làm phiền khoảng thời gian này. Có lẽ từ ngày xảy ra tai nạn, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt.
"Đây không phải là một thỏa thuận, vì vậy hãy suy nghĩ cẩn thận, Lee Sihyun."
Trong tiếng mưa rơi, chất giọng trầm thấp vẫn nói thế. Một chuyện khác mà chỉ có anh ấy là người chịu thiệt. Sihyun lại cắn môi mà không trả lời, và bàn tay to lớn đưa lên và nhẹ nhàng áp vào má anh.
"Nếu cần lý do thì vì tôi thích gương mặt của cậu."
Nắm lấy bàn tay hơi run rẩy. Tôi cúi đầu vùi môi vào lòng bàn tay trắng muốt. Tôi thậm chí còn không biết những cảm xúc đang dần thay đổi đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào.
Đó là một cảm xúc mà tôi chỉ mới nhận ra ít lâu nên tôi không muốn thúc ép em ấy... ...
'Giám đốc chỉ giả vờ không biết thôi', giọng nói bị bóp nghẹt không giống lúc thường.
Sihyun không nhớ rõ mình đã trở về ký túc xá như thế nào. Khi nhận ra thì anh đã bước vào cửa trước. Anh nói chỉ đến bệnh viện, nhưng giờ đã khuya rồi. Tiếng mở cửa rất lớn.
Rajun là người đầu tiên náo loạn khi bàn tay vốn nghĩ rằng sẽ chỉ được điều trị nhẹ lại bị bó bột. Cậu ấy đang quay một chương trình phát sóng cá nhân, và trong khi đang livestream bằng điện thoại thì bất ngờ lao ra như một viên đạn làm các fan đang theo dõi không hiểu gì. Giọng điệu vui vẻ hỏi 'Anh về rồi à?' nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên chỉ trong vài giây, 'Sao lại phải bó bột nữa!?' Qua màn hình rung lắc hỗn loạn, bóng dáng Sihyun với bàn tay bị bó bột cũng xuất hiện, và cửa sổ trò chuyện ngay lập tức náo động.
"Ờ..."
Tại sao nhỉ.
Đầu óc anh rối đến mức không thể nghĩ ra ngay câu trả lời cho một câu hỏi đơn giản.
Thấy phản ứng của anh khác với bình thường, Rajun hỏi 'Anh à?' thì nhận được câu trả lời 'Ừ' nhưng chậm một chút. Cậu ấy không khỏi cảm thấy lo lắng khi thấy Sihyun có vẻ hoang mang nên đã đến gần và ôm anh thật chặt. 'Đau lắm không?' Khi được hỏi lại, anh vẫn nói không sao như một thói quen.
"Nào, chắc là anh nên chào hỏi nhỉ."
Sau khi ra khỏi phòng và quan sát cảnh tượng đó trong vài giây, Sanyu tự nhiên cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Rajun và lộ mặt. Dĩ nhiên là không ai muốn gây ra sự cố tương tự như trong phòng tắm lần trước. 'Xin chào các Solomon.' Anh cười chào hỏi rất tự nhiên. Seo Rajun dường như đã hoàn toàn quên mất là đang phát sóng. Sanyu liếc nhìn cậu rồi lại quay đầu lại và gõ tin nhắn kết thúc có nội dung: "Hôm nay đã muộn rồi, hẹn gặp lại sau nhé", cửa sổ trò chuyện vẫn đang tăng nhanh bắt đầu điên cuồng hơn nữa.
Thật khó để đọc được bình luận khi màn hình tràn ngập trái tim và nước mắt, nhưng Sanyu đã đọc được một vài câu và nói, "À".
"Hôm qua trong lúc quay phim thì Sihyun bị thương một chút. Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi nên đừng lo lắng quá nha."
Nhưng không có fan nào là không lo lắng. Khi cửa sổ trò chuyện lại tràn ngập câu hỏi bị bỏng nhẹ thì sao lại bó bột, Sanyu đã giả vờ như không nhìn thấy, vẫy tay và cười rạng rỡ. 'Mọi người ngủ ngon và mơ đẹp nhé.' Với câu đó, chương trình phát sóng kết thúc, và ánh mắt của Sanyu hướng về phía Sihyun. Khuôn mặt vô cảm, nheo mắt lại như thể đang đánh giá biểu hiện của anh. Nhưng khi Uihyun vừa mới tắm xong đi ra, khó hiểu hỏi 'Mọi người làm cái quái gì trước cửa thế?', anh ấy lập tức xóa biểu cảm đó và cười hỏi, 'Em ăn tối chưa?'
Sau khi gật đầu qua loa và trấn an Rajun, Sihyun bước vào phòng và thở dài.
Sự mệt mỏi ập đến trong tích tắc, cùng cảm giác như thể vẫn còn nôn nao kì lạ.
Khi anh ngã xuống giường, cảm giác khi môi chạm vào lại trỗi dậy. Nhớ lại giọng nói và ánh mắt của anh ấy, anh thở dài và xoa mặt. Hành động như người vừa có nụ hôn đầu tiên thế này thật buồn cười mà. Cũng không xấu hổ đến thế. Không biết Han Daejun đang nghĩ gì nữa. Sao lại đề nghị tài trợ chứ?
Anh rút điện thoại di động ra và đặt nó sang một bên. Anh không để ý rằng cánh cửa đang mở, 'Anh à?', anh thậm chí không phản ứng khi được gọi. Nếu vậy thì quảng cáo... ...
Khi suy nghĩ vẫn tiếp tục...
"... Có chuyện gì vậy?"
Khi nghe thấy câu hỏi khẽ và bàn tay đang che mắt bị kéo xuống, anh nhìn vào mắt Chan, cùng lúc đó, điện thoại bên cạnh bắt đầu đổ chuông như thể đã đợi sẵn.
[End chap 134]
========
Hôn rồi~~~ tát hoa~~~ Tới chap 134 mới hôn mà vẫn chưa gì hết =)))))))))))))))))
Mấy dòng suy nghĩ xen kẽ đoạn văn thì thôi các bạn tự hiểu hen, tác giả cũng để vậy à nên thôi tui để thế luôn :3
+++
Spoil chap sau:
...
..
.
[...] Tôi nhìn xuống hàng mi khẽ run rẩy và kìm nén những câu hỏi mà tôi muốn hỏi. Tại sao hôm nay lại gặp nhau, cùng nhau đi bệnh viện sao? Rốt cuộc là quan hệ gì...
Sao môi của anh trông hơi sưng thế?
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top