Chap 133


Giọng điệu cứng nhắc nhưng nhẹ nhàng, và cảm giác như có thứ gì đó đang sụp đổ.

Nó làm tôi nhớ lại những ngày anh ấy luôn dùng kính ngữ không hợp với bản thân, nhưng dù thế anh ấy vẫn nói to trang trọng hơn mức cần thiết với vẻ mặt vô cảm.

Han Daejun đã nói "Không muốn tôi nói sao," và ngừng lại nhìn sang như thể đang chờ câu trả lời. Anh ấy vẫn dịu dàng và bình tĩnh, mặc dù trước đây anh ấy luôn giả vờ như không biết. Đúng vậy, có thể không phải ngẫu nhiên mà ngay khi tôi thấy anh ấy mở miệng, tôi đã linh cảm được anh ấy sẽ nói gì. Tôi không chút do dự đưa tay ra, như thể tôi tin chắc một ngày nào đó thời khắc này sẽ đến.

Đưa mắt nhìn nhau, như đang nhớ lại một câu chuyện cũ.

Hồi đó, Han Daejun cũng có vẻ mặt như vậy. Không muốn thoát khỏi cái gông cùm đã kìm kẹp mình cả đời.

Tôi hít vào một hơi, nhớ lại rằng cho dù đã được bố tôi rất tin tưởng, cuối cùng anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi. Như thể nhận thấy vẻ mặt phức tạp của Sihyun, Han Daejun mở miệng. Một lần nữa, anh lại dùng kính ngữ (*).

"Cậu đã hỏi liệu người đó có còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi không."

Có chuyện đó sao?

Hình như là có.

Tôi chớp mắt, như thể choáng váng trước câu nói bất ngờ, và cổ tay lại bị nắm chặt hơn một chút. Vùng da đã chạm vào môi anh hơi ngứa, và tôi biết mình thậm chí không thể rút bàn tay đã cứng đờ của mình ra. Người mà cậu đã giết ngày nào cũng xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Han Daejun đau đớn nói, như thể rất khó để phát âm. Ngày đầu tiên tôi nhận ra rằng có thể anh ấy cũng đã đau khổ lướt qua trong tâm trí.

"Vẫn còn xuất hiện."

"... ... ..."

"Bây giờ mỗi lần đều khác nhau."

Cảm giác nhẹ lòng trước những lời nói đó là gì?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như đang thăm dò sâu vào vẻ mặt mờ mịt của Sihyun.

Thực ra, Daejun cũng không hề có ý định nói như vậy. Nếu không phải chuyện ngày hôm qua, nếu không phải em trả lời điện thoại với giọng nghèn nghẹt đứt quãng như vậy thì tôi đã giả vờ không biết và dành nhiều thời gian hơn. Việc kìm nén cảm giác muốn gặp em cũng không sao vì từ lâu tôi đã biết rằng đó chỉ là cảm xúc của tôi thôi. Nhưng tôi đã mệt mỏi vì phải chờ đợi ngay cả khi tôi muốn ở bên cạnh em.

Khi nhắc đến em, tâm trí tôi thay đổi mười hai lần một ngày. Tôi không thể hiện ra, nhưng luôn luôn như vậy.

Trước giọng nói yếu đuối và lo lắng hiếm hoi ấy, tôi nhận ra mối quan hệ mà tôi chỉ có thể nói 'gặp lại sau' đã vô dụng hơn trước, và cuối cùng, tôi đã phóng xe đến trước ký túc xá từ mờ sáng.

Khi xoa nhẹ lên cổ tay nổi rõ các đường gân, tôi cảm thấy giật nhẹ. Đúng là xuất hiện dưới những hình thức khác nhau. Đã cười, đã khóc, và đôi khi cũng run rẩy như thế này. Tôi nghĩ tốt hơn không nên nói câu không cần thiết đó.

Nhưng ngay giây tiếp theo, những lời thốt ra từ miệng Sihyun thật không thể ngờ tới được.

"Tôi là thủ phạm, Han Daejun."

Một luồng khí lạnh lẽo lập tức thổi qua không gian yên tĩnh.

Khuôn mặt đột nhiên trầm lại, như thể khi nãy không hề đỏ bừng tới tận tai.

Như thể Han Daejun đã nhận ra điều đó ngay lập tức, ánh mắt của anh ấy nhìn anh, nhưng Sihyun không có ý định sửa lại. Tất nhiên là anh ấy biết. Người duy nhất có thể hiểu được tình huống khó hiểu này, và cũng là người duy nhất có thể xoa dịu nỗi lo lắng không thể sẻ chia. Một khi nói ra những thứ vốn dĩ chỉ là nghi ngờ và suy đoán trong lòng, thì sẽ không thể thay đổi được.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn che đậy nó. Tôi lại mở miệng, nghĩ rằng mình có thể làm được. Dù cho cả hai đều đã biết rõ, nhưng thừa nhận lại là chuyện khác. Ngay khi trở thành Lee Hajin và Han Daejun thay vì Lee Sihyun và Han Daejun, thì lúc đó... ...

"Người xuất hiện trong giấc mơ của anh,"

Anh sẽ lại bị thiệt thòi mà thôi.

"Tôi đã giết người đó."

Vẫn như mọi khi, lặng lẽ đứng bên cạnh.

"Anh quên rồi sao?"

Và rồi lại bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Hồi đó cũng vậy. Hầu như không ai trong tổ chức không biết rằng bố tôi luôn nghi ngờ Han Daejun rất mực trung thành, như thể ông hoàn toàn quên mất việc đã ra lệnh cho anh ấy tự đâm vào bụng mình. Ông coi việc bị phản bội là điều đáng hổ thẹn nhất nên luôn theo dõi Han Daejun gắt gao, lén ném mồi nhử và giao cho anh ấy đủ thứ công việc bẩn thỉu để dò xét. Cảm giác bị bóp nghẹt bởi sự nghi ngờ khủng khiếp đó, chính tôi là người hiểu rõ nhất.

Nhưng Han Daejun vẫn im lặng, không bao giờ phàn nàn, và cuối cùng đã lấy được lòng tin của bố. Anh ấy xứng đáng với điều đó vì anh ấy chưa bao giờ phản bội trong hơn 10 năm qua. Tôi vẫn nhớ ánh mắt sáng lạ thường của bố khi ông nhận ra đứa trẻ mà ông đã giao nhiệm vụ theo dõi con trai mình tài giỏi nhiều hơn ông nghĩ. Giống như khi ông ghi tên mình lên thẻ tên của con chó đen.

Rồi Hajin nhận ra.

Nếu tôi vuốt đầu anh, chắc chắn lần này anh cũng sẽ bị chặt đầu.

── Không cần làm vậy đâu.

Vì vậy, tôi đã vạch ra ranh giới. Khi ngồi ở ghế sau và xem qua các tài liệu cần xem xét, tôi nói và anh ấy không đáp lại gì.

Ngay từ đầu, tôi đã biết mọi thứ tôi làm sẽ đến tai bố mình thông qua Han Daejun. Tôi không có cảm giác gì đặc biệt, vì ông sẽ giao ai đó làm việc đó thôi. Nhưng có một ngày tôi nhận ra có đôi lúc anh ấy đã không làm tốt công việc của mình. Khi nhận ra rằng những việc như tùy tiện thả những thành viên muốn rời đi và những hợp đồng không tuân theo lãi suất cắt cổ do bố đặt ra đã bị che đậy, cuối cùng tôi đã lên tiếng.

Không cần làm vậy đâu.

Dù bị trừng phạt hay bị giám sát, bây giờ cũng không quan trọng nữa.

Rõ ràng là anh ấy đã đạt được nhiều thứ thông qua tôi khi lấy lý do là con trai duy nhất của người vợ chính làm lá chắn, nhưng đó là khi vị trí của Han Daejun còn thấp. Bản thân tôi không có động lực và đến một lúc nào đó không còn có thể cho Han Daejun thứ gì đó nữa. Không ngạc nhiên khi sợi dây sẽ rơi ra, vẫn còn những đứa con ngoài giá thú khác.

Hơn nữa, người bố đa nghi của tôi là một người dễ dàng chặt đầu con chó đã phản bội mình. Một khi bị phát hiện đang nói dối, anh ấy sẽ không thể sống sót.

Nếu anh ấy chịu rời bỏ tôi và đứng về phía bố tôi, anh ấy sẽ có được một vị trí tốt hơn nhiều.

Đó là kết luận tôi đưa ra bởi vì tôi biết anh ấy đã im lặng suốt 12 năm và âm thầm trở nên lớn mạnh hơn, nhưng khi tôi cố gắng giải phóng cái gông cùm đã kìm kẹp cổ chân anh ấy, anh ấy vẫn không nghe.

Cuối cùng, anh ấy lại bị thiệt thòi và bỏ lỡ cơ hội.

Bây giờ vẫn như vậy. Không chỉ gánh hết các khoản nợ không cần thiết của Lee Sihyun mà còn ép buộc Lee Sihyun phải làm người mẫu quảng cáo. Dính líu đến tôi nhất định sẽ như thế này đây.

Vì vậy, tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì. Thật khó để nhắm mắt giả vờ không biết những đầu ngón tay chạm vào tôi như đang xác nhận tôi vẫn còn sống, nhưng tôi.......

Khi nghĩ đến đó, ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

Như thể đã bị phát hiện ra rằng tôi đang cố xâu chuỗi những lời hợp lý trong lòng, đầu ngón tay đông cứng trước ánh mắt không hề thay đổi từ đầu đến giờ.

"Buông ra đi."

Khi tôi cố rút tay ra, anh ấy nhẹ nhàng nắm chặt hơn. Khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau ghé qua bệnh viện và cùng uống trà như đã xảy ra cách đây rất lâu. Tôi cũng biết mình đang làm chuyện ngớ ngẩn. Tôi đang cố che mắt một người đã biết mọi thứ.

Nhưng nếu thừa nhận thì sao? Tôi không còn gì cả. Và Han Daejun cũng rất đa nghi chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra.

Tôi không có gì cả.

"... ... !"

Khuôn mặt trắng nõn đột nhiên trở nên tái nhợt.

Những lý do được đóng gói cẩn thận đã bị rách và rơi xuống sàn.

Tôi biết anh sẽ không tin, nhưng nếu anh tin thì tôi phải làm gì. Ánh mắt của anh khi biết tôi không có gì thật đáng sợ, khi đó, tôi sẽ không kiềm chế được mà bộc lộ những cảm xúc bên trong mình. Nếu anh nhìn tôi như nhìn vào những thứ vô dụng, tôi cảm thấy như mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi đã quen với việc bị đối xử như vậy, nhưng tôi không muốn Han Daejun biết. Khuôn mặt lạnh lùng mà tôi thỉnh thoảng nhìn thấy khi chúng tôi ở cạnh nhau. Nếu anh biết tôi không còn bất kỳ giá trị nào nữa, thì anh...

Anh... ...

"──Cứ vậy đi."

Dòng suy nghĩ chợt dừng lại với câu nói đó.

Không biết rằng tay mình đang run rẩy, tôi ngẩng đầu lên và thấy khuôn mặt của Han Daejun đang ở gần.

"Cậu đã giết người đó."

Như đã nhận ra sự lo lắng của tôi, ánh mắt anh ấy lặng lẽ nhìn xuống. Han Daejun nhắm mắt lại và từ từ mở ra như thể đang chịu đựng điều gì đó, giọng anh ấy rất trầm. Dù những sự thật mà tôi không muốn bị nhận ra đã quá rõ ràng, nhưng anh ấy lại sẽ giả vờ như đã bị gạt bởi trò đùa vô nghĩa này.

Cuối cùng, khi tôi nhận ra rằng mình đã trở lại vạch xuất phát và ngậm miệng lại, Han Daejun thì thầm, 'Nhưng, Lee Sihyun', và vén phần tóc bên tai tôi. Cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng anh ấy, tôi không muốn biết liệu mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay cảm thấy điều gì khác. Cảm giác nôn nao giống như khi tôi nhớ đến những cảm xúc của Lee Sihyun, khiến tôi chóng mặt.

Tôi nhíu mày và mở miệng trả lời, 'Ừ', rồi bàn tay đang nắm chặt tay tôi bỗng kéo đi.

Khi mở mắt ra, khoảng cách gần đến mức mũi có thể chạm vào nhau.

"Nếu đã giết người thì phải trả giá cho tội lỗi của mình."

Cùng lúc với câu đó, có thứ gì đó chạm vào đôi môi đang hé mở.


==========

(*)'Kính ngữ' ở đây chính xác là 'cách nói trang trọng' chứ không phải dùng cách xưng hô kính trọng nha. Khi Daejun nói chuyện với Hajin sẽ dùng kính ngữ còn với Sihyun thì bình thường. Tui không biết nên để "kính ngữ" hay ghi luôn "cách nói trang trọng" thì đúng hơn nữa   ~>""<~

Tui không nói sai nha, rõ ràng là first kiss nha~~~ Dù là câu cuối cùng trong chap =)))))))))))

Spoil chap sau:

...

..

.

"Lee Sihyun."

"Tôi đề nghị tài trợ."

"Dùng nó để trả giá cho việc giết người đó."


"Tài trợ" là gì thì tự hiểu hén =)))))))))))))))))))  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #koreanbl