Chap 132


Tại máy bán hàng tự động, Sihyun đã suýt quẹt 3.000 won để mua đồ uống bằng thẻ mà Han Daejun đưa cho nhưng anh đã dừng lại giữa chừng. Nếu dùng thẻ này mà quẹt số tiền đó thì nó sẽ bị báo cáo trộm cắp vì khoản thanh toán quá nhỏ. Và thay vào đó, anh dùng thẻ mà quản lý đưa cho, và đột nhiên có tiếng khóc vang lên bên cạnh. Khi anh quay đầu lại, một cậu bé trông khoảng sáu tuổi ngã xuống sàn khóc hu hu.

Đó là khu dành cho trẻ em nên được trang trí rất dễ thương, nhưng bệnh viện vẫn là bệnh viện. Sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo đến mức mũi nhóc đỏ bừng. Có cần đỡ nó dậy không? Thành thật mà nói, tôi đã nói rằng Han Daejun ghét trẻ con, nhưng tôi cũng không phải kiểu người thích chúng. Càng nhỏ thì càng khó. Bởi nếu lỡ tay chạm nhầm và nó bị hỏng thì sẽ không thể quay lại được.

"Mẹ ơi...!"

Rồi đứa trẻ đang khóc nức nở kêu lên. Nó cứ gọi "mẹ ơi, mẹ ơi" như đó là một câu thần chú. Không lâu sau đó, mẹ của đứa trẻ chạy đến. 'Sao con ngã thế?' Cô đỡ nó dậy, đau lòng xoa đôi mắt bắt đầu sưng lên của nó, 'Mẹ đã bảo con đừng chạy mà.'

Mẹ ơi, nó lại kêu và cô ôm lấy nó.

Vào lúc đó, Sihyun đang đứng đó mới nhìn thấy những bệnh nhân nhập viện khác. Mỗi đứa trẻ đều mặc đồng phục bệnh viện, và hầu hết là luôn có một người rất có thể là cha hoặc mẹ ở bên cạnh đứa trẻ. Đúng rồi. Nghĩ lại thì, chúng còn quá nhỏ để nằm viện một mình. Không thể đến trường, cũng không thể đổ lỗi cho cơ thể ốm yếu, những lúc sợ hãi chỉ biết khóc tìm bố mẹ thôi.

"... ... ..."

Có lẽ vì tôi chưa bao giờ mong đợi tình cảm từ bố mẹ mình.

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã quen với việc ở một mình nên chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Bởi vì tôi được đối xử như một quân cờ hơn là một đứa trẻ, nên khi bị bệnh mà tìm kiếm sự giúp đỡ thì chẳng khác nào chứng tỏ bản thân vô dụng. Mỗi khi mẹ tôi hét lên rằng sao bà đã có con rồi mà như thế này, tôi có cảm giác như thứ mà tôi khó khăn lắm mới chất lên được đang sụp đổ.

Nhưng chỉ khi tôi còn nhỏ thôi. Sau khi lớn hơn một chút, tôi không nghĩ về nó nữa. Chỉ cần tôi từ bỏ và không coi đó là của mình, thì mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Hay là Lee Ahhyun cũng thế?

Đúng là tôi rất lo lắng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận ra đứa trẻ đó bị bỏ lại một mình trong bệnh viện.

Tôi đã cố gắng đến bất cứ khi nào lịch trình cho phép, nhưng không thể là mỗi ngày được. Ngay từ đầu, không thể nào cô bé dành tình cảm cho tôi như cho bố mẹ được. Nước giải khát được lấy ra đã bám đầy hơi nước. Khi đặt nó giữa cánh tay phải, cảm giác tay bị ướt ngay lập tức. Khi tôi mở cửa phòng bệnh, tôi thấy Ahhyun đang nhìn Daejun với vẻ mặt hoang mang rồi quay sang.

"Anh hai!"

Cách cô bé gọi tôi cũng giống với giọng cậu nhóc khi nãy. Khi em gọi anh là 'anh hai', như thể từ đó chứa đựng một loại bùa chú nào đó.

Ừ, tôi trả lời mà không bước vào, ánh mắt của Han Daejun dõi theo một lúc lâu. Tôi biết là không thể nào, nhưng trông như anh ấy có thể đọc những gì tôi đang nghĩ vậy.

Thật lạ khi Sihyun không vào phòng, nên Ahhyun bỏ lại món tráng miệng đang ăn ngon lành và bật dậy khỏi ghế. 'Sao thế? Tay anh đau à?' và chạy một mạch đến chỗ của Sihyun. Hôm nay dường như cô bé trông nhỏ hơn nhiều so với các bạn cùng lứa.

Không, không đau. Em mới là người đau chứ.

Tôi không thể trả lời như thế nên tôi từ từ lắc đầu, và cô bé lặng lẽ nắm lấy tay trái của tôi. Cha mẹ của Lee Sihyun và Lee Ahhyun đã qua đời từ lâu, và không có cách nào để đưa họ trở về. Tôi không nói gì mà nhìn cô bé, và cô bé cẩn thận hỏi, 'Anh hai, giờ anh đi à?' Tấm thẻ tôi đặt trên tay cùng với đồ uống bị trượt và rơi xuống sàn. Muốn một thứ gì đó thì tôi phải quẹt thẻ ... ...

"Anh không đi đâu, Ahhyun-ah."

Tôi có thể mua bất cứ thứ gì, nhưng tôi không thể mua 'mẹ' được.



Cuối cùng, Sihyun đã ở cùng Ahhyun cho đến khi bữa tối kết thúc nên sẽ phải đi ăn tối với Han Daejun. Khi anh ấy để anh lại để xử lí việc gấp, lẽ ra anh phải về đúng giờ, nhưng anh đã lỡ mất thời điểm đó.

Khi Daejun quay lại vào khoảng giờ ăn tối, Ahhyun thích món tráng miệng đến nỗi dù lúc đầu thậm chí không thể nhìn vào mắt anh mà giờ đã đến gần và chào. 'Lần sau chú lại đến nhé.' Cô bé nói và vẫy tay, và anh quay lại nhìn cô bé với khuôn mặt lạnh lùng.

Daejun im lặng một lúc trước ánh mắt lấp lánh đó, 'Được rồi', anh nói và vuốt nhẹ mái tóc thắt bím của cô bé trước khi quay đi.

"Nếu nhóc muốn ăn gì thì cứ nói."

Mái tóc sáng sớm hơi rối giờ đã được vuốt lại gọn gàng. Anh ấy thật sự đi làm nhỉ, thấy đã đổi xe, tôi hỏi 'Trời vẫn còn mưa à?' và anh ấy gật đầu. Lẽ ra tôi nên hỏi tại sao chúng tôi nên ăn tối cùng nhau, nhưng khi nghe thấy trời đang mưa, tôi chỉ im lặng. Rất khó để bắt được một chiếc taxi. Dù không như thế thì nếu cơ thể tệ hại của tôi bị cảm lạnh thì đó sẽ là điều tồi tệ nhất.

Nhưng tôi không có khẩu vị lắm nên nói anh ấy muốn ăn gì thì ăn, và sau đó nơi chúng tôi đến là một quán trà truyền thống lớn ở ngoại ô.

"... ... ..."

Sao anh nói đi ăn tối mà?

Nhìn là biết chỉ có trà thôi.

Khi ở trong bệnh viện, Ahhyun nói rằng tôi bị thương ở tay và đút cho tôi ăn thứ này thứ kia nên không đói lắm, nhưng Han Daejun đã làm việc cho đến bây giờ thì dù sao cũng cần phải ăn. Tôi đã bảo anh ấy đến nơi nào nấu ăn đơn giản cũng được nhưng đã bị từ chối. Sau khi tắt máy xe và ra ngoài, không biết phải do trời mưa hay không mà bên trong thật yên tĩnh.

Chúng tôi được hướng dẫn đến căn phòng riêng trong cùng, bên trong có một bảng thực đơn được viết bằng chữ viết tay đẹp mắt.

Tôi lướt qua thực đơn với trà mộc qua, trà gừng, trà omija... nhưng mắt chợt khựng lại vì dưới các loại trà là đủ các loại thạch thủ công. Khi tôi đang nhìn chăm chú thì có tiếng gõ cửa nhẹ và cánh cửa được mở ra.

"Mời các vị gọi món ạ."

Từ bí đỏ đến mè đen đều trông có vẻ ngon nhưng tôi không biết gọi món nào. Sau khi đọc thật nghiêm túc, tôi định tháo khẩu trang ra và gọi món nhưng Han Daejun đã đặt món xong chỉ với một vài động tác, khiến mọi cân nhắc của tôi đều trở nên vô nghĩa.

Gọi món cũng không được nữa, tôi bực mình cởi cái mũ chật chội ra. Tại sao khuôn mặt của Lee Sihyun lại nổi tiếng và gây ồn ào đến thế chứ...

Nhưng sau một lúc, cảm giác bức bối khó hiểu đã biến mất ngay khi món ăn được đưa ra.

Quả thật, những băn khoăn trước đó đã trở nên vô nghĩa. Vì có đủ các loại luôn. Nhìn vào đĩa đầy những miếng thạch nhiều màu sắc đẹp mắt, Sihyun bỏ mũ và khẩu trang ra và chớp mắt.

Nhưng Han Daejun thích ăn thạch à?

"... ... ..."

Chắc chắn là anh ấy không thích đồ ngọt lắm, vậy mà không biết sao lại đặt nhiều như vậy. Thay cơm à? Sihyun vô thức đoán mò, uống một ngụm trà mộc qua ấm, sau đó cầm nĩa và cho một miếng thạch vào miệng. Cảm giác mềm mại và tan chảy.

Mặc dù không hứng thú lắm với việc ăn uống nhưng em ấy lại đặc biệt quan tâm đến một vài món. Nhìn bàn tay đang di chuyển chiếc nĩa một cách chậm rãi nhưng đều đặn của Sihyun, Daejun nhấp một ngụm trà xanh không hợp khẩu vị của mình và mở miệng.

"Chúng ta nói về ngày hôm qua nhé?"

Đó là một giọng nói quá bình tĩnh.

Phải mất khoảng 10 giây thì Sihyun, lúc này đang ăn một miếng thạch hạt dẻ, mới hiểu được ý nghĩa của nó.

"Khụ...!"

Sihyun ho nhẹ và đặt nĩa xuống. Anh nghĩ anh ấy đã im lặng cả ngày nên sẽ không nhắc đến chuyện đó, không ngờ anh ấy lại đột ngột lên tiếng nên lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy, còn Daejun lặng lẽ đặt tách trà xuống và nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước.

Tại một số thời điểm, giả vờ rằng mình không biết cũng không tệ. Bởi vì mỗi khi quen thuộc với ai đó, chúng ta thường có những hành động mà chính mình cũng không nhận ra. Có lẽ sẽ cố giả vờ không biết cho tới cùng. Mặc dù tôi nghĩ có thể sẽ như vậy, nhưng đôi khi lại mất kiên nhẫn, có lẽ vì tôi hơi xấu tính.

Dù cả hai đều biết là mọi chuyện đã bị phát hiện.

Đó là lúc Daejun thoáng mỉm cười và chuẩn bị nói những lời tiếp theo.

Như thể biết anh đang muốn nói gì, Sihyun đưa bàn tay trắng nõn ra và bịt miệng Han Daejun.

"... ... ..."

Anh đưa mắt xuống rồi lại ngước lên, bàn tay khẽ chạm vào đang run rẩy. Cảm nhận điều đó qua làn da, Daejun đứng yên một lúc và đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh. Khi anh kéo nó xuống đủ chậm để không bị đau, cái tai kia đã đỏ bừng như lúc đó.

Anh muốn chạm vào nó thêm một lần nữa, và anh từ từ nhìn vào mắt Lee Hajin, dường như chỉ cần nhìn vào sắc mặt là có thể đoán được người kia đang muốn nói gì.

Không muốn tôi nói sao? Những lời nhẹ nhàng thốt ra xuyên qua không gian. Nhìn cổ tay mình đang nắm hơi co giật, Han Daejun kìm nén những cảm xúc khó chịu trong lòng.



========

Spoil:

.

.

.

|Chap sau: FIRST KISS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #koreanbl