Chap 130
Tôi nghĩ mình sẽ gặp ác mộng, nhưng không có giấc mơ nào.
Sáng hôm sau, hiếm khi Sihyun thức dậy thật sớm, và khi anh rời khỏi giường, giường của Yoo Chan đã trống không.
Mới 7 giờ thôi nhưng có vẻ như cậu ấy đã ra ngoài theo lịch trình rồi... Khi vô thức đưa tay dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, tôi thấy tay mình đau nhói. Cảm thấy kỳ lạ, tôi nhìn xuống bàn tay phải của mình và thấy một đống băng gạc lộn xộn trên cổ tay. Tôi thấy không dễ chịu vì nó sưng tấy và đau nhói dù chỉ xoay nhẹ sang một bên. Nhận ra mình đã va vào bồn rửa mặt, tôi thở dài và muộn màng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Tôi không biết đầu óc mình bị gì nữa. Và khi tôi tỉnh táo lại thì đã quá muộn để giải quyết rồi.
Vì Han Daejun đã đợi Sihyun cúp máy trước nên sau đó 10 phút cuộc gọi mới kết thúc. Sihyun đã nhấn nút kết thúc và nhìn vào màn hình đen kịt, cảm thấy không tập trung được nữa. Tôi không biết liệu sự nhẹ nhõm này là do buồn ngủ hay vì Han Daejun bảo tôi đi ngủ trước mà đột nhiên mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình có thể ngủ luôn thế này cũng được, nhưng nếu làm vậy thì sẽ xảy ra chuyện tương tự như lần trước nên tôi ráng tỉnh dậy, tắm nhanh và rời khỏi phòng tắm.
May mắn thay, không có ai trong phòng khách, có lẽ họ đang ở trong một căn phòng khác. Khi tôi lặng lẽ bước vào phòng và nằm xuống giường, điện thoại lại rung lên một lần nữa.
9 giờ ngày mai
Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc lâu.
Khi kéo lên trên, tôi nhận ra Han Daejun đã liên tục liên lạc và tôi hầu như không trả lời lại, cho dù có thì cũng không quá hai chữ, và thật ra trước kia cũng như thế. Tôi cảm thấy buồn ngủ và lật màn hình sang một bên. Thấy dưới tin nhắn hỏi không muốn gặp kia là một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, tôi chặn ngay và không đọc gì thêm. Đúng là thằng điên...
Và tôi ngủ mà không hề nằm mơ.
"... ... ..."
Bên ngoài trời đang mưa.
Dù dậy sớm nhưng không có gì để làm nên tôi nhìn mưa rơi qua cánh cửa sổ hé mở. Phòng khách yên tĩnh lạ thường, và không có lịch trình cho hôm nay hay ngày mai. Dù không có bằng chứng cụ thể gì, nhưng tôi có thể nhận ra nếu ép buộc thêm một chút thì sẽ nó bùng nổ. Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến 9 giờ. Khác với cảm giác phiền phức vì đến bệnh viện vào hôm qua, Sihyun không hề nhận ra rằng mình đang kiên nhẫn chờ đợi, anh nhìn xuống bàn tay phải và tự nhiên nảy ra nhiều suy nghĩ.
Tính đến nay, có vẻ như bất cứ khi nào một từ khóa hoặc tình huống liên quan đến bạn trai cũ của Lee Sihyun xuất hiện thì tôi sẽ nghĩ đến những ký ức liên quan.
Khi ở phim trường là cả hai đều bị gạt kí hợp đồng vay nặng lãi, và trong quá trình quay phim ở Busan thì là khi Yoon Yisoo bịt mắt và diễn lại tình huống đó, vì vậy nó chính xác khoảng 90%.
Những cảm xúc ùa về đều luôn buồn bã và đau khổ. Lee Sihyun không được đáp lại và bị lôi kéo như thể cảm xúc là một điểm yếu của cậu ấy, mặc dù đau đớn đến mức muốn chết nhưng lại hỏi nếu đó không phải là tình yêu thì là gì. Sao lại mù quáng đến thế? Tôi không thể hiểu nổi vì trước đây tôi chưa từng có một tình yêu nào như vậy. Tình yêu thực sự là cảm giác không thể buông tay dù người kia đã phản bội và ném mình xuống vực sâu sao? Nếu Han Daejun như vậy, có lẽ... ...
"... ... ?"
Sao lại có Han Daejun ở đây?
Sihyun chớp mắt ngạc nhiên trước một ví dụ được đưa ra mà không hề suy nghĩ gì, và khi tỉnh lại thì đã qua được một lúc. Có vẻ như trời mưa to hơn trước nên tôi đứng dậy đóng cửa sổ và vô thức nhìn ra ngoài.
Thấy chiếc ô tô màu đen quen thuộc đậu đó và vẫn đang nổ máy, tôi nhìn đồng hồ. Mới có 8 giờ thôi mà, sao anh ấy lại ở đó?
Sihyun ngẩn người, gọi điện để phòng hờ, và trước khi nghe nhạc chờ, cuộc gọi đã được bắt máy.
"... Anh ở dưới đó à?"
─ Hãy xuống khi cậu đã sẵn sàng.
Đúng là chiếc xe đó.
Tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, nói đợi chút, cúp máy và nhanh chóng chuẩn bị. Thật ra thì cũng chẳng có gì để chuẩn bị. Vì sẽ đến bệnh viện nên tôi chỉ cần rửa mặt và thay quần áo là xong.
Anh quản lý vừa về đến ký túc xá sau khi đưa các thành viên có lịch trình buổi sáng, khi nhìn thấy Sihyun bước ra khỏi phòng tắm thì mặt anh trông như vừa nhìn thấy thần chết.
"Em thức dậy một mình...? Một mình á?"
Bình thường thì Sihyun ngủ rất say, đến nỗi dù có một quả bom hạt nhân được thả xuống ngay bên cạnh thì vẫn không thức dậy, nên việc tự mình thức dậy mà không cần ai đánh thức thật sự rất đáng ngạc nhiên. Sihyun bước ra khỏi phòng với bộ quần áo đã thay và đội mũ, không quan tâm đến vẻ mặt của anh quản lý, vẫy tay chào qua loa và đi về phía cửa trước, và anh quản lý mở miệng với vẻ mặt đầy dấu hỏi.
"Em đi đâu vậy? Hôm nay không có lịch trình mà."
"Đến bệnh viện. Hôm qua anh bắt mà."
"Hả, thật à? Sao đột nhiên..., À, không! Tốt lắm, Sihyun-ah. Đi nào. Anh đưa em đi, trời đang mưa đó!"
"... ... ..."
"Không có sasaeng nào ngoài kia cả. Trời mưa như thế này mà từ rạng sáng đã tăng cường an ninh rồi."
Sihyun dừng lại trước cửa trước, quay lại nhìn anh quản lý đi sau lưng mình. Và khi chạm mắt nhau, anh nhìn anh quản lý một lần rồi nhìn cửa sổ phòng khách và không nói lời nào trong vài giây.
Huh? Anh quản lý không hiểu sao anh lại đột nhiên thế, vẻ mặt ngơ ngác, còn anh thì cười nhẹ và nói muốn đi một mình. Sao tự dưng lại cười...? Anh quản lý biết đó không phải là khuôn mặt mà anh thường xuyên thể hiện, vì vậy anh ấy khó xử, 'Trời đang mưa mà, mà xe anh đậu ngay dưới đó thôi.' Sihyun lại im lặng.
"... ... ..."
"... ... ..."
"À, em đã gọi taxi rồi."
Nói dối...!
Tuy trông mặt cậu ấy vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng cậu ấy mới vừa nghĩ ra cái cớ đó.
Dù anh quản lý đang rất nghi ngờ nhưng Sihyun chưa bao giờ cảm thấy hối hận nên cũng không phản ứng gì nhiều. Sihyun lắc chiếc điện thoại vừa đổ chuông đúng lúc, nói. 'Tài xế đang gọi.' Đó là cuộc điện thoại từ Han Daejun. Thế là anh quản lý chỉ biết nhìn bóng lưng Sihyun bỏ đi, chìa khóa xe kêu leng keng cô đơn trong tay anh.
Thực sự không có sasaeng nào trước ký túc xá cả. Rồi tôi chợt nhận ra rằng nếu bị thấy đi cùng Han Daejun thì anh ấy có thể bị nhầm là một nhà tài trợ, nhưng không cần phải lo lắng về điều đó.
Khi tôi lên xe, anh ấy cũng gõ nhẹ vào vô lăng và không khởi hành ngay. Tôi tự hỏi anh ấy đang đóng vai công dân gương mẫu à nên đã thắt dây an toàn, nhưng sau đó xe vẫn chưa đi, tôi quay đầu lại thắc mắc. Hôm nay anh ấy để tóc rối tự nhiên không vuốt ngược như mọi khi. Để vậy đẹp hơn nên tôi nhìn anh ấy không nói lời nào, còn mắt Daejun thì hướng về một nơi.
"Tôi nghe nói là bị bỏng."
Tôi đã tháo lớp băng gạc xộc xệch và rửa sạch thuốc. Tuy còn hơi đỏ một chút nhưng chắc chắn đã đỡ hơn hôm qua. Không nghiêm trọng đến mức phải đến bệnh viện, nhưng vấn đề nằm ở cổ tay. Ai nhìn cũng thấy xương mắt cá tay sưng rất nghiêm trọng, nhưng khi anh ấy nhìn tôi với nhiều vết thương hơn chỉ trong một ngày, tự dưng tôi có cảm giác như mình làm sai gì đó vậy.
Tôi là người bị đau, nhưng sao tôi lại phải cảm thấy thế này chứ?
Thấy Sihyun dường như không muốn nói rõ ràng về vết thương đó nên Daejun khẽ thở dài và lái xe. Xe chạy chậm hơn bình thường vì trời đang mưa, và trong xe không ai nói gì.
"... ... ..."
Trên thực tế, Sihyun hơi bất ngờ vì anh đã do dự không biết hôm nay phải đối mặt với Han Daejun như thế nào. Anh cứ nghĩ sẽ nghe những câu hỏi về những gì mình đã nói ngày hôm qua hoặc ít nhất là chuyện gì đã xảy ra nhưng Han Daejun đã không hỏi gì cả.
Tôi tưởng mình đang đến một bệnh viện gần đây, nhưng khung cảnh bên ngoài cửa sổ ngày càng trở nên quen thuộc.
Khi thấy bệnh viện phía xa trông quen thuộc, tôi nhìn sang ghế lái và anh ấy trả lời như đang đợi.
"Tôi đã đặt chỗ trước. Cậu có thể vào ngay."
... Anh ấy đã nói thế, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ thực sự được vào ngay. Đây là lần đầu tiên tôi được điều trị cơ bản bên ngoài phòng cấp cứu nên tôi đã đeo khẩu trang vì nghĩ mình sẽ phải đợi bên ngoài, nhưng sau khi đỗ xe ngay ngắn trong bãi đậu xe dưới tầng hầm, Han Daejun đã cầm theo một túi mua sắm từ ghế sau và đi lên lầu.
Nơi chúng tôi đến mà không gặp phải ai dọc đường giống như một khu VIP. Tôi không cần nhập viện, chỉ điều trị cổ tay nên không hiểu sao lại đến tận đây, nhưng tôi lại không có dũng khí để xuống tầng một đông đúc. Mặc dù tôi đang đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng hầu hết trường hợp họ sẽ nhận ra và đến nói chuyện với tôi, chỉ nghĩ thôi cũng đã kiệt sức rồi.
Với những suy nghĩ đó, khi bước vào phòng điều trị, tôi đã gặp một khuôn mặt đã từng gặp trước đây.
Bởi vì 7 tháng trước, chính ông bác sĩ này đã đưa tôi ra khỏi nhà xác.
"À, lại gặp nhau rồi."
Ngay khi Sihyun và Daejun bước vào, ông ấy đã giật mình đứng dậy và chào đón họ, nhưng trông ông không vui chút nào. 'Hahaha', ông ấy cười và hỏi 'Cậu thấy khó chịu ở đâu,' nhưng ông ấy đang đổ mồ hôi đầm đìa và trông có vẻ như ông ấy nên được điều trị trước hơn. Sihyun nhìn ông một cách kỳ lạ, đưa cổ tay ra, 'Ôi chà...,' ông nói và liếc nhìn Daejun đang đứng phía sau.
Thấy Daejun đang nhìn mình, ông vội vàng giấu ngón tay dưới gầm bàn và bắt đầu điều trị quá mức.
"Không, không đến mức đó..."
Tôi chỉ bị thương nhẹ ở cổ tay, nhưng nếu thế này thì tôi sẽ phải nhập viện mất. Sihyun vô lý yêu cầu ông ấy điều trị nhẹ thôi thì ông lại liếc nhìn phía sau anh một lần nữa.
Ông sợ Han Daejun à? Thực sự thì, với vóc dáng cao lớn đó, nếu anh ấy im lặng và vô cảm thì những đứa trẻ nhát gan sẽ khóc. Han Daejun không thể hiện nhiều, nhưng có vẻ anh ấy không thích trẻ con.
Cuối cùng, mất 20 phút để điều trị và bó bột. Họ cùng nhau bước vào thang máy, và ngay khi anh định nói sẽ đến gặp Ahhyun vì dù gì cũng đến đây rồi, Han Daejun đã nhấn nút tầng.
'Tầng 5,' khi nghe giọng hướng dẫn vang lên, Sihyun nhìn Daejun với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.
Tầng 5 là khu dành cho trẻ em mà Ahhyun đang nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top