Chap 129
... Tên khốn đó?
Sihyun bối rối trước câu nói cụt ngủn, chậm rãi lục lại trí nhớ. Số điện thoại không quen thuộc, nhưng tôi đã nhìn thấy ở đâu đó. Cách đây không lâu, tương đối gần đây... ...
Đang miên man suy nghĩ, tôi đột nhiên nhớ tới sinh nhật mình cách đây một tháng. Đúng rồi, chắc chắn là số này đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi nghĩ đó là số mới của Yoon Yisoo nên đã cố gắng chặn lại, nhưng hình như chỉ xóa tin nhắn thôi.
Vừa gặp anh ta một lúc trước, vậy 'tên khốn đó' là chỉ ai?
Tôi chợt nhớ Yoon Yisoo đã nhìn chằm chằm tôi trước khi cánh cửa đóng lại. Hay là anh ta đang nói về nhân viên đi cùng, tôi cau mày, và điện thoại lại rung lên.
Tôi có chuyện muốn nói
Còn tôi thì không.
Dù có nghe thì chắc cũng là mấy chuyện không đâu thôi, với lại, lần cuối cùng gặp anh ta ở bữa tiệc, tôi đã say rượu và nói linh tinh với Yoon Yisoo nên càng khó xử hơn. Dù tôi đã say đến mất trí, nhưng hình như tôi đã nói thẳng mặt anh ta đại loại như anh ta là loại người đáng ghét hay sẽ vứt bỏ tôi nữa à? Tôi đã mỉa mai anh ta, nên không chắc một người khó tính như Yoon Yisoo lại có thể bỏ qua dễ dàng thế.
Tôi tính tắt điện thoại và nhấn nhẹ nút nguồn.
Điện thoại reo lên như thể biết tôi sẽ làm vậy.
Sihyun vốn không có ý định nhắn tin hay gọi điện, nhìn xuống màn hình, nó ngừng reo và một tin nhắn khác đến.
Định thế này tới khi nào hả? Bắt máy đi
Đó là một câu ra lệnh kỳ lạ, cứ như anh ta giao điện thoại cho tôi giữ vậy. Tôi biết anh ta đáng ghét nhưng thế này thì quá lắm rồi, nên tôi cảm thấy rất tệ. Khi điện thoại reo một lần nữa, ngón tay đang cầm điện thoại vô tình nhấn vào nút trả lời.
Oh. Khi thấy đã bắt máy, ngay lập tức Sihyun nhấn kết thúc mà không cần suy nghĩ gì. Chưa đầy một giây, màn hình cuộc gọi bị ngắt nhấp nháy rồi biến mất. Im lặng trong khoảng một phút, và sau đó, như thể nhận ra rằng tôi cố ý không bắt máy, điện thoại bắt đầu reo lên điên cuồng. Các tin nhắn dồn dập đổ về giữa những tiếng reo liên hồi. Bắt máy đi, bắt máy đi, bắt máy đi....
Bắt máy đi, Lee Sihyun
Đừng chặn nữa
"... ... ..."
Hình như anh ta đã trở về mà không chụp ảnh, cứ lặp đi lặp lại cùng một nội dung, có vẻ anh ta đang không tỉnh táo lắm. Tôi đang tự hỏi rốt cuộc anh ta muốn nói gì khi làm cái chuyện chết tiệt này, nhưng đến một lúc, màn hình đột nhiên im lặng.
Bỏ cuộc rồi à?
Khi nhìn vào màn hình đen, một tin nhắn lại xuất hiện. Tôi không thể hiểu sao chuyện này lại xảy ra, và tôi nhanh chóng kiệt sức. Thật phiền phức nên tôi chạm vào thông báo tin nhắn để chặn nó ngay bây giờ.
Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy nội dung mới xuất hiện trên màn hình trắng, Sihyun không khỏi cứng đờ.
Giờ em không muốn gặp anh nữa à
'Em không định gặp anh sao, Sihyun-ah?'
... ... !
Cảm giác buồn nôn đột ngột dâng lên. Tôi đánh rơi điện thoại xuống sàn và nhanh chóng chộp lấy bồn rửa, đầu óc như quay cuồng. Tôi muốn nôn, nhưng vì quay phim nên cả ngày nay tôi đã không ăn gì. Tôi thở dốc, không phun ra được gì ngoài nước bọt, cảm xúc dồn lên đầu rối như tơ vò. Chiếc điện thoại lập úp lại rung lên một lần nữa, bò trên sàn như một con bọ.
Không gặp nữa sao?
Bóng tối bao trùm lấy tôi như bọt nước.
Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí đầy hỗn độn.
Phải, em sẽ không gặp anh nữa. Khi em gặp anh, em sẽ lại muốn mở rộng trái tim mình cho anh xem. Dù biết rằng anh chưa bao giờ nhìn vào mắt hay trái tim em, nhưng lần nào em cũng gục ngã trước suy nghĩ có thể xảy ra đó. Em cô đơn, đau khổ và cảm thấy khủng khiếp, nhưng đó là tất cả những gì em còn lại, nên em chỉ biết nhìn nó sụp đổ. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, em cảm thấy nhẹ nhõm và tuyệt vọng trong một thế giới vẫn chưa thay đổi.
'Tin anh chứ?' Em lo lắng và tuyệt vọng trước câu hỏi của anh, nên em đã tập cười. Em khóc và gật đầu, và anh sẽ ôm em trong vòng tay. Khi tâm trí ngày càng yếu đi, em tuyệt vọng cố gắng xóa bỏ những ký ức tồi tệ. Em biết đây là địa ngục, nhưng... ...
Nếu đó không phải là tình yêu thì là gì?
"───A."
Một lần nữa, tôi chộp lấy bồn rửa vì buồn nôn. Tôi chóng mặt và không thể tập trung nổi khi những suy nghĩ mà tôi chưa từng có trước đây ập đến. Cảm giác thật bất an. Khi tôi run rẩy dụi khóe mắt, tôi thấy chiếc điện thoại vẫn đang bò trên sàn nhà.
Trong giây lát, tôi không kìm được cảm xúc run rẩy và nhấc điện thoại lên. Chân tôi khuỵu xuống và bàn tay phải quấn băng đập mạnh vào bồn rửa, nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi lóng ngóng bấm nút nhận cuộc gọi và tuôn ra những từ ngữ lan man và hỗn loạn. Kí ức của tôi rối tung lên và tôi không thể hiểu nó là gì. Ký ức này là của ai? Đầu như muốn nổ tung. Rõ ràng đó là của Lee Sihyun, nhưng có vẻ như đó cũng là ký ức của tôi... ...
Chính lúc đó.
─ Lee Sihyun.
─ Lee Sihyun, là tôi đây.
Một giọng nói trầm phát ra từ loa.
Khi tôi nghĩ đó là giọng nói mà tôi đã nghe từ lâu, nó gọi tên tôi như để xác nhận lại lần nữa.
Tôi cảm thấy như tâm trí vốn đã bị phân tán khắp nơi đang dần lắng xuống. 'Han Daejun,' với đôi tay run rẩy, tôi gọi tên anh ấy và nghe thấy một tiếng thở dài ngắn ngủi. Ngay cả giọng nói của tôi cũng thật khủng khiếp. Khi tôi cảm thấy má mình ướt đẫm, nước mắt đã chảy dài xuống cằm.
─Tôi nghe nói cậu bị thương, nhưng đó không phải vấn đề nữa.
"... ... ..."
─ Thở đi, từ từ thôi.
Giọng điệu như thể đang dỗ dành đã khiến Sihyun cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang nín thở, anh thở ra một hơi thật dài. Khi nghe thấy giọng nói ấy, tâm trí rối bời bắt đầu ngày càng ổn định hơn. Không lời nào có thể mô tả sự nhẹ nhõm trong tôi. Ngay cả những ký ức đôi khi bị che phủ cũng trở nên rõ ràng hơn với giọng nói của anh ấy. Khi gặp lại nhau, tôi nghĩ rằng nếu phải chết một lần nữa thì sẽ tốt hơn nếu chết trong tay anh ấy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình là người duy nhất đã chết và anh ấy sẽ không phải sống một cuộc sống bị kìm hãm nữa. Dù chỉ có mình tôi nhớ cũng không sao.
Nhưng vào những ngày như thế này, vào những ngày mà tôi dường như không thể nhớ được bất cứ điều gì, tôi không khỏi cảm thấy bất an.
'Han Daejun,' tôi gọi tên anh ấy, và ngay lập tức nghe thấy câu trả lời. Một giọng nói lắp bắp vang vọng trên nền gạch trắng. 'Han Daejun, tôi...'
Nếu tôi quên anh thì phải làm sao?
─ ... ... ...
Lần này, câu trả lời luôn đến ngay đã đột ngột dừng lại.
Trong thâm tâm, tôi biết rằng mình không nên nói điều này.
Nhưng thật không may, có một cái gì đó không cần diễn tả bằng lời giữa những người đã ở bên nhau trong một thời gian dài. Như thể tôi biết tại sao bàn tay ấy không do dự chạm vào tôi nhưng tôi lại giả vờ không biết. Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đã biết. Tôi im lặng trước nhiệt độ cơ thể chạm vào mình như để xác nhận rằng tôi còn sống.
Tôi vùi đôi mắt ướt vào đầu gối và hít một hơi thật sâu. Chậm rãi và cố gắng làm theo những gì anh ấy dạy, thật buồn cười, những đầu ngón tay cầm điện thoại run lên. Tôi không thể hiểu tại sao tôi lại hỏi một câu hỏi vô nghĩa như vậy. Tôi hối hận vì những lời yếu ớt đã thốt ra mà không biết mình muốn nghe câu trả lời nào, tôi lưỡng lự một lúc rồi định cúp điện thoại bằng cách nói rằng đó chỉ là lời vớ vẩn thôi.
Tuy nhiên, giọng nói của Han Daejun đã phát ra từ loa trước đó một nhịp.
─Tôi sẽ làm cho em nhớ lại, nên đừng lo lắng về điều đó.
Nếu bên trong là Lee Hajin, tôi nghĩ tôi sẽ khiến em nhớ lại thôi.
Dù cho tôi có mất trí nhớ, tôi cũng tự tin mình sẽ nhận ra bên trong đó là ai.
Điều không thể đã xảy ra trước mắt tôi. Không một người tỉnh táo nào tin vào điều đó, nhưng Daejun không có ý định phủ nhận rằng có điều gì đó không ổn với anh. Khi mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà trắng xóa, tôi đã ở trong địa ngục một lần rồi. Tôi đã có thể kiên nhẫn chờ đợi để em học được những cảm xúc không biết bằng cách mượn cơ thể của Lee Sihyun và tận hưởng hòa bình với những người tốt. Tôi đủ tự tin vào sự kiên nhẫn của mình.
Tuy nhiên, khi em nói những lời này, những cảm xúc tôi đã chôn chặt lại trào lên. Một người từng thờ ơ và nghĩ rằng dù sống hay chết cũng không sao giờ lại lo lắng vì sợ quên tôi, cảm xúc đó gần như đủ để nuốt chửng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhỏ và đứt quãng ấy.
Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của em, nhưng những lúc như thế này thật bất tiện.
─ Bây giờ thì đi ngủ đi.
Và ngày mai, khi tôi gọi, hãy ra ngoài và đến bệnh viện.
Không nhận ra những suy nghĩ ẩn dưới giọng điệu thì thầm khe khẽ, Sihyun gật đầu, vẫn vùi mặt vào đầu gối. Dù biết anh ấy không thể nhìn thấy, nhưng thật kỳ lạ, nếu đó là Han Daejun thì có lẽ anh ấy sẽ nhận ra.
Bàn tay phải, vốn không hề đau, đang nhói lên.
* * *
=====
Chap này quay lại với Sihyun (thật) nè, đoạn cao trào luôn, vậy mà webtoon làm chưa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top