Chap 128
Đây là lần đầu tiên Sihyun gặp lại Yoon Yisoo sau buổi tiệc cuối cùng. Mặc dù anh thường xuyên liên lạc với Ahn Soojin nhưng với anh ta thì không có lý do gì nên việc không liên hệ là điều dễ hiểu. Họ không thân thiết, và theo quan điểm của Sihyun thì ngược lại chỉ thấy khó chịu thôi. Họ cũng không đi nghỉ chung nữa.
Nhờ vào tỉ lệ người xem cao ngất ngưởng, tất cả các diễn viên chính đều nhận được kì nghỉ 5 đêm ở Kota Kinabalu, nhưng Sihyun không thể tham gia vì đang quay chương trình thực tế. Ahn Soojin vô cùng thất vọng và làm ầm lên rằng cô sẽ không đi, nhưng cuối cùng cũng xuất hiện ở sân bay.
(*Kota Kinabalu: điểm du lịch nổi tiếng ở Malaysia)
Sau này Sihyun mới nghe rằng, dù là kỳ nghỉ thưởng nhưng ở đó cũng có trò chơi nữa. Nếu có ai đó vắng mặt không lí do thì sau đó sẽ có những câu chuyện hậu trường, hay là có áp lực ngầm nào đó bắt buộc họ phải có mặt.
Tuy nhiên, vì Sihyun chỉ xuất hiện đến giữa bộ phim và hiện đang quay một chương trình thực tế theo lịch trình đã định nên không ai có thể ép buộc được. Cuối cùng, Ahn Soojin vẫn tiếc nuối cho đến phút cuối đã gửi cho Sihyun hàng loạt hình ảnh hàng ngày trong suốt 5 đêm đó.
".........."
Có lẽ do vừa đi nghỉ về nên da anh ta nhìn hơi rám nắng.
Sihyun đột nhiên nhớ ra dù đi nghỉ thì Yoon Yisoo cũng nhăn nhó suốt nên suýt nữa thì bật cười một chút, nhưng khuôn mặt của Yoon Yisoo đang nhìn anh thì lại rất nghiêm túc.
Lúc này Sihyun mới nhớ ra anh ta đã hỏi gì và trả lời bâng quơ.
"Không có."
"Bộ tôi mù hả?"
Đã chườm đá ngay trước mặt tôi vậy mà lại thản nhiên nói dối thế. Tôi ngạc nhiên đến mức hỏi lại, cậu ta không nói gì mà chỉ quay đầu đi.
Anh quản lý bên cạnh không thể chịu được định lên tiếng thay. Anh định giải thích mọi chuyện nhưng đạo diễn đã lao tới từ xa, có vẻ như đã được thông báo rằng Yoon Yisoo đã đến.
"Cậu đến rồi à?" Đạo diễn hỏi với khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh.
Khi nhìn thấy Yoon Yisoo đang nói chuyện với Lee Sihyun, anh nhớ ra họ cũng quen thân qua bộ phim Gai Xanh. Nếu có tin đồn rằng Sihyun bị thương do lỗi của nhân viên studio thì anh sẽ gặp rắc rối, nên anh gượng gạo đến đưa Yoon Yisoo đi nhưng cậu ta vẫn đứng yên. Dù cho đạo diễn có nói gì đi nữa thì anh ta vẫn không thèm để ý mà chỉ nhìn chằm chằm vào Sihyun, giống hệt với khi quay bộ phim trước. Thực sự anh chỉ muốn đánh cậu ta thật mạnh.
"Chúng ta đi nhanh lên nào."
Có vẻ như Yoon Yisoo đến theo lịch trình. Tôi nghe nói tối nay có một buổi chụp hình nữa nhưng không biết đó là Yoon Yisoo.
Nghe nói anh ta là diễn viên hàng đầu, vậy thì những gì quản lý nói về đạo diễn nổi tiếng nhất hiện nay chắc hẳn không sai, nhưng có vẻ như vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực tế. Nếu lúc nãy tôi làm ầm lên và đòi kiện thì sao. À, hay là do anh ta còn trẻ nhỉ.
Khi Sihyun vẫy tay xua đuổi những suy nghĩ vớ vẩn thì Yoon Yisoo nhìn thẳng vào đạo diễn với ánh mắt khó chịu. "Chờ một chút," anh ta miễn cưỡng mở miệng rồi lạnh lùng bước vào studio. Tuy nhiên, Sihyun không phải là con chó ngoan ngoãn nghe lời, dù hơi thụ động nhưng đầy ý chí tự do nên chỉ đơn giản phớt lờ câu nói đó và tiếp tục bước đi. Làm ơn đi, bây giờ tôi chỉ muốn đi về mà thôi, nhưng bỗng nhiên ai đó gọi lại.
"Ah...Ừm..."
Đó là giọng nói khàn khàn nghe có vẻ ngập ngừng.
Tôi cố nén tiếng thở dài và quay sang thì thấy một người đàn ông cao ráo đang cúi đầu, lúng túng. Sau khi liếc nhìn cái thẻ nhân viên đang treo trên cổ, tôi mới nhận ra rằng đó là người đã đưa tách cà phê cuối cùng cho tôi. Vì lúc đó anh ta đang bị đạo diễn đã la mắng nên anh quản lý chỉ chăm chăm vào Sihyun giờ trừng mắt nhìn anh ta, giống như một con sóc đang tức giận và hỏi có chuyện gì. Dù sao thì có vẻ anh ta muốn nói gì đó nên tôi dừng lại, và anh ta bắt đầu nói lắp bắp.
"À... tôi, ờ, là người mới, nên... vừa nãy đã hết cà phê, nên tôi... ờ, pha gấp..."
".........."
"Ờ, tôi nghĩ, ờ, đổ xuống đất... không ngờ lại đổ vào tay... nhưng tôi không cố ý..."
Anh ta chỉ nhìn xuống đất và nói lắp bắp, có vẻ như cũng không hiểu mình đang nói gì. Khi các lý do lặp đi lặp lại, biểu cảm của anh quản lý đứng bên cạnh cũng chuyển sang có vẻ không tin. Lúc đó, Sihyun mở miệng.
"Vậy nên?"
"Vâng?"
Người đàn ông đang lẩm bẩm đã ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng điệu hơi lạnh lùng khác với lúc nãy. Dù rõ ràng đang rất đau nhưng cậu ấy vẫn bình thản nói với đạo diễn là không sao, nên tôi cũng nghĩ lần này cũng sẽ như vậy. Lee Sihyun vẫn đang khoác bộ vest quay phim, có vẻ mặt vô cảm không khác gì lúc trước. Lúc đầu, tôi rất ngạc nhiên rằng có người trông như thế này, nhưng giờ tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa.
Thấy anh ta chỉ đang ngơ ngác nhìn mình, Sihyun mệt mỏi nói.
"Anh muốn nói gì mà."
Khi tôi nhận ra cậu ta vừa nhìn thẳng vào mình và nói gì thì tôi cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt. Đúng rồi. Thực ra tôi còn có chuyện muốn nói.
"Xin lỗi..."
"Được rồi, tôi không sao. Không đau lắm đâu."
Sihyun trả lời với giọng chán chường như thể chuyện đó không thực sự quan trọng. Không phải cố ý, anh cũng không biết đạo diễn sẽ yêu cầu đổ cà phê lên mu bàn tay, làm sao một nhân viên vừa mới vào biết được? Nhân viên đó cúi đầu một lần nữa, Sihyun nói sau này hãy cẩn thận hơn rồi đi tiếp. Trước khi ra hành lang và đóng cửa lại, anh thấy Yoon Yisoo đang nhìn mình chằm chằm, chẳng biết anh ta nhìn làm gì.
* * *
Đã có một cuộc tranh cãi nổ ra, vì Sihyun nằng nặc nói không đau và muốn về ký túc xá, còn quản lý thì muốn đưa anh đến bệnh viện, sau đó, anh đã hoàn toàn kiệt sức. Cuối cùng, xe chỉ có thể nổ máy sau khi anh hứa sẽ đến bệnh viện nếu cảm thấy không khỏe vào sáng mai, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Tôi đã nói với anh quản lý hàng trăm lần là không được nói với các thành viên mà.
Vừa đến nơi, Rajun trông như sắp khóc và hỏi chuyện gì đã xảy ra, khi cậu ấy thổi nhẹ tay anh, Sihyun cảm thấy có chút sát khí. Bộ cậu là Han Daejun à?
"Anh à, anh phải ghé qua bệnh viện chứ. Sao anh về ngay vậy? Hay em nghiền khoai tây nhé? Nghe nói nó có tác dụng chữa bỏng rất tốt đó."
"Anh ổn mà."
"Không, anh chờ tí! Chan-ah! Khoai tây ở đâu thế!?"
Không, đừng gọi Yoo Chan...
Kế hoạch tắm rồi đi ngủ đã sụp đổ. Có lẽ nghe thấy tiếng hét của Rajun, Chan ra khỏi phòng và nói 'Ở trong tủ lạnh'. Sau đó cậu ấy nhìn vào tay Sihyun và nheo mắt lại. Vì nét mặt không có gì thay đổi nên càng dễ nhận thấy hơn. Sau khi nghe quản lý kể Sihyun bị bỏng như thế nào, Chan vào bếp ngay và một lúc sau bưng ra một bát khoai tây nghiền lớn. Vì thế, Sihyun đang ngồi trên ghế sofa mà không hề nghĩ đến việc chạy trốn, đã phải đặt thức ăn lên tay mình.
"... ... ..."
Dễ chịu thật, nhưng tôi không biết họ đang làm gì với thức ăn nữa.
Sihyun không biết việc sử dụng các biện pháp dân gian, bối rối khi nhìn vào bàn tay đã trở thành bánh kếp khoai tây của mình, rồi có tiếng lạch cạch khi cửa trước mở khóa. 'Này, đừng đẩy', Uihyun đẩy Lee Sanyu ra rồi bước vào phòng khách và chạm mắt với Sihyun. Anh dừng lại một chút khi nhìn thấy bàn tay phủ đầy khoai tây nghiền, rồi run rẩy hỏi.
"Mấy cậu là trẻ con à? Đang chơi trò chơi xúc giác hả?"
Anh mua ít đậu phụ cho nhé?
Khuôn mặt của Sihyun trở nên lạnh lùng trước lời nhận xét xúc phạm, Rajun đang chăm chỉ dùng muỗng đắp khoai tây đã lắc đầu và nói rằng mu bàn tay của anh đã bị bỏng. 'Không, ý tôi là, không đau lắm...' Sihyun lẩm bẩm thô lỗ rồi bỏ cuộc vì không đủ sức để nói thêm bất cứ điều gì nữa. Uihyun bảo lấy khoai tây ra xem thử. Và khi nhìn thấy mu bàn tay đỏ ửng, anh nói đi mua thuốc và ngay lập tức rời đi.
"Sihyun-ah, nhân viên có xin lỗi không?"
Sanyu nãy giờ vẫn nhìn mà không nói lời nào, nhẹ nhàng hỏi. Dù sao thì tôi cũng nhận được một lời xin lỗi, nên tôi gật đầu. 'Vậy à...', anh ấy thì thầm như thể có hơi thất vọng. Phản ứng đó là gì? Tôi tự hỏi chẳng lẽ anh ấy nghĩ tôi không nên nhận được một lời xin lỗi sao, nhưng mặc dù Lee Sanyu có xấu tính thật nhưng cũng không đến mức đó. Vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, Sihyun nói lần 243 rằng mình vẫn ổn. Mặc dù chẳng ai chịu nghe.
"Này, bôi cái này đi."
Sau 10 phút, Uihyun trở lại ký túc xá và ném thuốc và gạc. Lúc này Sihyun mới có thể thoát khỏi bánh kếp khoai tây, đi rửa tay và quay lại, và thuốc mỡ trị bỏng được bóp ra không thương tiếc. Gần như tính bóp hết cả tuýp, nhưng Sihyun đã kiệt sức và từ bỏ bàn tay phải của mình.
Ngay sau đó, mùi thơm bắt đầu tỏa ra.
"... ... ..."
Tôi nhìn lên, tự hỏi vốn dĩ thuốc có mùi như thế này à? Sanyu đang quấn băng gạc cười. 'Thuốc mỡ trị bỏng thường có mùi này đấy, Sihyun-ah'. Mùi dầu mè. Dầu mè sau khi làm bánh kếp khoai tây... Tay của tôi càng ngày càng ngon.
Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ. Mệt mỏi vì một ngày xảy ra quá nhiều thứ, Sihyun đứng dậy và nói muốn đi tắm, và Rajun cũng bật dậy theo. 'Anh à, để em tắm cho anh nhé!" Cậu ấy vẫy cái đuôi vô hình của mình rồi chạy đi cất khoai tây, còn anh thì đi vào phòng tắm. Khi tôi khóa cửa lại và thở dài thì có tiếng chuông reo.
Tôi lấy điện thoại ra, thông báo có tin nhắn mới hiện lên.
Đó là số điện thoại mà tôi đã từng thấy, tôi lấy tay trái gượng gạo chạm vào, màn hình sáng lên...
Tên khốn đó có quan hệ gì vậy?
Chỉ có một câu đó.
=================
Xì poi chap sau:
Tới tag revenge rồi nha, người mọi người xém quên (hoặc quên thật rồi) lại xuất hiện~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top