Chap 127
Ánh sáng và bóng đổ thay đổi theo từng góc độ tạo nên một bầu không khí khiến biểu cảm lạnh lùng trông đầy bí ẩn.
Nếu không chớp mắt nhìn vào camera, ngay lập tức có tín hiệu từ đạo diễn, và khi nhìn xuống và từ từ nhắm mắt lại, âm thanh của flash sẽ bùng nổ.
Không biết concept này có ý nghĩa gì, nhưng đúng là kỳ quặc. Từ khuôn mặt đến cổ và bàn tay có những mạch máu nổi bật, cho đến mắt cá chân mảnh mai. Khi nghe nói rằng sẽ chụp ở nhiều góc độ như thể đang tháo rời ra từng phần, trong phút chốc Sihyun ngỡ ngàng không nói nên lời.
Cái này liên quan gì đến quảng cáo cà phê chứ?
Quảng cáo cà phê duy nhất mà tôi biết là quảng cáo có một diễn viên lớn tuổi thưởng thức hương cà phê với khuôn mặt hiền từ.
Tất nhiên là tôi không hề muốn làm những việc ngớ ngẩn như cầm tách cà phê và cười hô hô ha ha "Thật sự rất ngon~", nhưng cũng không thể phản đối được. Còn bây giờ, dù đang quay thì tôi cũng không thể hiểu được cái ý tưởng này.
Khi có tín hiệu cắt và mở mắt ra, tôi nghe nói sẽ quay thêm lần nữa, tôi chỉ khẽ gật đầu và lại nghe thấy yêu cầu tháo thêm một cúc áo. Cà phê và cúc áo thì có liên quan gì với nhau?
".........."
Nhưng không thể từ chối chỉ vì không thích được.
Cuối cùng, tháo cúc áo, hé môi, cùng với hàng loạt yêu cầu khác, Sihyun đã mệt mỏi và chỉ có thể ngậm miệng làm theo. Sau một khoảng thời gian dài quay phim, tôi đã nhận được cái gật đầu đồng ý và buông tha, nhưng thực sự thì đó mới là bắt đầu. Dù đã cố gắng hết sức để không suy nghĩ về những yêu cầu liên tục được đưa ra nhưng tôi không khỏi xấu hổ khi phải cắn một hạt cà phê đã chuẩn bị sẵn và nhìn vào camera.
Tôi chưa từng biết rằng những quảng cáo mình không hề quan tâm lại được tạo ra từ nỗi xấu hổ của ai đó.
"Cắt, tốt lắm. Làm lại một lần nữa nhé."
Tuy nhiên, khác xa với cảm giác nặng nề của Sihyun, đạo diễn trẻ tràn đầy phấn khích đến mức muốn vỗ tay. Anh biết Sihyun có vẻ ngoài đẹp nhưng không ngờ lại hợp với quảng cáo này đến vậy.
Khi bóng đổ sang bên phải, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, nhưng khi bóng đổ ở bên trái lại có cảm giác mềm mại hơn. Phần cổ với xương quai xanh khi cúc áo được cởi ra, hay mu bàn tay với những mạch máu nổi bật, từng khoảnh khắc quay được đều khiến anh không thể hài lòng hơn nữa.
Vì đó là một idol nên anh biết rất rõ cần phải làm nổi bật điều gì trong quảng cáo nhắm vào đối tượng là phụ nữ trẻ. Ngay cả những hành động tưởng chừng đơn giản như hít thở cũng được người hâm mộ phân tích và gán cho một ý nghĩa nào đó.
Dù sao thì đây cũng là một buổi quay thú vị đối với đạo diễn, mục tiêu cuối cũng là tạo ra một video thu hút những người thích khuôn mặt của Lee Sihyun ngay cả khi họ không thích anh. Các yêu cầu ngày càng nhiều, và chỉ khi thời gian quay đã gần hết thì họ mới có thể bắt đầu cảnh quay cuối cùng.
"Chúng tôi đã thảm trải bên dưới rồi nên cậu chỉ cần làm thả nó rơi là được."
Không hiểu sao lại phải làm rơi một cái tách vẫn còn nguyên vẹn như thế.
Sihyun nhìn tấm thảm đã được trải ra đề phòng cái tách bị vỡ và văng lung tung, nhìn camera rồi từ từ thả tách cà phê đã nguội xuống.
Chất lỏng màu nâu tràn ra khỏi tách và rơi xuống sàn.
Khi tách cà phê sang trọng rơi xuống thảm một cách an toàn, Sihyun đã lùi lại một bước. Vì anh nghĩ tới người điều phối đã nhấn mạnh rằng đôi giày này là sản phẩm được tài trợ, nhưng không biết đạo diễn có hài lòng không, anh ta đang xem xét lại cảnh quay và thì thầm điều gì đó với người bên cạnh.
Có lẽ do trước đó đã căng thẳng vì Han Daejun nên giờ cả người anh đều cảm thấy khó chịu.
Thấy đã quá thời gian dự kiến, Sihyun thở dài. Rồi anh nghe loáng thoáng đạo diễn đã nói chuyện xong và đang nói gì đó về cà phê với một nhân viên đi ngang qua.
"Cậu Sihyun, mệt lắm đúng không? Đây thực sự là lần cuối cùng nên hãy cố gắng hết sức nhé."
Có vẻ như đạo diễn đã nhận ra anh đang mệt mỏi nên mỉm cười và nói. Sihyun đã nghe anh quản lý nói những 30 lần rằng dù đạo diễn còn trẻ nhưng các video của anh ta có giá rất cao. Sihyun đã im lặng trong suốt quá trình quay phim khẽ lắc đầu và trả lời rằng không sao, làm đạo diễn hơi ngạc nhiên nhìn anh. Một nhân viên nam trông có chút lóng ngóng, có lẽ là nhân viên mới, đã run rẩy đưa cho Sihyun một tách cà phê.
Khác với lúc nãy, phần tay cầm hơi ấm.
Anh thắc mắc một chút nên đã cố nhìn vào trong tách, nhưng trước đó đã có yêu cầu từ đạo diễn.
"Lần này đừng thả rơi nó mà hãy nghiêng tách và đổ lên tay."
Sẽ quay cảnh cà phê chảy từ cổ tay và nhỏ giọt nên hãy chú ý nhé.
"... ... ..."
Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn hiểu xem họ đang làm gì nữa.
Sihyun muốn nhanh chóng quay trở lại ký túc xá sau khi làm theo những gì được yêu cầu nên gật đầu và nghiêng cái tách như lời đạo diễn. 'Ư?' Một tiếng thảng thốt đầy hoang mang vì cảm giác bỏng rát lan khắp mu bàn tay.
Khi anh nhận ra đó là gì thì anh đã đánh rơi cái tách rồi.
"Sihyun-ah?"
Trông cậu ấy có vẻ hơi mệt, nhưng không đến mức đột nhiên làm rơi cái tách như thế. Thấy anh đơ người, anh quản lý đang ở gần camera cảm thấy kỳ lạ nên đã chạy đến chỗ Sihyun, mà không để ý gì đến việc đang quay phim.
'Sao vậy, em khó chịu ở đâu à?' Anh định hỏi thế, nhưng khi đến gần hơn, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy mu bàn tay đó và hét lên 'Sihyun-ah!'. Nghe giọng anh quản lý không bình thường, đạo diễn và nhân viên đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra vội chạy đến. Các nhân viên hỏi có chuyện gì đang xảy ra và hít một hơi nhỏ khi nhìn Sihyun.
"Ôi trời..."
Mu bàn tay đỏ bừng.
Trên làn da ẩm ướt thậm chí còn có hơi nước đang nhẹ tỏa ra nữa.
Các nhân viên ngạc nhiên hoảng hốt, còn đạo diễn đang ngơ ngác nhìn họ thì đột nhiên nhăn mặt quay đi chỗ khác.
Có lẽ anh đã hiểu lý do của sự cố này. Khi đưa mắt nhìn qua đám đông, anh thấy một nhân viên mặt trắng bệch đang đứng trong góc. Ngay lập tức anh hét vang như sấm nổ.
"Nè thằng kia! Ai bảo mày mang cà phê nóng lại đây hả? Mày điên à!?"
Công việc đã sắp kết thúc suôn sẻ rồi, sao lại mang cà phê nóng vào chứ. Dù sao thì anh cũng dự định sẽ thêm nhiều CG, và anh đã dùng cà phê nguội trong suốt quá trình quay phim để đề phòng trường hợp như thế này có thể xảy ra. Lee Sihyun là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay. Công ty quản lý MR cũng nổi tiếng với việc chăm sóc tốt cho nghệ sĩ, và đây là dự án mà Hwain trực tiếp yêu cầu anh phụ trách nên mọi thứ lại càng phải cẩn thận hơn.
Vì cơ thể là tài sản của họ nên anh đã thấy không ít những người nổi tiếng phát điên dù chỉ bị thương nhỏ như móng tay. Khi nhân viên kia do dự tiến lại gần, anh tóm lấy và hét vào mặt làm cậu ta sắp khóc tới nơi. Anh muốn đá cậu ta một cái nhưng kìm lại và nhanh chóng nhìn sang thì thấy anh quản lý đang đổ một chai nước lạnh lên mu bàn tay, 'Sihyun-ah, đau không?' Anh ta vừa khóc vừa nhanh chóng mở chai tiếp theo.
Rất nóng, nhưng không đến mức không thể chịu nổi.
Mặc dù tay hơi run nhưng không có vết phồng rộp nào, chỉ cần chườm lạnh sẽ ổn thôi. Tôi ngạc nhiên vì không ngờ họ sẽ đưa cà phê vừa pha như vậy, nhưng sau khi dội nước lạnh vào đã đỡ hơn nhiều rồi.
"... Anh dừng lại được rồi."
Vì mặt của anh quản lý tái nhợt nên tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng hình như không có tác dụng gì. Anh ấy lắc đầu lo lắng, và trông lại càng tệ hơn.
Đâu phải anh tự rót cà phê chứ.
Nhưng anh ấy vẫn cố nén khóc và giờ khuôn mặt lại giống như một con ếch. Trông buồn cười nên tôi cười nhẹ, nhưng sau đó anh ấy quay lại nhìn như hỏi 'như thế này mà còn cười được à', nên tôi ra vẻ tỉnh bơ và nói chuyện với đạo diễn.
"Đạo diễn, anh còn quay nữa không ạ?"
Tôi không nghĩ mình làm được gì trong tình trạng thế này.
Đạo diễn đang lo lắng theo dõi Sihyun mà không biết phải làm gì, vẫy tay như thể biết anh đang nói về điều gì. 'Không, lần quay đầu tiên cũng tốt rồi. Dùng cái đó cũng được, nên cậu nhanh chóng đến bệnh viện trước đi, cậu Sihyun. Nếu nó trở nên tệ hơn thì sao?' Anh ấy nói rất nhanh như thể lo sợ điều gì đó có thể xảy ra. Anh có linh cảm rất đáng sợ.
Linh cảm khiến đạo diễn rùng mình, nhưng Sihyun không biết thế, anh chỉ cảm thấy cuối cùng cũng đã kết thúc.
'Đi thôi', tôi thì thầm với quản lý, nhưng anh quản lý nói nhanh như đã chờ đợi sẵn, 'Đến bệnh viện đi'.
"... ... ..."
Sao lại là bệnh viện?
Bôi nước bọt thì có hơi ngu ngốc, nhưng chắc chỉ cần chườm lạnh vài lần như lúc nãy là được rồi. Khi tôi quay đầu lại tính nói thêm điều đó thì anh quản lý ngay bên cạnh đã biến đâu mất.
Hay đi thu dọn hành lý rồi? Nhanh thật... Tôi cảm thán và đứng dậy thì một nhân viên cách đó vài bước thận trọng nói 'Cậu nhớ đi khám nhé'. Thường thì Sihyun chỉ nói chuyện sau vài lần gặp mặt nên anh hơi ngập ngừng nhưng vẫn cười nhẹ và gật đầu.
Vài phút sau, anh quản lý quay lại.
Anh ấy mang một túi đầy nước đá từ nơi nào đó và đưa cho anh, còn lấy một chiếc khăn tay quấn quanh mu bàn tay anh nữa.
Tôi lắc đầu nghĩ có hơi quá rồi, nhưng cũng không tệ. Khi chào tạm biệt đạo diễn và các nhân viên rằng mình sẽ đi trước rồi xoay người lại thì...
"... Lee Sihyun, tay cậu bị thương à?"
Yoon Yisoo vừa mệt mỏi bước vào studio đang ngạcnhiên nhìn sang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top