Chap 126


Nếu hỏi Hajin loại cảm xúc nào mà anh cảm thấy mãnh liệt nhất sau khi trở thành Lee Sihyun thì chỉ có một câu trả lời.

Khi bắt đầu học nhảy, anh muốn chết một chút, và khi đứng trên sân khấu có hàng chục ngàn người xem, anh muốn biến mất khỏi thế giới này. Có những thứ khi anh cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn nôn ra thì không để ý, nhưng khi anh cảm thấy đáng sống một chút mà nó lại ập đến thì đó lại là một đòn chí mạng. Ví dụ điển hình là có một người hâm mộ đã để lại một lời bình luận mà anh không hề muốn biết, rằng khi anh lắc hông thì trông rất khêu gợi.

Đúng vậy, anh thậm chí còn nhảy múa lắc lư trước mặt người khác.

Ai mà ngờ được rằng một người thậm chí còn không biết nhiều về ca sĩ ngày nay chứ đừng nói là thần tượng như anh sẽ làm một việc như vậy chứ?

Chỉ mới vài tháng trước, anh đã lẩm bẩm với đôi mắt u ám rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì khiến anh xấu hổ hơn thế này nữa. Cho đến ngày hôm qua, suy nghĩ đó vẫn không thay đổi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Han Daejun trên studio, Sihyun cảm thấy như thể mọi suy nghĩ của mình đều đóng băng.

Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên anh đóng quảng cáo.

Dù là quảng cáo nhóm nhưng anh cũng đã trải nghiệm vài lần rồi, và anh không nghĩ là khó lắm vì chỉ cần tạo dáng vài lần như hướng dẫn là xong. Tất nhiên, Sihyun chỉ là vai phụ và nhà quảng cáo muốn tập trung vào các thành viên khác, nhưng đó không thực sự quan trọng. Tâm trạng thoải mái vì nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra tương tự như thế bây giờ đang sụp đổ.

Trước phản ứng cứng đơ và nhìn chằm chằm của Sihyun, Han Daejun vừa bước vào và lặng lẽ đứng sau nhân viên, vẫn mang một biểu cảm khó đoán.

"Cậu Sihyun, cậu khó chịu ở đâu à?"

Khác với lúc trước, giọng nói bây giờ có hơi lo lắng.

Lúc đầu, nhiếp ảnh gia nghĩ mình bị phớt lờ, nhưng khi thấy gương mặt vốn đã trắng nõn càng lúc càng tái nhợt thì có vẻ không phải thế nên mặt anh cũng hơi dịu lại.

Phải đến lúc đó, Sihyun mới tỉnh táo lại và nhìn về phía trước. Khi thấy đèn flash đang nháy liên tục đột ngột dừng lại, cái đầu đang đóng băng của anh bắt đầu hoạt động. Vì Han Daejun đột nhiên xuất hiện mà nhất thời anh quên mất mình đang làm gì. Khi cuối cùng cũng hiểu được tình hình, Sihyun chớp mắt và lắc đầu. 'Tôi xin lỗi,' anh nhỏ nhẹ xin lỗi, nhưng không như giọng nói của anh, bên trong vẫn rối bời.

Thà để các thành viên khác xem còn tốt hơn gấp trăm lần.

Khi anh nói đừng đến, anh ấy đã trả lời hôm đó bận, vậy mà bây giờ lại xuất hiện bình thản như không có gì thế này...

Vì sao Trái đất chưa bị diệt vong? Tốt hơn là nó nên kết thúc vào khoảng năm 2012 như đã viết trong lịch Maya và năm 2013 sẽ không đến. Khi nhu cầu chạy trốn trở nên cấp bách, rất nhiều câu hỏi kỳ quái quay cuồng trong đầu anh. Tuy nhiên, vì không thể hủy bỏ buổi chụp hình đã lên lịch nên Sihyun đành cắn răng chấp nhận số phận và quay lại với buổi chụp.

"Nghiêng đầu sang một bên và nhìn về phía này. Đúng rồi, tốt lắm. Đưa sản phẩm cao hơn một chút, để tên sản phẩm rõ hơn..."

Quá trình chụp hình bắt đầu, nhìn bên ngoài thì diễn ra một cách yên bình.

Có lẽ là do anh đã cố gắng để đầu óc trống rỗng để không nghĩ về bất cứ điều gì nhiều nhất có thể, và thậm chí không quay đầu về phía Han Daejun. Khi các yêu cầu tăng lên, môi anh bắt đầu run, và anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng anh không thể che giấu đôi tai ngày càng đỏ hơn của mình, vì vậy nhiếp ảnh gia đang hăng say bấm máy nhìn anh ngạc nhiên và hỏi 'nóng lắm à?' rồi giảm nhiệt độ điều hòa xuống.

Sau một lúc, đèn flash đã nháy hàng chục lần cuối cùng cũng dừng lại.

Nhiếp ảnh gia kiểm tra tác phẩm vài lần rồi đưa tay ra hiệu OK, anh quản lý đang nhìn Sihyun với khuôn mặt lấp lánh vội chạy đến. Khi thấy gương mặt ửng hồng hơn bình thường, anh hỏi 'Em ổn chứ?' và quạt tay, Sihyun nhẹ lắc đầu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy có một bầu không khí bất lực như vậy nên hơi ngạc nhiên và chạm vào cái gáy nóng bừng, rồi Sihyun mở miệng. 'Em ra ngoài hóng gió một chút'. Cậu ấy bước ra ngoài hành lang mà không thèm nghe câu trả lời.


Không như studio mát mẻ, bên ngoài hơi oi bức và không có ai qua lại.

Sihyun cảm thấy may mắn và cố gắng nhấn số trên chiếc điện thoại anh vừa cầm theo, nhưng trước đó đã có người đứng trước mặt anh. Chỉ cần nhìn đôi giày cũng biết đó là ai, vì vậy anh cố kìm nén cảm xúc và nói.

"... ... Bận?"

"Nên tôi chỉ dành ra được chút thời gian."

Vậy sao phải dành ra chút thời gian làm gì?

Cảm thấy khó hiểu, anh ngẩng đầu lên với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng chẳng có tác dụng gì. Dù có đe dọa với khuôn mặt bực mình thì cũng không đáng sợ chút nào. Sihyun mấp máy môi định nói điều gì đó rồi thở dài như thể đã bỏ cuộc và nhìn xuống. Chắc anh đã nhận ra rằng mình làm thế chỉ khiến bản thân trông buồn cười hơn nên đã dùng gót chân đá vào bức tường vô tội vài lần.

"Thì đi ngay đi."

Việc nhà quảng cáo đến hiện trường là chuyện bình thường, nhưng anh không đủ tự tin khi tiếp tục bị nhìn nữa. Anh thì thầm với giọng thô lỗ nhưng không nghe thấy câu trả lời. Không hiểu sao cảm giác như Han Daejun đang cười nên anh ngước mắt nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của anh ấy. Han Daejun đang nhìn xuống với khuôn mặt không rõ, tiến lên một bước. Sihyun đang dựa lưng vào tường nên không thể lùi lại, anh ấy đưa tay ra và chạm vào cái tai đang nóng bừng.

"Không thích tôi đến xem à?"

Đương nhiên là không thích rồi.

Dù bề ngoài đã thay đổi nhưng bên trong vẫn là Lee Hajin.

Không có bất kỳ cảnh đặc biệt đáng xấu hổ nào, nhưng việc Han Daejun đến xem lại có một ý nghĩa khác. Trước tình huống xấu hổ kỳ lạ, anh không thể trả lời ngay mà chỉ im lặng, và bàn tay lạnh lẽo chậm rãi di chuyển.

Hành động dùng ngón tay cái xoa nhẹ vành tai như thể cố hạ nhiệt cho anh thật dịu dàng.

Anh cảm thấy nhột và nheo mắt lại, và bàn tay từ từ đưa ra sau ôm lấy cái gáy nóng bừng.

"... ... ..."

Khi anh ấy cho anh ăn cháo, có vẻ như anh ấy đang muốn kiểm tra chuyện anh mắc bệnh sạch sẽ quá mức, nhưng sau đó thỉnh thoảng những cử chỉ thân mật vẫn tiếp tục khiến anh xấu hổ. Mặc dù biết chắc rằng mình không bị động kinh như đã ghi trong hồ sơ tâm thần nhưng anh không biết phải phản ứng thế nào trước sự đụng chạm như kiểm tra này. Có lẽ nhận ra Sihyun đang bối rối, đầu ngón tay vòng qua gáy anh chậm rãi xoa nhẹ. Anh nao núng trước hành động kỳ lạ, và Han Daejun đã ở rất gần.

Daejun không muốn thể hiện ra nhưng trông như anh ấy đang kiềm nén điều gì đó.

"Vậy tôi đi đây, tiếp tục chụp đi nhé."

Bàn tay chạm vào đã buông ra.

Daejun mở miệng, kiềm nén những cảm xúc lặng lẽ dâng lên trong mình, và ngay lập tức, Sihyun đang dựa vào tường cũng từ từ gật đầu. Vừa lúc đó, anh quản lý đến tìm Sihyun xuất hiện, anh ấy lùi lại một bước. Thấy Daejun đứng ở khoảng cách thích hợp, anh quản lý đang trầm ngâm liền chào hỏi rồi kéo tay Sihyun. 'Bắt đầu quay phim rồi!' Anh khẩn trương thì thầm. Daejun lặng lẽ quan sát và biến mất vào thang máy.

Nếu phải đi trong vòng chưa đầy 30 phút thì anh đến đây làm gì?

Sihyun đắm chìm trong những suy nghĩ và bị anh quản lý kéo đi, không hề để ý.

Ở cuối hành lang, có người đã luôn quan sát họ.



Sản phẩm mà Sihyun sẽ quảng cáo là Various Coffee, dòng phổ biến nhất trong số các sản phẩm mà Hwain đang ra mắt trong thời gian gần đây. Doanh số của dòng sản phẩm cốc mang đi và dòng sản phẩm hòa tan đều tăng vọt, lý do giống như tên gọi của loại cà phê này không chỉ có hương vị quen thuộc mà còn có nhiều loại pha trộn và nguồn gốc xuất xứ. Với hơn mười loại hạt cà phê và nguyên liệu cao cấp để mỗi người có thể uống tùy theo khẩu vị của mình, điều này đã nhắm chính xác vào đối tượng khách hàng mục tiêu.

Có lẽ người ta đã chán với cà phê đen hoặc cà phê mocha nên trên SNS đã xuất hiện hàng loạt bài đăng tìm kiếm và đánh giá về các loại cà phê yêu thích của họ.

Đây chính là lúc để đẩy thuyền. Với tiếng vang lớn như vậy, quảng cáo này rất quan trọng để củng cố vị trí của nó.

"Cậu Sihyun, khi ánh sáng chiếu vào thì đừng nhắm mắt nhé."

Bản thân từ 'Various' có nghĩa là đa dạng.

Tâm trạng và cảm giác trên khuôn mặt của một người thay đổi khác nhau tùy thuộc vào nơi ánh sáng chiếu vào, và đó là concept của quảng cáo này. Đây là một concept yêu cầu người mẫu phải thật đẹp nên rất khó, nhưng ngay khi biết người mẫu là ai thì không ai có thể không đồng ý.

Vì Han Daejun đã rời đi nên Sihyun nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn, anh thoải mái ngồi trên bàn và gật đầu. Ngay khi có tín hiệu từ đạo diễn, xung quanh đột nhiên trở nên tối đen.

"Bắt đầu nhé."

Giữa không gian tối tăm, ánh đèn rọi xuống khuônmặt Sihyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #koreanbl