Chap 124
Monochrome rumor - novel vol 5
Edit by Honkyou
Chỉ post trên Wattpad và page fb cá nhân (còn lại là tự hiểu :v )
=========================
Chap 124
Nó có hạn mức gấp nhiều lần phí quảng cáo của tôi, tôi biết rất rõ vì trước đây tôi cũng có một cái như thế trong ví.
Mới phút trước còn đe dọa tịch thu tất cả các khoản phí quảng cáo, nhưng ngay sau đó lại đưa cho một cái thẻ, là sao chứ?
Thật không thể hiểu nổi, nếu tôi cứ đi lanh quanh rồi quẹt thẻ thì sao. Sihyun mở miệng, đầu ngón tay lần theo chữ viết tắt của tên Han Daejun được in nổi trên tấm thẻ.
"Chắc anh quên rồi, Han Daejun. Tôi là người đã vay nặng lãi đó.
Tôi vùi mình vào ghế thêm một chút trong nhiệt độ điều hòa được chỉnh vừa đủ để không bị lạnh. Tất nhiên là không thể nào quên được, bởi vì cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng tôi là về việc thu hồi nợ. Tôi vẫy tấm thẻ và quay đầu về phía Daejun không phản ứng gì. Tôi không biết anh có sở thích đưa cá cho mèo đấy. Anh vẫn sẽ giao thẻ cho tôi à?
"Cứ dùng đi. Sử dụng trong hạn mức."
Dù trong hạn mức thì thậm chí còn mua được cả một căn nhà ở Hannamdong.
(*Hannamdong là khu vực thuộc top đắt đỏ nhất Hàn Quốc, tập trung nhiều nhà của những người giàu có và nổi tiếng.)
"...Nhưng hạn mức..."
"Sản phẩm mà cậu đảm nhận lần này là dòng sản phẩm cao cấp nhất của công ty chúng tôi."
Sihyun thấy khó hiểu khi đang nói về thẻ mà anh ấy đột nhiên lại giải thích về sản phẩm, nhưng Han Daejun không để ý mà vẫn tiếp tục nói.
"Người mẫu phù hợp lại chạy lung tung khắp nơi để kiếm tiền. Nó làm hỏng hình ảnh sản phẩm."
"... ... ..."
Cái lí lẽ nhảm nhí lạ lùng gì vậy.
Sihyun muốn mở miệng phản bác, nhưng nhanh chóng từ bỏ và thở dài.
Nói như vậy có nghĩa là anh ấy không có ý định thay đổi quyết định. Dù luôn ngoan ngoãn nhưng hiếm khi anh ấy rút lại những gì mình đã nói ra khỏi miệng. Sihyun thở dài và quyết định bỏ qua lần này. Trên thực tế, dường như mọi chuyện luôn diễn ra như thế này, nhưng tôi không muốn nghĩ sâu hơn nữa. Càng lâu càng tốt.
"Sau này đừng hối hận mà cắt thẻ đó."
Thành thật mà nói, Sihyun không đi chơi nên hầu như không chi tiêu nhiều.
Khi có lịch trình thì phần lớn là do anh quản lý lo, còn ở ký túc xá là kiểu tự nấu nướng nên cũng không lo gì. Khi gặp trường hợp phải trả tiền chung, một thành viên sẽ đưa thẻ trước, và đôi khi khi bắt taxi đến gặp Ahhyun thì quẹt thẻ mà anh quản lý đưa cho. Mặc dù đưa ra một lời cảnh báo vô nghĩa nhưng chuyện này vẫn thật nực cười. Mỗi ngày tôi có thể kiếm được vài triệu won mà không suy nghĩ nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại tiết kiệm thế này.
À, cũng có lúc cần thiết đấy, là ngày chọn quà cho Ahhyun.
"Haiz..."
Khi tôi quyết định bỏ qua chuyện vô lý này, mắt tôi trở nên nặng trĩu. Gần đây do lịch trình tăng lên nên thời gian ngủ giảm dần.
Hôm qua, Sihyun đã xuất hiện một thời gian ngắn trên một chương trình giải trí với tư cách là người quen của Seo Rajun, và mặc dù chỉ quay một nhiệm vụ đơn giản nhưng anh thật sự không biết sao mình đã lãng phí nhiều thời gian đến thế. Việc giả vờ tình cờ gặp nhau còn buồn cười hơn. Rajun gọi cho Sihyun đang đợi gần đó và nói với giọng rất bình tĩnh, 'Ồ, anh ấy ở gần đây!' Khi đó, anh tuyệt vọng nhận ra rằng tất cả những người ở đài truyền hình đã lên kế hoạch trước.
Tất nhiên, Sihyun đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đoán bài hát khi chỉ nghe một đoạn ngắn.
"... ... ..."
Vùi sâu hơn vào ghế, đôi mắt mờ mịt nhớ lại những chuyện vô nghĩa. Dù đã qua vài tháng, nhưng tôi vẫn chưa quen với cơn buồn ngủ cứ ập tới như thế này. Không biết là do nhiệt độ thích hợp hay là một mùi hương quen thuộc, không hiểu sao tôi cảm thấy an tâm và không thể chịu được nữa nên nhắm mắt lại. Tấm thẻ đang cầm rơi xuống đùi.
"...Lee Sihyun?"
Đột nhiên phía bên ghế phụ yên lặng khiến Daejun dừng xe lại và thấy Sihyun đã ngủ say. Tôi vẫn nhớ rõ em ấy từng bị mất ngủ nghiêm trọng đến mức phải uống thuốc, và giờ thật ngạc nhiên khi em ấy có thể ngủ thiếp đi chỉ sau vài giây như thế này.
Vào thời điểm đó, dù uống thuốc ngủ như thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nhưng em ấy vẫn thường thức trắng đêm. Khi tôi khuyên em ấy nên nằm xuống, em ấy vẫn lắc đầu và cầm số tài liệu còn lại trên tay. Lẽ ra tôi phải bắt em ấy nằm xuống, nhưng tôi chỉ miễn cưỡng gật đầu. Rồi mỗi buổi sáng, trong sự chờ đợi và giám sát của một ai đó, em ấy thậm chí không thể tỏ ra mệt mỏi. Không ai biết rằng em ấy đã làm quá sức như thế nào. Để rồi, khi chỉ còn lại hai người, lúc đó, biểu cảm như chiếc mặt nạ đó mới bị xóa bỏ.
Khuôn mặt trống rỗng.
Không vui, không buồn, không còn lại gì.
Daejun đang dần hồi tưởng về quá khứ, đưa tay và bật radio. Khi một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng được phát ra qua một tần số luôn được cài đặt, anh giảm âm lượng và nhặt chiếc thẻ bị rơi lên.
Tôi bỏ nó vào túi áo sơ mi của em ấy, nhưng đầu của Sihyun đang hướng về phía trước lại nghiêng sang một bên. Trông như sắp ngã nên tôi đỡ má em, và cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp chạm vào lòng bàn tay. Tôi đã nghĩ thế này là đủ rồi. Nhưng thứ cảm xúc không rõ tên cứ ngày một phát triển như đang chế nhạo quyết tâm đó. Khi trông thấy khuôn mặt trống rỗng đó, tôi luôn cảm thấy như muốn lấp đầy nó bằng một thứ gì đó. Suốt một khoảng thời gian dài, tôi đã nghĩ đó là sự tiếc nuối.
Đèn tín hiệu vẫn ở màu đỏ.
Tôi vuốt mái tóc mềm mại ấy, kìm nén cái cảm xúc phức tạp và bức bối không thể diễn đạt này.
* * *
Thời gian trôi qua nhanh chóng và đã đến tháng sáu. Vào ban ngày, cái nóng mùa hè đã trở nên khắc nghiệt đến mức không ai còn muốn ra ngoài nữa. Dù đã gần 7 giờ tối nhưng mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, Sihyun ỉu xìu như một cọng bún thiu trở về ký túc xá.
Bây giờ tôi bắt đầu hối hận tự hỏi tại sao mình lại đồng ý tham gia phỏng vấn. Tôi không ngờ Lee Sunjin sẽ quyết tâm và làm đến mức này. Khi tôi tự lẩm bẩm chửi rủa và bước vào phòng khách thì thấy Chan đang uống nước trong bếp.
"... Anh muốn uống chút nước không?"
Ra khỏi điều hòa của xe rồi lên đây cũng thấy nóng. Da tôi nóng bừng, và trước khi kịp gật đầu, tôi có thể nghe thấy tiếng đá đổ vào ly thủy tinh. Khi đến gần, tôi có thể thấy mặt cậu ấy chưa tẩy trang, chắc vừa trở về. Gương mặt vốn đã đẹp giờ được đánh khối tạo cảm giác góc cạnh hơn, nhìn thế nào cũng không giống 20 tuổi được.
Chan nghiêng đầu khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
Cậu ấy có vẻ thắc mắc và đặt vào tay Sihyun một nước hơi lạnh chứ không phải nước đá, nên Sihyun cầm ly nước đó rồi nhìn ly nước đá Chan đang cầm.
"Vừa bên ngoài trời nóng về thì anh không nên uống nước đá đâu."
Cậu ấy để ý và trả lời với chất giọng trầm thấp. Lần đầu tiên nghe điều đó nhưng Sihyun chỉ gật đầu và uống một ngụm, một lúc sau cậu ấy lại đưa cho anh nước đá. Nước từ ly chảy xuống cổ tay tôi. Tôi không để ý lắm, nhưng Chan đã đưa tay ra và dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa dòng nước chảy trên cổ tay.
Có lẽ vì cậu ấy đã cầm chiếc ly đá lâu quá.
Đầu ngón tay vươn ra không phù hợp với thời tiết khiến bàn tay đang cầm ly của tôi run rẩy.
Phản ứng đó khiến Chan ngạc nhiên và nhanh chóng rút tay lại. 'Anh bất ngờ à?' Cậu ấy chậm rãi hỏi. Trước đó, cậu ấy chạm vào tôi thường xuyên hơn mức cần thiết, nhưng đều có lý do chính đáng, nhưng gần đây, đôi khi những cái chạm khó hiểu này tăng lên khiến tôi hơi bối rối.
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy đến mức khó chịu, lắc đầu và đặt chiếc ly đang cầm xuống bàn. Tôi cảm thấy cả người mình đầy mồ hôi. 'Anh đi tắm trước đây', và khi tôi lấy quần áo ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp. Bây giờ tôi mới biết cậu ấy có thói quen rửa bát ngay lập tức nên đi vào phòng tắm mà không suy nghĩ nhiều. Khi tôi ra khỏi phòng tắm, các thành viên khác cũng đã lần lượt trở về ký túc xá.
"Anh ơi!"
Khi tôi đang lau tóc, Rajun trông như vừa trở về đã vội chạy tới. Cậu ấy đi quay phim ở tỉnh khác ba ngày trước nên cả hai đều vui vẻ khi gặp lại, nhưng cậu ấy đã ôm cổ và ấn mạnh đến mức tôi bị đẩy lùi vài bước. Cảm giác như tôi đang bị một con chó thật to, thật nóng ôm lấy vậy. Dù chỉ kéo dài khoảng 2 giây nhưng tôi đã không thở được. May mắn thay, Uihyun đang nói chuyện điện thoại với ai đó đã lên tiếng, 'Xem lại cái thân hình của mình đi, nhóc!' giúp tôi tránh bị ngạt thở.
Một giờ sau, khi Sanyu về ký túc xá, mọi người tự động tập trung trên ghế sô pha trong phòng khách.
Hôm nay là ngày đầu tiên phát sóng chương trình thực tế mà chúng tôi đã quay trước đó.
"Buồn ngủ quá..."
Sắp đến 11 giờ. Có lẽ vì bị đối xử như một con khỉ trong vườn thú suốt thời gian trong studio nên tôi đã buồn ngủ lắm rồi.
Bình thường khi xuất hiện ở đâu đó thì mọi người cũng đều tụ tập lại xem như vậy à? Lần trước là bộ phim, lần này là chương trình thực tế. Mọi người đều biết nội dung vì dù sao thì cũng đã ghi hình chung, vậy tại sao phải xem lại thế?
"Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, Sihyun-ah. Anh sẽ đưa em lên giường."
Sanyu ngồi xuống mà không thay quần áo, cười nói, và đoạn quảng cáo nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc.
Các thành viên thậm chí còn không xem trailer vì bận, nhưng họ nghĩ không thể bỏ lỡ buổi phát sóng đầu tiên được. Dù tập đầu chỉ là gặp gỡ những chú chó và nhận nhiệm vụ đầu tiên thôi nhưng đây là lần đầu tiên tất cả cùng quay chương trình thực tế, chỉ riêng điều đó cũng có ý nghĩa rồi, nên tất cả mọi người đều cố gắng sắp xếp lại lịch trình riêng. Sihyun cảm thấy như mình sắp ngáp và cố mở mắt ra.
Và cảnh đầu tiên sau phần mở đầu mang tên "Hit it Lemegeton" ...
"Thịt đã đến rồi."
Đó là buổi lễ đốt thịt.
==============
*Chap lễ đốt thịt là chap 77 đã post bên page nha, do chap này vol 3 mà tui không (chưa?) làm vol 3.
Page tui: Monochrome rumor - Góc riêng của tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top