Chap 123
Nhà hàng Hàn Quốc mà họ đến là nơi mà Sihyun biết rất rõ.
Đó là nơi tôi sẽ ghé qua dùng bữa mỗi khi làm việc gần đó, nhưng nó chỉ phục vụ theo hình thức đặt chỗ trước. Tôi quen biết chủ sở hữu nên thường được miễn phí, nhưng sao cũng được. Dù tôi không ăn nhiều nhưng tôi rất vui khi đến đây vì thức ăn khá ngon.
Sau khi đi qua một khu vườn được trang trí bằng những chiếc đình nhỏ và những cây hoa, nhân viên dẫn chúng tôi vào phòng. Vì tôi không mang khẩu trang nên có lẽ đã bị nhận ra, nhưng họ không thể hiện gì. Khi cánh cửa trượt khẽ đóng lại, như mọi khi, sự im lặng len lỏi giữa Daejun và Sihyun. Dù tôi có hỏi thì tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ trả lời ngay, nên tôi đã im lặng suốt.
Tuy nhiên, thật lạ khi không khó xử chút nào, Sihyun quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa kính.
"... ... ..."
Ở đây không thay đổi gì cả.
Nó nằm ở ngoại ô thành phố nên có một bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
Một cái ao nhỏ nước trong vắt và dường như đã luôn được chăm sóc. Thỉnh thoảng nhìn thấy những cánh hoa không biết tên bay theo gió và rơi xuống mặt nước cũng rất đẹp. Tôi không nghĩ mình là một người đa cảm, nhưng khi nhìn vào khung cảnh như thế này sau khi chỉ thấy những thứ tồi tệ, tôi cảm thấy thư thái phần nào. Mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua kẽ lá, cũng như ngày hôm nay, tôi luôn ngắm nhìn nó trong lúc đợi thức ăn.
Có lẽ vì vậy mà, dù đây là một nơi để tiếp đãi tốt, nhưng cuối cùng chỉ có hai chúng tôi đến.
Thật lạ khi Han Daejun lại đưa tôi đến một nơi như vậy, nhưng tôi không hỏi. Rốt cuộc, đó là cảm xúc mà tôi giữ cho riêng mình.
"Tôi bị đeo đầy những thứ kỳ lạ, anh biết mà nhỉ?"
Một câu hỏi thật nhẹ nhàng.
Đột nhiên Sihyun quay đầu lại và mở miệng, ánh mắt họ chạm nhau ngay lập tức như thể anh ấy đã luôn nhìn anh. Có lẽ vì có điều hòa nên trong nhà mát hơn ngoài trời. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng nói.
"Anh nghiến răng nói muốn giết tôi, rồi lại nói tôi đừng nghĩ tới cái chết nữa. Giờ lại là nhà quảng cáo? Công việc căng thẳng nhiều lắm à?"
"Nhiều thật."
"Vậy thì đi xả ở chỗ khác đi, đừng có làm chuyện vô lý như vậy. Tôi không thích bị kiểm soát đột ngột như thế này chút nào."
Ánh mắt của Daejun chậm rãi nhìn vào khuôn mặt đang cúi xuống của Sihyun. Việc không thể hiện ra cái gì thích hay không thích đã ăn sâu vào tâm trí từ lâu nên hiếm khi nói thẳng ra như thế này.
Không thích bị kiểm soát. Nghe thật thú vị. Thành thật mà nói, Han Daejun luôn là người yếu thế trong mối quan hệ với Lee Hajin. Ai là người bị ảnh hưởng bởi sự thờ ơ ấy, không cần suy nghĩ kĩ cũng biết câu trả lời. Trên thực tế, anh không hề thể hiện ra, nhưng mặt khác... ...
"Nghe những lời như vậy từ người mà tôi muốn kiểm soát một chút, cũng không tệ."
... ...
"Nhưng nếu cậu thực sự không thích thì nói ra như bây giờ là một sai lầm. Tôi nghĩ tôi đã nói điều này trước đây rồi..."
Tôi cảm thấy mình muốn nắm giữ nhiều hơn nữa.
(*: Mấy từ "kiểm soát", "ảnh hưởng", "nắm giữ" nó là cùng 1 từ nhưng có nhiều cách dịch, bên Việt không để được nên tui đổi từ á, nhưng bản gốc là Daejun đang lập lại từ mà Sihyun dùng.)
"... ... ..."
Tôi không biết, nhưng tính cách của anh ấy thật tệ.
Tôi biết anh ấy sẽ không ngoan ngoãn nói rằng đã biết, nhưng không ngờ anh ấy lại cố tình làm ngược lại như vậy. Sihyun không còn gì để nói, nhìn Daejun và thở dài. Đúng rồi, ngay từ đầu nói ra như vậy là sai rồi. Nếu tôi nói tôi không thích thì anh ấy sẽ hiểu nhưng không có nghĩa là đồng ý, và nếu đó là mối quan hệ của Han Daejun và Lee Sihyun thì không cần phải nói thêm nữa.
Tôi biết còn nhiều điều nữa nhưng tôi không muốn hỏi. Đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi trong suốt phần đời còn lại của mình.
Sihyun đã từ bỏ câu trả lời, và khi anh quay đầu lại, cánh cửa trượt lặng lẽ mở ra. Khi những nhân viên nhẹ nhàng bước vào bắt đầu di chuyển các món ăn, ngay lập tức, thức ăn bốc khói được dọn ra trên chiếc bàn trống.
Sườn hầm bóng loáng, rau theo mùa, miến trộn dai và kim chi củ cải nước phủ đầy đá.
Bất cứ ai cũng có thể thấy đó là một thực đơn hấp dẫn, nhưng biểu hiện của Sihyun khi nhìn xuống nó thật khó hiểu. Rất quen thuộc. Đó là thực đơn mà tôi luôn thấy, và nó chỉ toàn những món tôi thích. Nhưng chỉ khi nào được đặt hàng như vậy mà thôi. Trong thực đơn không có hải sản, thậm chí còn không có món cơ bản là cá đù vàng. Nhà hàng Hàn Quốc này thường sử dụng rất nhiều hải sản...
"Bắt đầu đi."
Han Daejun gõ lên bàn như thể nhận thấy khuôn mặt kỳ lạ của Sihyun và mở miệng. Sihyun tỉnh táo lại, thấy muỗng đũa đã xếp ngay ngắn, anh cầm muỗng lên và bắt đầu ăn.
Nơi mà anh nghĩ có thể sẽ lúng túng hóa ra lại trở nên thoải mái ngoài dự đoán. Không có trò chuyện, và hầu như không có tiếng muỗng chạm vào bát nên rất yên tĩnh. Điều đó khiến Sihyun cảm thấy thoải mái và ăn nhiều hơn bình thường một chút. Khi anh chậm rãi ăn xong, Han Daejun cũng đặt muỗng xuống.
"Có vẻ như hợp khẩu vị của cậu."
Khi các nhân viên bước vào dọn những chiếc đĩa trống và mang món tráng miệng ra, Han Daejun đã im lặng suốt bữa ăn nói như thể anh ấy rất hài lòng.
Hình như lần trước anh ấy cũng đã nói điều gì đó như thế.
Anh nghĩ và cho một miếng thạch tự làm được trang trí đẹp mắt vào miệng, nhưng rồi khựng lại. Rất ngon, không quá ngọt và mềm mịn tan chảy trong miệng. Anh gật gù nhớ có một ngày nọ, người chủ đã tự hào nói họ mua đậu đỏ trong nước và lọc qua rây 9 lần để làm nhân, rồi mắt anh bắt gặp Daejun. À.
"Tôi đã từng đến đây với một người."
"Ai?"
"Ừm, một người mà tôi đã biết từ lâu."
Là anh.
Sihyun không thể nói thêm từ cuối cùng, cho một miếng thạch khác vào miệng, và Daejun nhấp một ngụm nước gạo ngọt đi kèm, nhìn anh. Cho dù thích cũng không nói thích, tính cách này vẫn như xưa. Daejun nghĩ rồi nhẹ nhàng đổi đĩa thạch của mình với đĩa gần như hết sạch của Sihyun. Vì đó là việc rất quen thuộc nên Sihyun không để ý và lại giơ nĩa lên, và Daejun nhìn cảnh đó không khỏi nhịn cười.
Từ khi nào mà sự tôn trọng và ưu ái đã đan xen và biến đổi thành một thứ cảm xúc mà tôi thậm chí không hề hay biết?
Sihyun đã ăn xong món tráng miệng mà không để ý rằng người đàn ông ngồi trước mặt mình đang suy nghĩ lung tung và gọi cho anh quản lý.
"Cám ơn vì bữa ăn ngon."
Cuối cùng, họ chia tay mà không hề nghe được câu trả lời thích đáng. Sau khi lên xe của anh quản lý, người đã bắt máy nhanh chóng chỉ trong 1 giây, Sihyun trầm ngâm và nghĩ mình sẽ không thể gặp lại Han Daejun trong một thời gian.
... ... Tôi đã nghĩ vậy, nhưng tôi đoán là mình đã nhầm.
Sihyun đã phớt lờ lời khuyên của anh quản lý và không trả lời cụ thể những câu hỏi của các thành viên về cuộc họp, và vài ngày sau đó, anh lại nhìn thấy khuôn mặt tương tự tại cuộc họp thứ hai.
"Nếu các vị nhìn vào các tài liệu chúng tôi đã chuẩn bị...."
Hôm nay, người bên công ty quảng cáo cũng bị co rút khóe miệng, anh trình bày thuyết trình đã chuẩn bị sẵn và đang chăm chú giải thích điều gì đó. Khi giải thích về đối tượng mục tiêu và hiệu ứng quảng cáo, bao gồm hình ảnh Park Jihan trong bộ phim Gai Xanh được phát sóng gần đây và những xu hướng thịnh hành đang thu hút sự chú ý, trưởng phòng có vẻ hài lòng.
Ngay cả anh quản lý cũng gật đầu lia lịa mỗi khi nghe nói những điều tốt đẹp về Sihyun, mặc dù anh ấy biết rõ đó chỉ là lời sáo rỗng.
Cuộc họp diễn ra mà không có ý kiến của người đặt quảng cáo và đã kết thúc với những điều kiện rất có lợi cho Sihyun.
"Sau này cũng mong được các vị giúp đỡ, và tôi có một lịch trình gấp tiếp theo..."
Tuy nhiên, cuộc họp là cuộc họp, và điều đáng sợ vẫn là điều đáng sợ.
Gần giống như déjà vu, ngay khi vừa kết thúc, mọi người liền nhắc đến lịch trình dù chưa ai hỏi vì họ sợ rằng Daejun sẽ lại nói về bữa ăn. Sihyun nghĩ mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó... Khi anh nghĩ ra thì đã quá muộn, chỉ còn lại hai người, cảm giác không thể tin nổi khiến anh cười khan, và cảm thấy một bàn tay đang kéo tay áo mình.
(*Cười khan: cười không ra tiếng, có vẻ bực mình.)
Khi quay lại nhìn, anh quản lý với nước da tái nhợt khẽ thì thầm, hầu như không cử động miệng. 'Chúng ta cũng đi thôi, Sihyun-ah'. Bây giờ anh ấy đã biết cách nói tiếng bụng luôn rồi.
"Dùng bữa thôi."
Tuy nhiên, Han Daejun không phải là chỉ biết đứng xem. Nghe lại câu nói đáng sợ đó, anh quản lý quay đầu sang một bên giống như cách đây vài ngày. 'Không, đừng có nói là sẽ đi mà, Sihyun-ah, tốt hơn là cứ nói dối rằng lịch trình đã kín cho đến tận bình minh đi!' Dù cho mong muốn của anh quản lý tha thiết đến mức khiến cả thần thánh cũng phải rơi lệ, khi nhưng Sihyun nhìn vào mắt Han Daejun, anh chỉ thở dài. Đó là dấu hiệu cho thấy anh ấy có điều muốn nói.
"Vâng, tôi không có lịch trình."
Cuối cùng, anh quản lý tuyệt vọng vì Sihyun đã gật đầu nhận lời.
Sau đó là an ủi anh quản lý và nói sẽ gọi khi trở về, im lặng đi xuống thang máy và lên xe của Han Daejun, thậm chí còn bị kêu thắt dây an toàn không phù hợp. Lẽ nào đây là giấc mơ đang diễn ra tương tự vài ngày trước? Lúc anh bắt đầu nghi ngờ.
"Lúc trước cậu hỏi tôi muốn làm gì."
Han Daejun đang lái xe, đã lên tiếng trước.
"Tôi đã nói rồi, có rất nhiều thứ có thể nhận được từ cậu."
Đó là điều anh ấy đã nói lần trước trong công viên. Rõ ràng anh nói rằng anh không có gì để cho, nhưng anh ấy lại trả lời như thế. Sihyun nghĩ hôm nay anh ấy nói những lời thật khó hiểu, nhìn ra ngoài cửa sổ và chọn một câu trả lời thích hợp.
"Anh sẽ nhận được gì?"
"Công ty con của chúng tôi sẽ đặt cược độc quyền vào cậu và tất cả phí quảng cáo sẽ bị tịch thu. Hợp đồng chúng ta đã ký hôm nay là về việc đó."
"... Cái gì?"
Anh quay đầu lại trước diễn biến bất ngờ, nhưng Han Daejun vẫn bình tĩnh lái xe và nhìn về phía trước.
Nghĩ lại thì, đó là cách tốt nhất để kiếm tiền từ một người nổi tiếng. Nhưng chỉ khi bán hàng hiệu quả. Nếu một tin đồn nổ ra trong khi kí hợp đồng độc quyền, gần như chắc chắn rằng hình ảnh của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Anh không thể hiểu tại sao anh ấy lại nói như vậy khi biết điều này rõ hơn bất kỳ ai khác, nhưng ngay khi anh định nói thêm gì đó, Han Daejun đã rút một thứ ra khỏi túi trong của mình và đưa cho Sihyun.
Một thứ vuông vức với những chữ bạc được chạm nổi trên nền đen.
Trong lúc bối rối, Sihyun vô thức nhận lấy tấm thẻ, và chết lặng trước lời nói tiếp theo của Han Daejun. Này, cái này...
"Thay vào đó hãy dùng cái này đi."
Hạn mức gấp nhiều lần phí quảng cáo của tôi mà.
=======
Thẻ đen, hí hí =)))))))))))
Daejun đã bắt đầu tấn công =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top