Chap 122
Monochrome rumor - novel vol 5
Chap 122
Edit by Honkyou
--------
Cuộc họp đáng lẽ phải được tiến hành trong một bầu không khí thân thiện giờ lại cực kì căng thẳng.
Lý do đầu tiên là Lee Sihyun, người lẽ ra bò đến trước mặt nhà quảng cáo, lại đang lạnh lùng ngồi đó, và lý do thứ hai là có lẽ là vì Lee Sihyun mà nhà quảng cáo ngồi đối diện với anh cũng vô cảm và không nói lời nào.
Thông thường, nó thường được tiến hành với một nụ cười, haha, hoho, cho dù đó chỉ là phép lịch sự, hoặc thậm chí nếu không thì nó sẽ được tiến hành trong bầu không khí không tệ lắm, nhưng mà thế này thì, đây không phải là cuộc họp quảng cáo nữa mà là cuộc họp của các giám đốc điều hành mất rồi.
Trong phòng họp yên tĩnh như vậy, người bận rộn nhất chính là người bên công ty quảng cáo, và khóe miệng của anh ta dường như đang co giật. Tôi nghe nói người phụ trách lập kế hoạch thông thường không đi cùng mà là người khác nên đã có ý định nịnh bợ, nhưng ai ngờ kế hoạch đã chết non. Thật sai lầm khi đã bỏ qua lời người phụ trách cảnh báo qua điện thoại rằng mọi thứ đều ổn rồi và chỉ cần làm đúng theo quy trình là được. Mãi đến buổi họp, nhìn thấy mặt nhà quảng cáo mà tôi sững cả người, không biết những người khác như thế nào đây.
Nuốt nước mắt vào trong, tôi chăm chỉ tiếp tục công việc của mình.
Trên thực tế, tôi nghĩ rằng nếu mình không giành được quảng cáo này thì điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra.
"Như các vị đã biết, Hwain là một công ty có vốn mạnh và đã tạo dựng được hình ảnh tích cực đối với công chúng. Sản phẩm được quảng cáo lần này đã nhận được phản hồi tốt từ những phụ nữ ở độ tuổi 20-30 nên tôi rất băn khoăn trong việc quyết định nên mời ai làm người mẫu quảng cáo...".
Khi đưa ra bản kế hoạch đã được lập sẵn, tôi thực sự lo lắng và cố gắng gây ấn tượng với nhà quảng cáo và người nổi tiếng.
Có bao nhiêu người nổi tiếng giả vờ tử tế và thân thiện, có hình tượng kiêu ngạo trên các phương tiện truyền thông nhưng lại gây rắc rối phía sau hậu trường?
Cũng hay xảy ra việc một diễn viên đảm nhận vai trò quảng cáo cho các thương hiệu cao cấp đẩy mạnh concept thần bí nhưng thực tế thì đầu ốc lại rỗng tuếch, mở miệng ra là thể hiện ngay sự thiếu hiểu biết của bản thân. Gần đây, một ca sĩ được mệnh danh là biểu tượng của sự khiêm tốn đã nổi giận hỏi tại sao một người tầm cỡ như anh ta lại phải quay quảng cáo đồ uống.
Vì vậy, thái độ thế này cũng không phải là quá tệ.
Khi cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực và giới thiệu xong sản phẩm, tôi vô tình chạm mắt với Lee Sihyun đang ở trước mặt.
"Ah..."
Tôi chỉ nghe nói thôi chứ đây là lần đầu tiên tôi gặp người thật.
Trên thực tế, khi nghe người phụ trách nói rằng Lee Sihyun đã được chọn làm người mẫu cho quảng cáo cà phê chỉ có sự góp mặt của những người nổi tiếng có uy tín và mang tính thời sự, tôi nghĩ họ điên rồi.
Ngành nào cũng có tin đồn. Mọi người đều muốn cố gắng hết sức để mời những người nổi tiếng mà họ nghĩ sẽ bán chạy, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói Lee Sihyun giành được quảng cáo cá nhân. Nghiêm túc mà nói, nếu ngày hôm nay phát quảng cáo và ngày hôm sau người mẫu lại đứng đầu trong các cụm từ tìm kiếm thời gian thực vì tin đồn xấu, các nhà quảng cáo sẽ nôn ra máu mất.
Vì vậy, cho đến ngày hôm qua, tôi đã vừa chửi rủa vừa đưa ra các đề xuất và dự thảo khác.
Tôi đã ở trong tình thế không biết họ nghĩ cái quái gì khi mời một người như vậy, nhưng khi gặp mặt trực tiếp cậu ấy, tôi cũng phải chấp nhận. Ừ, một khuôn mặt như thế thì nên xuất hiện trên TV thường xuyên hơn. Vì sức khỏe của mắt.
"... Vì vậy, cùng với các sự kiện đã chuẩn bị sẵn, việc đăng ký sự kiện ký tặng người hâm mộ như một cách để tri ân khách hàng..."
Tuy nhiên, Sihyun, người thực sự có liên quan, đã không nghe thấy bất cứ điều gì đang được trình bày.
Vì ngay khi bước vào phòng họp, khi chạm mắt với nhà quảng cáo, suy nghĩ của anh đã đóng băng.
Mới mấy ngày trước còn tưởng không liên lạc. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp nhau ở nơi này và trong hoàn cảnh như thế này, vì vậy tôi nhìn chằm chằm vào Han Daejun đang ngồi ngay trước mặt tôi. Anh ấy chống cằm nhìn xuống bản đề xuất trên bàn rồi nhìn về phía này như thể cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Mái tóc vuốt cẩn thận và bộ com lê quá gọn gàng nên càng buồn cười hơn.
Anh quản lý chắc hẳn đã khóc trong lòng gần cả trăm lần, cảm nhận được ánh mắt của Daejun đang hướng về phía này nên nhanh chóng ngừng chọc vào sườn Sihyun. Mặc dù có khuôn mặt đẹp trai nhưng vết sẹo trên má khiến anh trông đáng sợ với bầu không khí áp bức kì lạ.
Trên thực tế, ngay cả những người đi cùng dường như cũng có vẻ căng thẳng.
Biết rằng một vị trí như vậy thường chỉ dành cho những người cấp dưới của mình, dù không muốn thì Sihyun cũng biết rằng Han Daejun đã tham gia vào việc này.
Cuộc họp cuối cùng đã kết thúc trong một bầu không khí xuyên suốt như vậy.
Giám đốc Lee Sunjin đã trì hoãn trả lời ngay từ đầu nhưng sau đó lại đột ngột nhận lời và vội vàng chuẩn bị chỗ ngồi nên thậm chí không kịp chuẩn bị bài thuyết trình. Ý tưởng chi tiết hơn và việc điều chỉnh lịch trình sẽ được hoàn thiện tại cuộc họp tiếp theo, vì vậy tất cả những gì còn lại là tốc độ. Trước khi họ kịp lấy cớ để rời đi, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Dùng bữa thôi."
Là Han Daejun, người không nói một lời nào từ đầu đến cuối.
Nếu đó là đề xuất của một nhà quảng cáo khác thì họ sẽ rất vui, nhưng bây giờ họ lo lắng không biết làm sao.
Mọi người đang lưỡng lự vì nói không thì rất không phù hợp, nhưng như thể đã đợi sẵn, nhân viên đi cùng Daejun nói anh ta sẽ đi trước vì đã có cuộc hẹn. 'Vậy đi đi'. Khi Daejun thản nhiên trả lời, ông trưởng phòng đang chú ý nói rằng thật tiếc vì lịch trình buổi chiều đã kín, và ông ấy đã rời đi. Tốt! Anh quản lý nắm chặt tay, cũng chuẩn bị gia nhập vào hàng ngũ đó.
"Tôi không có lịch trình. Tôi đi."
Tương tự như vậy, Sihyun, vốn cũng không nói gì, đột nhiên mở miệng.
Anh quản lý há hốc miệng quay đầu lại, và nhìn thấy một khuôn mặt bình tĩnh.
Đồ ngốc, lúc này mà nói thật là không có lịch trình thì biết làm sao?! Không cần nghĩ cũng biết bầu không khí trong nhà hàng như thế nào rồi. Chắc phải ăn khoảng 100 viên thuốc hỗ trợ tiêu hóa mới có thể ăn được, nhưng nếu có cả Lee Sihyun thì....
Người bên công ty quảng cáo đã cười gượng và đứng lên nói sẽ không đi vì lịch trình bận rộn. Cuói cùng chỉ còn lại Han Daejun và Lee Sihyun.
Anh quản lý rơi nước mắt đành chịu lê mình đến thang máy định đi tìm hiệu thuốc.
"Em đi trước, ăn xong rồi về ký túc xá luôn."
"Hả?"
Sihyun đang đi phía sau Daejun một chút, thì thầm nhỏ, và anh quản lý nhìn anh dò hỏi. Vậy là chỉ có hai người đi ăn chung, nhưng khi anh ấy hỏi điều đó có hợp lý không, anh thản nhiên gật đầu và anh ấy bộc phát. Dành thời gian với người đàn ông đáng sợ đó...! Cho dù nhà quảng cáo có là ông chủ đi chăng nữa, thì Sihyun đã bị đồn là có nhà tài trợ. Sau khi anh ấy lắc đầu dứt khoát, Sihyun đã chuyển sang vẻ mặt khó xử, kết thúc cuộc tranh luận chỉ bằng câu nói, 'Bọn em quen nhau'.
Quen nhau?
Cho dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chẳng có mối liên hệ nào cả.
Sihyun bước vào thang máy, để lại anh quản lý đứng sững sờ. Anh ấy định hỏi làm thế nào họ biết nhau nhưng đã bỏ lỡ thời điểm. Anh quản lý đã học được rằng ở một mức độ nào đó thì khi Sihyun đã nói ra thì không đổi ý, vậy nên anh ấy hét lên, 'Ăn xong thì gọi cho anh tới đón đó, Sihyun!'
Anh mỉm cười ngọt ngào, 'được rồi', và nhấn nút đóng cửa.
"Chúng ta làm gì đây?"
Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Sihyun đã không cười nữa, khẽ hỏi.
Daejun vốn không nói gì và chỉ đứng nhìn anh quản lý và Sihyun nói chuyện, nhấn nút B2 và trả lời ngắn gọn, 'đến xe của tôi'.
Họ vẫn còn ở trong tòa nhà và không biết khi nào sẽ có người vào thang máy.
Nhận thấy điều đó, cuộc nói chuyện tạm dừng một lúc, nhưng thang máy đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm mà không hề mở ra.
"Anh không bận à?"
Vừa ngồi vào ghế phụ, Sihyun liền thở dài mở lời. Đó là một câu châm biếm, và tôi hỏi vì tôi thực sự biết điều đó. Han Daejun ngồi ở ghế lái khởi động xe. Mùi hương quen thuộc tràn ngập trong xe.
"Bận. Nên không cần lãng phí thời gian."
Sau khi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa và đặt tay lên vô lăng, anh ấy đột nhiên im lặng.
Thế nên tôi định hỏi tại sao lại dành ra thời gian, nhưng anh ấy nói thêm rằng anh ấy đã đặt chỗ ở một nhà hàng Hàn Quốc, vậy nên tôi không nói gì.
Han Daejun đang nhìn về phía trước, quay đầu lại. Anh ấy trông đẹp hơn với mái tóc để rũ tự nhiên, nhưng sau khi Hajin tiếp quản công việc kinh doanh, anh ấy luôn vuốt tóc lên như thế này. Lúc đó cả hai đều còn trẻ. Dường như thói quen cố tỏ ra trưởng thành hơn một chút vẫn còn.
Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ về việc này, thật lạ lùng.
"Thắt dây an toàn vào."
Không chú ý đến suy nghĩ của Sihyun, Daejun đột ngột chỉ ra.
Nếu cần thiết thì dừng xe bên đường cũng là chuyện bình thường, nhưng tôi đã chớp mắt vài lần trước câu nói chân thành không phù hợp này.
Bị phạt vài xu cũng chẳng sao, vậy tại sao đột nhiên lại yêu cầu thắt dây an toàn?
Mắt họ gặp nhau, nhưng Daejun chỉ gõ đầu ngón tay vào vô lăng vài lần, không nói gì thêm. Có vẻ như anh ấy sẽ không xuất phát nếu anh không làm điều đó, vì vậy Sihyun cuối cùng đã bực tức đưa tay ra. Ngay khi anh thắt dây đai với một tiếng tách, anh ấy mới lên số.
"Chắc sẽ mất khoảng 20 phút."
Những lời anh ấy thốt ra mà không cần bật hệ thống định vị nghe quen thuộc một cách kỳ lạ.
Sihyun không biết tại sao lại thế, '20 phút?', anh hỏi lại. Daejun đang từ từ dừng lại chờ tín hiệu, hơi mỉm cười.
Đột nhiên xuất hiện trước mặt em như thế này không khó. Kìm lại những lời sắp nói cũng không quá khó, rốt cuộc em cũng không nhớ rõ. Tôi thậm chí còn đi đón một người sẽ không ở đó. Tôi chưa bao giờ gọi một cuộc gọi mà em không bắt máy, có lúc tôi chỉ bấm số và nhìn nó một lúc lâu. Vì thế...
"Không, 15 phút."
Tôi nghĩ rằng có những thứ khác thực sự khó khăn, và Daejun đã sửa lại một lần nữa.
=====
Nếu bạn nào không nhớ thì đoạn Daejun nhắc tới chap 108 vol 4 nha, lúc Sihyun say rượu.
Giờ bắt đầu qua tag tình củm rồi nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top