Chap 121
Sau khi gặp Giám đốc Lee Sunjin, lịch trình ít ỏi bắt đầu tăng lên từng chút một.
Không như các thành viên khác, lịch trình của Sihyun đã bị lược bỏ quá mức cần thiết, nên khi thấy anh dường như không còn cần uống thuốc hay đến bác sĩ tâm thần nữa, nó đang được điều chỉnh lại.
Sihyun không thích chút nào, nhưng anh không thể từ chối. Chà, dù có tăng thì cũng không nhiều lắm. Như thể mọi người vẫn lo lắng để anh ở một mình, luôn có ít nhất một thành viên bên cạnh anh, vì vậy anh không cảm thấy khác nhiều so với hoạt động nhóm. Nếu bầu không khí không ổn lắm, các thành viên nhanh trí che lấp nên không có gì đặc biệt xảy ra, hơn nữa họ luôn tránh tham gia các chương trình có thời gian quay dài nên gần như anh chỉ cần đứng đó là được.
Tuy nhiên, dù chỉ là một hoạt động nhỏ như vậy nhưng cảm xúc của người hâm mộ vẫn rất khác biệt.
Điều này là do, không giống như các thành viên khác có rất nhiều thông tin trong hồ sơ, hồ sơ của Lee Sihyun gần như trống rỗng.
Vài tháng trước, có rất nhiều người hâm mộ vẫn lấy bức ảnh mà Ahn Soojin đã lén chụp Sihyun với anh quản lý trong quá trình quay phim làm ảnh nền điện thoại. Dù có tìm kiếm cỡ nào đi nữa thì đó là bức ảnh duy nhất anh mỉm cười, vì vậy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn nó cho đến khi nó mòn đi.
Dù anh thường đứng ở vị trí trung tâm trong các video âm nhạc và trên sân khấu, nhưng ngoài đó ra thì không còn gì cả. Những người hâm mộ đã xem đi xem lại bộ phim trên 30 lần và video về xương cánh nổi tiếng cũng đã được lưu lại, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Thế nên, thứ xoa dịu nỗi buồn của những người hâm mộ đó chính là Instagram của Rajun.
Mọi chuyện bắt đầu khi Rajun, người đã từng thay mặt các thành viên không có hoặc ít sử dụng SNS để đưa ra nhiều tin tức khác nhau, đã tải lên một bức ảnh Sihyun đang ngủ trong phòng chờ với lời bình luận, [Haha, tôi chỉ định cho mình xem thôi >< ].
Có lẽ vì thấy phản ứng của những người hâm mộ đã khiến cửa sổ bình luận chìm trong biển nước mắt để yêu cầu thêm nên từ đó các bài đăng đã bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Cậu ấy đã đăng ảnh anh ngủ vì mệt, ngủ dựa vào người Chan, hoặc chỉ đơn giản là đang ngủ, và một ngày nọ, một bức ảnh chụp cậu ấy với Sihyun với sticker tai mèo được lén lút tải lên.
Tất nhiên, trái tim bùng nổ, và những người hâm mộ đã khóc nức nở trước những bức ảnh của Lee Sihyun và nói rằng [Anh trai thật dễ thương ㅠㅠ]. Sau đó, như thể tìm được người quen để chia sẻ bí mật, đã một tháng trước, cậu ấy bắt đầu mở phòng trưng bày được giấu kín.
Có lúc mọi người thắc mắc không biết đây là Instagram của Rajun hay Instagram của Sihyun, nhưng một lần nữa, Sihyun không biết chuyện này.
"Làm tốt lắm, Sihyun-ah."
Hôm nay là ngày Sanyu có lịch quay radio có ghi hình của đài phát thanh mà anh là người dẫn chương trình cố định.
Sanyu bước ra khỏi phòng thu và lịch sự chào biên kịch, đạo diễn, cũng như các nhân viên, rồi mỉm cười và thì thầm với Sihyun đang ở bên cạnh, và ngay lập tức nhận được ánh mắt nhìn như vô lý.
Khi nghe anh quản lý thông báo mình sẽ xuất hiện trong nửa sau với tư cách khách mời đặc biệt, mặt Sihyun như kiểu đó là gì? Chính Lee Sanyu đã an ủi anh. Anh là một tên ngốc khi tin rằng mình sẽ không bị bắt hát và tất cả những gì anh phải làm là trả lời các câu hỏi một cách chừng mực. Không cần suy nghĩ gì, chỉ cần bước vào phòng thu và ngồi xuống, nghe cũng không tệ đến thế. Đây là lần đầu tiên của Sihyun nên anh ấy đã thành thạo dẫn dắt bầu không khí thích hợp và hỏi anh về tình hình gần đây rất tốt.
Nhưng đánh lén ai đó thì chỉ cần 1 giây là đủ.
'Đúng rồi, giờ đã đến lúc nghe một bài hát. Sihyun-ah, em có muốn hát một bài không?'
Nghe thế, anh ngạc nhiên nhìn Sanyu và thấy khuôn mặt tươi cười với đôi mắt cong cong như thể không biết gì cả. 'Có bài hát nào mà em tự tin không?' Cái vẻ mặt như thể không biết nói dối là gì nhưng lại tráo trở như lật lòng bàn tay. Thật ngớ ngẩn khi hỏi thế.
Biết rõ là tôi chỉ thuộc mỗi bài hát quảng bá thôi mà còn làm vậy.
Sihyun thở dài và tức giận đá nhẹ vào chân Sanyu, sau đó là một tiếng cười ngắn, 'Ah, Sihyun đang bị cảm, vậy hay là tôi sẽ hát một bài nhé, cũng lâu rồi nhỉ? Các bạn hãy yêu cầu bài hát nhé', anh nói nhẹ nhàng.
Thì ra Kang Uihyun có cảm giác như thế này, tôi có cảm giác mình đã hiểu được khoảng 30% rồi.
Thằng chó Lee Sanyu, Sihyun nhớ tới Uihyun, người đã nổi khùng rồi hét lên như thế, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, anh lại gặp phải một khó khăn khác.
Khi anh đang bối rối vì nghe nói rằng đã đến lúc đọc phản ứng của khán giả trong thời gian thực, anh đã được đưa cho một chiếc iPad. Trên màn hình đang được tải lên như điên, có nước mắt và đủ loại từ mới, nhưng bình luận được chọn ngẫu nhiên là [Wakku chonjae Caim, ojigo ssambachunda jinjja saranghae (dịch chém: Caim đẹp quá chừng, em yêu anh lắm lắm luôn) ㅠㅠ].
(*Câu bình luận dùng từ lóng nhiều:
~ wakku chỉ khuôn mặt
~ "쌈바춘다 진짜" (ssambachunda jinjja) là một cụm từ trong tiếng Hàn, thường được dùng để diễn tả sự phấn khích hoặc hài hước về một tình huống nào đó. Cụm từ này có thể được hiểu là "thật sự đang nhảy múa" hoặc "thật sự đang vui vẻ", thường được dùng trong ngữ cảnh vui nhộn hoặc vui vẻ. – /Theo gg/)
... ... ?
Chonjae là thiên tài, còn Wakku là gì? Ojigo...ssamba? Sihyun không biết gì về nhảy nhót, cuối cùng chỉ có thể hiểu mỗi từ 'em yêu anh'. May mà anh có thể hiểu được từ đó nên có thể bỏ qua, nhưng sau đó, anh bị tấn công bởi nhiều từ mới và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhìn Sanyu mỗi lần.
"Mệt quá."
Anh kiệt sức vì lo lắng không biết liệu có từ ngữ ngoài hành tinh nào xuất hiện nữa không.
Khi anh lắc đầu và bước đi, Sanyu mỉm cười đi theo. 'Không phải cũng vui lắm sao?' Anh ấy hỏi.
'Nếu không phải là em thì cũng vui đấy'. Khi anh lạnh lùng trả lời, anh ấy hỏi lại, 'Sihyun của chúng ta giận rồi à?' Và hơi cúi đầu. Trong khi rời đi, những người nhận ra Sanyu thỉnh thoảng bắt chuyện, nhưng lần nào anh ấy cũng nhẹ nhàng chào hỏi và không rời khỏi Sihyun dù chỉ một giây.
"Anh quản lý nói đã đến bên ngoài rồi, Sihyun-ah, em đi họp ngay luôn à?"
"Chắc vậy."
"Vẫn chưa biết đó là quảng cáo gì sao?"
"Anh ấy nói hôm nay sẽ biết, ảnh hồi hộp lắm."
Tối hôm qua, sau khi nhận được cuộc gọi từ công ty quản lý, anh quản lý đã cười suốt đêm nói rằng họ sẽ nói chi tiết tại cuộc họp.
Sihyun, người thực sự có liên quan, cảm thấy như có chuyện gì đó vô ích sẽ xảy ra giống như trong phim. Còn Rajun thì ngay khi biết tin cũng rất kích động như thể chính cậu ấy là người giành được quảng cáo vậy. Khi anh tò mò nhìn cậu ấy, tự hỏi có tốt đến thế không, cậu ấy nói bất kì quảng cáo nào anh làm đều sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Sihyun không biết quảng cáo này có gì khác với quảng cáo ngắn của nhóm mà anh đã chụp với các thành viên trong hoạt động của tạp chí Vogue không, trên thực tế, có một lý do cho phản ứng này.
Kể từ khi ra mắt, Lemegeton đã phát triển rất tốt và thu hút một lượng lớn người hâm mộ, và vì từng thành viên đều có hình tượng rất rõ ràng nên luôn ngập trong các yêu cầu từ các nhà quảng cáo. Với ngoại hình đẹp, phản hồi tốt và doanh số bán hàng cũng tốt nên danh tiếng thương hiệu luôn được duy trì là điều đương nhiên.
Ngay cả bây giờ, mỗi cá nhân đều có những quảng cáo độc quyền của riêng mình và đều rất thành công, nhưng không như những thành viên khác, đây là lần đầu tiên Sihyun giành được quảng cáo cá nhân ngoại trừ quảng cáo nhóm. Chà, nghĩ lại thì cũng không có gì lạ.
Mỗi khi cố gắng phát quảng cáo, những tin đồn lại ập tới cứ như chực chờ sẵn.
Lee Sihyun là người liên tục bị tung ra những tin đồn tồi tệ nhất mà một thần tượng có thể có, nên không ai lại có thể giao sản phẩm cho một người như thế quảng cáo, chẳng khác nào nói "Hãy mang theo sản phẩm của chúng tôi bùng nổ với". Với người mẫu quảng cáo, hình ảnh là mạng sống, và theo nghĩa đó, Lee Sihyun là người mẫu mà họ sẽ rất muốn giới thiệu cho các đối thủ cạnh tranh. Không phải vô cớ mà các anti nói rằng nên để rác quảng cáo phân loại rác.
Tuy nhiên, cho dù đây là quảng cáo đầu tiên hay quảng cáo thứ một nghìn, Sihyun không quan tâm và anh đã lặng lẽ lên kế hoạch rút lui khỏi ngành giải trí nếu nghe thấy điều gì vô nghĩa nhảm nhí trong cuộc họp.
"Anh ơi!"
Ngay khi họ bước ra, những người hâm mộ đang chờ đợi đã lao đến trước hàng rào. Những người bảo vệ chờ sẵn từ trước đã chặn họ lại nên họ không thể đến gần xe, nhưng dù đã nhìn thấy cảnh này hàng chục lần, anh vẫn không thể quen với cảnh la hét và những tiếng click chụp ảnh vang lên khắp nơi.
Có lẽ họ là fan đến gặp Sanyu, nghĩ thế nên Sihyun bước đến chiếc xe tải đang chờ sẵn phía trước, nhưng có thứ gì đó được đưa ra trước mặt anh.
Thứ được đưa ra khỏi rào chắn của các bảo vệ là một túi của cửa hàng tiện lợi màu trắng.
"Anh à! Anh nhận nha, em mới mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện đó!"
Một cô gái trông vẫn còn trẻ hét vội. Anh không biết đó là gì, nhưng khi anh nhận nó, anh nghe thấy tiếng gì đó va chạm. Nhìn bên trong chiếc túi hơi nặng, năm chai chanh mật ong đang va chạm nhau. Sihyun chớp mắt và mở miệng, mà không biết rằng những người hâm mộ ở gần đó đang lo lắng nhìn anh.
"Em muốn anh đưa hộ à?"
"Dạ?"
Biết rằng Chan thích món này, Sihyun thản nhiên hỏi, nhưng mắt cô bé mở to vì xấu hổ. Khi người bảo vệ nói anh không nên làm thế, cô bé lại mở miệng với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Không ạ! Em mua nó cho anh mà! Vì anh Sere nói anh thích cái này..."
"À."
"Nếu anh không thích thì cứ vứt đi! Anh đừng để bị ốm nhé!"
Mặc dù đã là cuối tháng 5 nhưng trời vẫn rất nóng. Sihyun nhận ra rằng cô bé đã chờ đợi để giao thứ này dưới cái nắng thiêu đốt không có lấy một bóng râm, nhìn vào chiếc túi một lần nữa, khi nghe thấy giọng nói của Sanyu từ phía sau bảo anh đi nhanh thôi. Sihyun biết mình không còn nhiều thời gian trước cuộc họp nữa nên lùi lại một bước. Khi chạm mắt với một nữ sinh đang nhìn anh lo lắng, anh mỉm cười và gật đầu, cảnh đó đã được các camera rải rác quay lại.
"Anh thích lắm. Cảm ơn."
Trời nóng quá nên mọi người hãy đến một nơi mát mẻ nhé.
Nói xong, Sihyun vẫy tay và bước vào trong xe. Sanyu đã lên xe trước, thấy anh cầm túi cửa hàng tiện lợi chui vào thì cười nói anh cầm giùm cho và tự nhiên cầm lấy túi. Trong lúc Sihyun nói chuyện với anh quản lý, Sanyu xác nhận rằng đó là mấy chai thủy tinh, kiểm tra sơ qua bao bì trên nắp rồi thản nhiên đặt trở lại.
"Hôm nay làm thật tốt nhé, Sihyun-ah."
Anh quản lý đã đưa Sanyu đến một đài truyền hình khác theo lịch trình buổi chiều, và khi đi được giữa chừng, anh nhận được một cuộc gọi và bắt đầu tăng tốc một chút. Đó không phải là chạy quá tốc độ, anh ấy đang cố lái xe an toàn nhất có thể sau tai nạn của Sihyun, vì vậy khi anh hỏi tại sao thì anh ấy nói rằng nhà quảng cáo đã đến trước.
Anh nhìn đồng hồ và vẫn còn khoảng 20 phút nữa.
"Siêng năng thật," anh lầm bầm và uống một ngụm chai nước trong túi.
Cuối cùng, nhờ anh quản lý đã tăng tốc một chút, Sihyun đã đến sớm 10 phút và mở cửa phòng họp mà anh đã đến một vài lần. Khi anh đi vào trong cùng với anh quản lý vẫn đang mỉm cười, ông trưởng phòng mà anh biết mặt đứng lên vui vẻ chào đón. Không, có vẻ như ông đang đổ mồ hôi lạnh hơn là vui vẻ..., Và khi đó, Sihyun đang khó hiểu vì điều hòa vẫn hoạt động tốt, quay đầu lại.
"À, xin chào. Đây, vị này là người đã đặt quảng cáo lần này..."
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của nhà quảng cáo siêng năng đó, Sihyun đã quyết tâm rút lui khỏi ngành giải trí.
=======
Sere là Rajun á :3
Video xương cánh là video lúc Sihyun ngủ trong phòng tắm lúc livestream, bị xóa nhưng fan cứ reup hoài :v Cảnh này bên webtoon khác novel chút nhưng vẫn ổn, tui thích cả 2 bản (không như mấy cảnh bị webtoon sửa bây giờ =.= )
Sanyu kiểm tra chai nước trước mới an tâm đưa cho Sihyun :3
PS: Trong chap này có 1 câu ẩn ý spoil của tác giả, nếu bạn đọc hết bộ rồi thì sẽ để ý ngay, còn chưa thì... có ai đoán được là câu nào không? ^^~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top