Chap 118 ( = webtoon 95)
Chào các bạn cũ và mới. Tui chỉ up trên wattpad và page của tui. Còn các nơi khác là ăn cắp!!!
Xin cảm ơn~~~
=============
Monochrome rumor - Novel vol 5
Chap 118
Rất khó để ngăn Uihyun không tức giận trước lời thú nhận làm điệp viên của Sihyun, nhưng sau khi hình phạt được tiết lộ, không ai có thể mở miệng.
Ngay cả Sihyun, người đã tình cờ lừa dối tất cả các thành viên, cũng cảm thấy PD In bị điên khi bảo Uihyun phải hóa trang thành phụ nữ và quay một video quảng cáo thực tế dài một phút để đăng lên Instagram. Sự im lặng bao trùm cả trường quay khi mọi người dần tránh xa khỏi Uihyun lúc này đang không nói nên lời.
Quyên góp 5 triệu won dưới danh nghĩa của Lee Sihyun thực sự thì chẳng ảnh hưởng gì đến Uihyun. Miễn không phải là Lee Sanyu là được, dù quyên góp dưới danh nghĩa một con chó đi ngang qua cũng chẳng sao. Nhưng giả gái rồi quay một video quảng cáo? Bị lừa đã bất công lắm rồi, vậy mà còn giỡn mặt nữa hả!
Cuối cùng, Uihyun nổi điên la hét đòi rút khỏi chương trình đã quay, còn PD In nói ông ấy sẽ liên hệ với anh ngay khi đạo cụ và địa điểm sẵn sàng, dù sao đi nữa, hình phạt là hình phạt. Các nhân viên vội vàng cất thiết bị quay phim để tránh bị vạ lây. Lúc này họ chưa biết rằng, màn giả gái đáng sợ của Uihyun trong buổi quay bổ sung sẽ cực kì đặc sắc.
Sau chương trình thực tế dài dòng và hỗn loạn, chiếc xe trở về Seoul lại rất yên tĩnh.
Là do các thành viên không muốn đánh thức Sihyun, người đã ngủ ngay sau khi lên xe, có lẽ vì anh rất mệt mỏi.
Giữa chừng tỉnh dậy, anh vẫn còn ở trong xe, nhưng lần sau tỉnh dậy, anh đã ở trên giường. Sihyun đã cố gắng xem đang là mấy giờ nhưng đôi mắt quá nặng nề nên anh từ bỏ, anh ngủ say như thể sự căng thẳng đã được giải tỏa.
Sihyun lại chìm vào cõi mộng mà không biết rằng các thành viên đang nghiêm túc nói chuyện trong phòng khách, anh chỉ có thể thức dậy vào khoảng giờ ăn trưa ngày hôm sau.
"Ừm..."
Hình như anh đã mơ, nhưng anh không thể nhớ rõ được.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, chắc là mọi người đã đi làm rồi, và cùng lúc đó, cánh cửa bật mở. Rajun bước vào với khuôn mặt ỉu xìu, và chạm mắt với anh. Bình thường thì cậu ấy sẽ nhanh chóng chạy lại gần, nhưng giờ cậu ấy lại lùi một bước như thể bị bất ngờ. Anh dậy rồi à? Cậu ấy lúng túng hỏi.
Và sau khi mời anh ra ngoài một lúc vì họ có chuyện muốn nói, cậu ấy đóng cửa lại như đang chạy trốn.
Gì? Sihyun nghiêng đầu một lúc vì cảm thấy kì lạ, sau đó nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, anh "Ồ" một tiếng và lấy tay lau mặt.
Sau cuộc phỏng vấn cá nhân, anh vẫn chưa nói chuyện với bất kỳ thành viên nào. Sihyun lấy thứ gì đó từ dưới gầm giường, đứng dậy và mở cửa.
"Anh ngủ ngon không?"
Sihyun có thể cảm nhận được bầu không khí trầm lắng không ồn ào như thường ngày, nhưng điều duy nhất không thay đổi là khuôn mặt của Chan đã đến chỗ anh đang dừng lại và không do dự vuốt tóc anh. Cậu ấy nhìn xuống anh với vẻ mặt hơi lo lắng, nên anh khẽ gật đầu và hơi lùi lại.
Seo Rajun đang bồn chồn lo lắng, và Kang Uihyun thì có vẻ mặt kì lạ nhưng không tức giận. Sanyu thường nở nụ cười rạng rỡ thì giờ đây lại có vẻ mặt vô cảm như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ, nhưng khi thấy Sihyun đến, anh đã thả lỏng và nhẹ nhàng mở miệng bảo anh ngồi xuống.
Tôi đã dự đoán đại khái sẽ như thế này, nhưng khi thấy các thành viên trong tình trạng tồi tệ, tôi thấy không thoải mái lắm.
"... ... ..."
Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhưng không có gì xuất hiện ngay lập tức. Khi mọi người trở nên im lặng như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, thậm chí một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói ra tất cả sự thật ngay bây giờ?
Lee Sihyun đã gây ra một vụ đụng xe chứ không phải bị hỏng phanh, và cậu ấy đã chết ở đó, vì vậy tôi nhập vào cơ thể này.
Nếu tôi kể một câu chuyện mà ngay cả tôi cũng không thể tin được, thì lần này, tôi sẽ phải gặp bác sĩ tâm thần giống như Lee Sihyun. Có lẽ là bởi vì kết cục quá rõ ràng nên tôi không nhịn được mà bật ra một tiếng cười nhỏ, tôi đã chạm mắt với Sanyu đang ngồi đối diện. Ánh mắt của anh ấy như đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó, môi khẽ cong lên rồi từ từ hạ xuống. Đó là lần đầu tiên trông anh mệt mỏi như thể ngủ không sâu giấc.
Một lần nữa, tên anh được gọi, và sau đó là câu hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Ngay khi trở về nhà, họ đã kiểm tra kỹ lưỡng xem còn sót lại camera nào không.
"Đây."
Không như các thành viên đã suy nghĩ suốt đêm, Sihyun vẫn biểu hiện không khác gì bình thường, nhìn các thành viên một lượt và đột nhiên đưa cho Sanyu một thứ gì đó. Sanyu khó hiểu cầm lấy chiếc phong bì màu nâu, hơi do dự khác thường, rồi Sihyun nói anh mở ra xem đi.
Không hiểu sao phòng khách có vẻ rộng hơn bình thường khi Khan và Satang quay lại và đoàn làm phim biến mất.
Ánh mắt Sanyu nhìn xuống những tờ giấy trắng phát ra tiếng sột soạt. Sau một thời gian dài anh không nói bất cứ điều gì với những đầu ngón tay đông cứng, Uihyun vốn vẫn im lặng đã mở miệng.
"Là gì thế?"
"... ... ..."
Chính Sihyun đã đưa ra câu trả lời thay cho Sanyu đang bất động.
"Hồ sơ tâm thần của tôi."
"Cái gì?"
Uihyun sững sờ một lúc trước những lời bất ngờ, nhíu mày và đứng dậy. Anh bước đến gần Sanyu và không ngần ngại giật lấy xấp giấy. Thông tin cá nhân và ý kiến của bác sĩ được viết dày đặc trên nhiều tờ giấy. Các triệu chứng trầm cảm, tránh các mối quan hệ cá nhân, trầm cảm nặng..., và thêm vào đó, khi anh lật nhanh thêm vài trang chẩn đoán vô tận, một tờ tư vấn xuất hiện. Các câu trả lời được liệt kê cho các câu hỏi của bác sĩ bắt đầu bằng ngày và giờ là...
"Này, cậu..."
Tất cả đều là những lời họ đã nghe tối qua.
"Cậu lấy cái này ở đâu vậy?"
Uihyun hỏi, giọng gần như run rẩy. Anh lo lắng có phải Sihyun đã lấy lại được kí ức của mình không. Khi những tài liệu mà anh không thể đọc được hết rơi vãi xuống sàn, Rajun nhặt một số tờ lên. Vẫn còn sợ những con chó lớn. Đó là phần kể chuyện bị chó cắn khi còn bé.
"Lee Sihyun, cậu không trả lời à?"
"Tôi đã nhờ một người mà tôi đã biết từ thời thơ ấu."
Đó không phải là một lời nói dối. Han Daejun là người quen của tôi, và chúng tôi đã bên nhau từ khi còn nhỏ.
Các tài liệu có nội dung khác đã được xử lý trước. Ngay từ đầu, ngay cả giấy chẩn đoán này cũng không có kế hoạch đưa cho các thành viên xem.
Từ khi nào mà những suy nghĩ mà tôi đã cố gắng phớt lờ bắt đầu dần thay đổi? Có thể là lúc tôi quyết định phỏng vấn để biện minh cho quá khứ của Lee Sihyun. Trừ khi bị điếc, nếu không tôi không thể không biết rằng mình đang bị chỉ trích từ mọi phía. Vào ngày mà tôi phát hiện ra rằng từ 예쓰 (= yes) theo sau một cụm từ tìm kiếm có nghĩa là 예쁜 쓰레기 (rác rưởi xinh đẹp), thay vì bị sốc, mối quan tâm đầu tiên của tôi là liệu Lee Ahhyun có biết biệt danh này không. Dù tôi thậm chí không phải là anh trai thực sự.
Đầu đau như búa bổ, có lẽ vì ngủ quá nhiều.
Tôi biết mọi người đang nhìn mình, nhưng tôi không biết phải nói gì nữa.
Thế này sẽ không tốt hơn là nhớ lại mọi thứ sao?
Tôi biết rằng họ đang lo lắng liệu tôi có nhớ lại mọi thứ hay không.
Tôi không muốn khơi lại những tin đồn bất hòa vừa mới bắt đầu lắng xuống. Tuy nhiên, sau vài tháng làm việc cùng nhau, tôi đã biết được khá nhiều điều.
"Tôi cũng có tai, làm sao có thể không nghe thấy chứ? Tôi đã nghe rất nhiều rằng trước đây tôi đã cư xử như một người điên. Chắc mọi người lo rằng nếu tôi tìm lại được ký ức của mình thì sẽ thay đổi như vậy, nhưng đừng lo, vì tôi không thể nhớ lại bất cứ điều gì khi tôi nhìn vào nó."
"Sihyun-ah."
Sanyu mở miệng với khuôn mặt nghiêm nghị trước những lời nói trôi chảy, nhưng Sihyun không buồn dừng lại. Mọi người hy vọng tôi không nhớ bất cứ điều gì. Những lời nói trầm thấp đã chỉ ra chính xác những suy nghĩ mà mọi người đang giữ trong đầu. Có vẻ lạ khi ngay từ đầu, anh mất trí nhớ nhưng không có ý chí tìm lại nó, và các thành viên không nói một lời nào về quá khứ vì sợ anh nhớ ra điều gì đó cũng kì lạ không kém.
Có thực sự họ chưa bao giờ nghi ngờ khi anh chưa bao giờ hỏi bất cứ điều gì không?
Nếu đã hỏi, mọi thứ... ...
"Không phải như vậy."
... ...
"Chết tiệt, không, tôi không lo về điều đó."
Chính Uihyun là người phá vỡ sự im lặng suýt nữa lại tiếp tục.
Giọng anh phát ra cùng với tiếng thở dài yếu ớt hơn trước.
"Khi cậu chết đi và sống lại, tôi đã quyết định sẽ chấp nhận mọi thứ, cho dù thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Vì vậy, dù cậu có thay đổi như vậy một lần nữa cũng không thành vấn đề. Những thứ mà tôi, không, là chúng tôi, không kể với cậu, những thứ mà chúng tôi không muốn cậu nhớ... ..."
"... ... ..."
"Chúng tôi làm vậy vì sợ cậu gặp khó khăn. Ngoài lí do đó ra thì không còn gì nữa. Vậy nên đừng suy nghĩ gì kì lạ hết."
Nói xong, Uihyun cúi xuống và bắt đầu nhặt từng tờ giấy mà anh đánh rơi trên sàn lên.
Ánh mắt của Sihyun thay đổi một cách kỳ lạ trước phản ứng bình tĩnh hơn nhiều so với dự kiến, nhưng đối với Uihyun, những lời đó là tốt nhất.
Bởi vì tôi hối hận rất nhiều rằng tôi đã không biết gì cả.
Mãi sau này tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra và cậu ấy cũng bị bắt nạt sau lưng giống như lần trước. Tôi cảm thấy khó chịu với hành vi của Lee Sihyun vì cậu ấy luôn dội gáo nước lạnh vào các hoạt động của nhóm, và tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn giúp đỡ. Có lẽ đó là vì tôi biết những tin đồn xung quanh. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là sự thật không, vì vậy tôi càng lạnh nhạt hơn. Mặc dù tôi biết rằng đôi khi cậu ấy suy sụp và khóc trong phòng tắm.
Một ngày nọ, tôi đã đứng cạnh cửa cho đến khi cậu ấy bước ra khỏi tấm gương vỡ để tránh làm mình bị thương. Tôi đã không hỏi thăm dù chỉ một câu, như một thằng ngốc.
"Tôi sẽ vứt cái này đi, vì vậy cậu cũng vậy, hãy quên những thứ vô dụng đi, Lee Sihyun."
Tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Lee Sihyun trong quá khứ. Tuy nhiên, tôi không muốn giả vờ như mình không biết nữa.
Nếu biết cậu ấy đã cố gắng nói chuyện với chúng tôi như thế thì ngày hôm đó tôi đã không hành động như đang bắt một con chuột mà không biết cậu ấy đã phải chịu đựng đến mức nào.
Nếu thế, Lee Sihyun đã không lấy cớ quay phim để tránh đi và cũng đã không lái xe vào ban đêm. Tôi biết đó là cảm giác tội lỗi vô lý, nhưng tôi không thể rũ bỏ suy nghĩ đó. Uihyun xé đôi tất cả các tờ giấy mà anh đã nhặt lên.
"Cậu nói là không nhớ gì. Vậy thì cứ sống như vậy đi. Làm bất cứ điều gì cậu muốn."
Sihyun đã nhìn chằm chằm vào hành động của Uihyun với vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm những lời cuối cùng. Làm bất cứ điều gì cậu muốn..., Không rõ cậu ấy đang nghĩ gì khi lặp lại những từ này. Uihyun không do dự xé tờ giấy một lần nữa như cố xóa đi kí ức ngày hôm đó.
Tuy nhiên, như thể phớt lờ mong muốn của Uihyun, vài ngày sau, Lee Sunjin gọi điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top